Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lorion x Bright (r18)

"Không cần truy tìm chân lí, mà phải sáng tạo ra chân lí! Hãy đem thế giới này, biến thành mô hình mà chúng ta mong muốn đi!"

Một luồng ánh sáng chói đến lóa mắt, xen lẫn nhưng tia sáng đó là những tia lửa điện từ xanh trầm loạn xạ. Bright đứng từ xa cẩn thận dùng sức mạnh để tự bảo vệ bản thân, cũng như không làm ảnh hưởng đến trận pháp đang diễn ra.

Chỉ sau hơn 10 phút, trận pháp cũng dần biến mất. Một cỗ cơ thể cao lớn xuất hiện, mái tóc xanh thẫm như màu nước biển, ẩn hiện là một vài tia điện từ xanh sáng, đôi mắt như bầu trời đêm, đen thẫm và dịu dàng. Dường như đôi mắt đó chỉ chứa mỗi thân ảnh của Bright, chỉ một mình em mà thôi.

Bright ngẩn ngơ ngay lập tức với người trước mặt. Đây thực sự là thân ái của em sao? Thật sự không tin được mà... Hắn ta... đẹp trai quá!!!!!

Lorion lúc trước chỉ là một tàn hồn do khối hắc ma thạch tạo nên. Cho đến bây giờ, khi Bright đã giúp một chuyện lớn cho Rừng Nguyên sinh, nữ vương Tel'annas đã cho em một bông hoa sinh mệnh ở biển hoa linh hồn như một lời cảm ơn. Và nhờ bông hoa đó, em đã thành công tái tạo lại cơ thể của Lorion, bất chấp sự phản đối gay gắt ở phía Tháp quang minh.

Đôi mắt như bầu trời đêm, lấp lánh và đầy sức sống, nhìn Bright với vẻ đầy dịu dàng. Lorion nhẹ nhàng đáp xuống từ trận pháp, và khẽ khàng tiến gần lại, đưa tay vuốt ve đôi má em. Hơi ấm từ bàn tay khiến em sực tỉnh lại, rồi ôm chầm lấy hắn.

"Em là đang mơ, có đúng không ạ? Nếu là mơ, em tình nguyện không muốn tỉnh lại." Bright ôm chặt lấy Lorion, như là sợ hắn biến mất.

Lorion được em ôm lấy mới kịp định thần lại. Hắn nghe em nói xong liền thở dài một hơi, đôi tay hắn ôm lại em như câu trả lời: "Thân ái của ta, em không mơ đâu. Liệu mơ sẽ khiến em cảm nhận được cơ thể đẹp trai này chắc?" Hắn cố tình bông đùa, đây là lại đang trêu chọc em rồi.

Lạ thật ha? Bright không hề phản ứng lại với câu bông đùa này. Ngược lại, em càng ôm hắn chặt hơn: "Là ngài thật rồi, Lorion. Là ngài thật rồi, bằng xương bằng thịt." Cơ thể này, ấm áp quá!

"A... Bright, em thả ta ra được chứ? Em ôm chặt quá, ta thở không được..." Lorion vỗ nhẹ vào vai em. Mới tái tạo lại cơ thể, dường như hắn vẫn chưa quá quen thuộc với cơ thể này lắm...

Bright tỉnh lại liền, vội vàng buông tay khỏi người hắn: "Em... xin lỗi. Do em xúc động quá!" Bright tự thầm trách bản thân. Hắn là mới tạo lại cơ thể mà em đã làm như vậy, cũng là quá lưu manh rồi.

Đừng nhìn Lorion lúc này, hắn bị một màn tự thầm dằn vặt bản thân của Bright làm cho xiêu lòng. Thân ái của hắn đáng yêu quá! Hắn vòng tay qua eo Bright, kéo em trở vào lòng mình một lần nữa, phụng phịu bảo: "Ơ kìa, do em ôm ta chặt quá, ta chỉ định nhờ em giãn cái ôm ra. Ta đâu bảo em không ôm ta nữa đâu?"

Một màn làm nũng này khiến Bright xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Tên ngốc nhà ngài! Bày trò cũng thuần thục quá rồi! Quả thật trở về con người lại càng lưu manh hơn! Tiếng tim đập thình thịch của Bright cũng quá là lộ liễu đi.

Nhìn thân ái trong vòng tay mình đang đỏ hơn cả cà chua, Lorion chỉ cười mỉm đến mức lưu manh. Nếu còn tiếp tục đùa nữa, chắc thân ái sẽ giận mất thôi. Nghĩ vậy rồi hắn thơm nhẹ lên má em rồi giở giọng trầm ấm: "Xin lỗi mà, chỉ là ta đang quá hạnh phúc mà thôi. Cuối cùng cũng có thể ôm em trong vòng tay mình, ta thực sự rất vui."

Đôi mắt của Lorion khi là con người thực sự quá đẹp rồi. Nó đẹp đến mức mê hoặc con người! Bright ho nhẹ một tiếng rồi dời ánh mắt mình đi chỗ khác: "Có gì đâu mà xin lỗi..." Bright cũng thật tâm suy nghĩ. Lúc Lorion còn là tàn hồn, quả thực hắn không thể đụng vào em, dù chỉ là một chút. Điều này cũng là có hơi đau lòng mà.

Lorion vùi mặt mình vào ngực Bright mà nũng nịu: "Tha thứ cho ta nhé?! Nha nha?!!!" Rồi hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh của mình tấn công em.

Sức sát thương quả là lớn đối với Bright. Em đơ đến méo mặt, cạn lời luôn rồi. Lorion! Ngài là đang chơi ăn gian!!!!!

Không khí giữa hai người lại trở nên tĩnh lặng. Bright vuốt nhẹ mái tóc xanh thẫm màu nước biển của hắn. Nó vốn là thứ mà em chưa bao giờ đụng vào được khi hắn còn là tàn hồn. Mềm mượt, bóng sáng và man mát nhè nhẹ, dễ chịu thật đó! Rồi em lại thủ thỉ với hắn: "Lorion, trở về hình dạng con người rồi, ngài có muốn điều gì muốn làm không?"

Lorion ngẩng đầu nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách đó. Vẫn luôn như vậy, em luôn nhìn hắn với vẻ dịu dàng nhất. Lorion to mắt ngơ ngẩn nhìn, rồi hắn cười với vẻ lưu manh nhất: "Tất nhiên là có! Điều ta muốn làm, từ rất rất lâu luôn rồi, nhưng ta cần em giúp."

Bright nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ đầy hỏi chấm. Việc gì mà phải cần tới sự trợ giúp của em vậy?

...

Trong một căn phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ, có tiếng của một chàng trai đang thở hổn hển. Cùng với nó là tiếng rên nhè nhẹ cùng lời cầu xin: "Chậm chút!" của chàng trai đó. Mái tóc tím sáng của Bright bồng bềnh, lại có vài sợi dính bết vào trán vì mồ hôi chảy ra, nét đỏ bừng lan đến tận mang tai, đôi mắt hổ phách nheo lại phủ nhẹ một màn nước long lanh lấp lánh. Biểu cảm này khiến em trở nên diễm tình hơn bao giờ hết!

Kích thích quá! Lorion nhìn đến say mê. Thân ái của hắn dâm đãng quá đi! Đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào em, hoàn toàn chạm vào người thương. Xúc cảm ấm áp đem đến khoái cảm mãnh liệt cho hắn. Hắn muốn nhiều hơn nữa! Ngón tay thon dài ấm áp đang đưa đẩy trong em cũng trở nên mạnh bạo hơn.

Bright bị khoái cảm dày vò đến tê dại. Em cố gắng đưa tay che mặt mình lại trong tình trạng toàn thân trần trụi cùng những ngón tay của Lorion vẫn cật lực trong em, khó khăn cất lời: "Tên chó... nhà ngài! Ức! Đây là việc... mà ngài cần... hah... ah... nhờ em... giúp sao? Hức... ah..." Điên mất! Lorion, ngài quá mức rồi!

Bright nhớ lại, chỉ vừa mới một tiếng trước, hắn nói là muốn nhờ em giúp một việc. Sau đó hắn sấn tới, bá đạo chiếm lấy môi em. Tiếng chụt chụt lúc đó vẫn rất rõ ràng trong tâm trí em bây giờ. Trong lúc em đang loạn lên vì quá bất ngờ, hắn một tay đẩy gáy em cho nụ hôn sâu hơn, tay còn lại thì sờ soạng mọi chỗ trên người em. Nó khiến em rối tung lên, đầu óc trỗng rỗng không phản ứng được gì, chỉ có thể theo nhịp hắn trải ra. Cảm xúc gì đây? Nó khiến tim em đập nhanh đến mất kiểm soát, em chưa trải qua nó bao giờ!!!

Trần trụi và chân thực nhất, cơ thể em như đáp lại mọi hành động của hắn ngay bây giờ. Cả người em run nhè nhẹ và đỏ ửng lên, như một trái đào mượt mà, và cực kì ngon miệng. Nơi đó của em cũng dựng cao lên. Chà, quá đỗi tuyệt vời rồi!

Lorion đưa mắt nhìn toàn bộ cơ thể Bright, và hắn liếm nhẹ môi trên. Cơ thể này của em là của một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể tạo ra những xúc cảm này cho em mà thôi! Hắn cúi người thì thào vào tai em: "Đúng rồi đó, Bright! Đây là điều mà ta luôn muốn nhờ em giúp ta! Sao nào? Thích chứ? Có sướng không nào?"

Nhìn Lorion thành thục vậy thôi chứ hắn lo gần chết! Đây là lần đầu tiên hắn làm điều này. Hắn từng cố gắng học hỏi rất nhiều kinh nghiệm làm tình với con trai khi còn đang là một tàn hồn, nhưng đó chỉ là lí thuyết, giờ mới thực hành mà. Đó là lí do khiến hắn cực kì kiên nhẫn trong cả tiếng đồng hồ chỉ để nới lỏng cho em. Hắn chỉ lo hắn không đủ khả năng khiến em sung sướng mà thôi.

"Hức... em không biết... ah... Lạ lắm! Chúng lạ... lắm!! Hức... ư..." Bright cong cả ngươi, hơi thở của em hổn hển và không đều. Tay của Lorion là có điện sao? Mọi chỗ hắn đụng vào đều tê rần lên. Em chưa bao giờ trải qua điều kì lạ này. Trán em nóng bừng lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Lorion vẫn đưa đẩy tay đều trong em. Hắn tự hỏi cái chỗ đó ở đâu nhỉ. Cái chỗ nhạy cảm đó... Hắn đưa tay sờ khắp trong em. Cả người hắn cũng đang rất là hừng hực rồi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng. Ưu tiên lớn nhất của hắn chính là em. Nếu em muốn dừng lại, có lẽ hắn cũng thật sự dừng lại. Chắc chắn là vậy rồi!

Đang lo lắng thì đầu ngón tay Lorion lướt qua một điểm gồ lên trong em. Bright vừa bị chạm phải liền giật mình, em cong người cao hơn, và một tiếng rên cao vút thoát ra. Bright kinh ngạc đến cực điểm. Chuyện gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Em không giấu nổi vẻ bất ngờ, tròn mắt nhìn Lorion.

Bright đã bất ngờ giờ lại càng kinh ngạc hơn. Lorion cũng tròn mắt nhìn em, sau đó hắn lại nở một nụ cười xấu xa: "Tìm thấy rồi nha!" Rồi hắn lại đẩy tay mạnh hơn vào điểm gồ lên vừa tìm được.

Khoái cảm kì lạ đến ngày càng nhiều, Bright không thể khống chế được. Trong không gian mờ tối đó, pha trộn thực nhiều những âm thanh kích thích, tiếng rên nhẹ nhàng cùng hơi thở hổn hển khiến cho căn phòng nóng, rất nóng!

Một lúc sau, Bright cong người cao vút một tiếng, rồi bắn ra. Em mệt đến lả người đi, đôi mắt vẫn nhuốm rõ một tia diễm tình xinh đẹp. Đây chính là làm tình sao? Cảm giác thật sự rất lạ, và cũng rất... sung sướng!

Bright tuy đã bắn ra một lần, nhưng có vẻ như em chưa hề thỏa mãn. Thiếu một cái gì đó... Chắc chắn là thiếu một cái gì đó! Phía bên trong em như có một cơn ngứa dữ dội, bộc phát và càn quấy, khiến toàn thân em run nhẹ lên.

Lorion nhìn kiệt tác do mình trên cơ thể em mà vô cùng hài lòng. Nhưng rồi lại bị cơn run rẩy của Bright làm cho giật mình: "Em thấy khó chịu sao Bright? Có chuyện gì rồi?" Hắn lo chết mất! Là do hắn chưa đủ khiến em cảm thấy sướng sao?

"Em... hức... em không biết... Chỗ đó... cứ bị ngứa ran lên... Khó chịu lắm!... Hức... hức..." Nói rồi Bright không màng đến hậu quả, em nhổm người dậy nắm lấy tay hắn đưa xuống phía dưới. "Giúp em đi, ngài Lorion... Tất cả là tại ngài hết!... Hức... chỗ đó... rất ngứa!! Hức... hu oa..." Bright không tự chủ nổi cảm xúc, cứ thế mà khóc, còn Lorion thì lúng túng đến cực độ với những chuyện đang xảy ra.

Để phong ấn một cái miệng ồn ào, cách duy nhất là hôn! Lorion tiến đến bờ môi em và hôn nó. Tiếng chụt chụt lại vang lên khắp phòng, hai thân ảnh cứ thế mà quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Bright từ chỗ kháng cự đến cực điểm rồi lại thả lỏng người đi. Nhưng kì lạ quá! Cơn ngứa không thuyên giảm, thậm chí nó còn mạnh hơn!

Một hồi môi lưỡi với nhau, Lorion nhẹ nhàng buông môi em ra, đẩy em nằm, thì thào: "Ngứa thì ta xoa dịu nó nhé, chỉ là em phải chấp nhận ta, có được không?"

Bright mơ màng sau trận hôn, khi nghe đến đây thì gật nhẹ đầu. Là cách gì cũng được, chỉ cần xoa dịu sự ngứa ngáy này, em đều chấp nhận.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Lorion như hoàn toàn biến mất. Hắn mạnh bạo đè em trên giường, nắm lấy cổ chân em vắt lên vai mình, tay còn lại vạch nhẹ phía dưới của em. Hơi thở hắn hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên, thầm cảm thán công sức nguyên một tiếng nới lỏng cho em có vẻ rất tốt. Nơi đó của em trở nên mềm mại hơn. "Thứ đó" của hắn cũng nhẫn nhịn đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng chậm rãi tiến vào để Bright từ từ thích nghi với nó.

"Hức... to... nó to... quá... chậm lại... ah... hah... Lorion... ngài... hức... chậm lại... đi mà... ah..." Bright bị chèn ép bởi một cỗ cơ thể vừa lớn vừa ấm nóng. Đây là người em yêu, là người em luôn muốn chạm vào. Từng cái chạm như có điện, khiến cả người em tê dại, và ngứa ran!

Tiếng rên "a hức" kiều mị của Bright lại một lần nữa khiến Lorion như mất kiểm soát. Nhưng sức tự chủ của hắn vẫn rất tốt, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy để em cố gắng dần thích nghi thêm với hắn. Cả em lẫn hắn đều nóng bừng bừng, mồ hôi ở cả hai cơ thể tiết ra, hòa quyện vào nhau, cùng với đó là tiếng thở dốc cùng những tiếng rên âm ỉ, không biết đến khi nào mới dứt.

Cố gắng đưa đẩy nhẹ nhàng một lúc, Lorion sau đó một nhát cắm thẳng vào em, cố tình đưa mình đến điểm gồ lên ở đó. Cả người Lorion như tê dại đi, điểm gò lên trong em cực kì mềm mại, khiến hắn quá đỗi sung sướng. Vách thịt mềm mại co giật liên hồi, ôm chặt lấy hắn như muốn hắn nhiều hơn, đâm vào sâu hơn nữa.

"Hức! Ah... có cái gì đó... Lạ lắm! Ah..." Bright bị kích thích đến cực độ, em choàng tay vào lưng hắn, hai bàn tay em bấu chặt hơn. Khuôn mặt em đỏ bừng lên, thở dốc kịch liệt. Sướng... Sướng quá!... Cơn ngứa như được thuyên giảm đi. Muốn nhiều hơn... Nhiều hơn nữa!!!

"Thích không? Thân ái của ta? Nó sướng không?" Lorion nhẹ hôn lên chóp mũi em. Thân dưới hắn vẫn không ngừng đưa đẩy kịch liệt. Mẹ kiếp, ôm hắn chặt như vậy, là muốn hắn mất kiểm soát để ăn sạch em hay gì? Chủ nào tớ nấy! Dâm đáng quá đi thôi!

"Hức... thích lắm... sướng... ức... sướng lắm... Cho em... hức... ah... nữa đi... hư... ức..." Bright như mất lí trí rồi! Em không nghĩ được gì nào thứ to lớn đang điên loạn xâm nhập vào em. Cả cơ thể bị đẩy sự nhạy cảm đến cực độ, rồi sau đó có một vài hoa văn sáng lên, mái tóc của Bright liền thay đổi.

"Bất tử thánh nhân!!!" Lorion kinh ngạc, hắn hoảng hốt. Bất tử thánh nhân sẽ khai trừ mọi sự tà ma xung quanh nó. Chẳng lẽ sẽ khai trừ cả hắn?

Đáng ngạc nhiên thay, cơ thể của Bright không hề từ chối hắn. Phía dưới em lại càng siết chặt hắn nhiều hơn! Lorion kinh ngạc, nhưng rồi hắn nhận thức được, giờ hắn đang là con người, sự tà ma vốn chẳng còn. Hắn đầy ý vị nheo mắt cười nhìn Bright. Thật không ngờ, đệ nhất thánh giả của chúng ta lại nhạy cảm đến độ này.

"Đừng... đừng nhìn! Em biết... bây giờ... bản thân... xấu xí lắm! Lorion, ngài đừng... hộc... nhìn em!" Bất tử thánh nhân khiến sự nhạy cảm của em lại tăng thêm. Đầu óc của Bright choáng váng, mọi thứ dần mờ ảo trong đôi mắt đẫm nước của em. Bright cố gắng đưa tay tiếp tục che khuôn mặt mình lại, em sợ... sợ bị hắn ghét bỏ lắm!

Lorion cẩn thận gỡ tay em ra, để lại khuôn mặt diễm tình và long lanh nước kinh ngạc nhìn hắn: "Em đẹp lắm, Bright! Không một ai xinh đẹp hơn vị thánh giả là em đâu! Ngoan, em chịu đựng thêm chút nữa nhé!" Lorion hôn lên khóe mắt em và dần tăng tốc và lực nhiều hơn.

Tiếng nơi giao hoan, cùng tiếng thở dốc và nhưng tiếng rên đầy mê hoặc trộn lẫn trong cõi không gian có chút mờ tối. Điều này cũng quá kích thích đi!

Sau một trận kịch liệt thì sau đó cả hai cùng bắn ra. Bất tử thánh nhân của Bright cũng dần biến mất, em mệt đến ngủ thiếp đi. Lorion ở bên cạnh nghỉ sức rồi lại bế em đi tắm rửa. Sau đó, hắn đưa em đến một không gian khác sạch sẽ hơn, rồi cả hai cùng ngủ đi trong tiết trời êm đềm khuya muộn.

Đệ nhất thánh giả giờ đã thuộc về một mình hắn, chỉ là của một mình hắn mà thôi!

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com