[Ata x Yan - H] Kỳ động dục
Tôi thích người bạn thân của tôi. Đó sẽ là điều bình thường, nếu như cả tôi và cậu ta không phải là con trai. Và nếu như đây không phải là tình cảm đơn phương vô vọng. Cậu ta lại thích một cô nàng khác, tôi chẳng có cơ hội nào đâu.
Hôm nay Ata hành xử rất lạ, thân nhiệt cậu ấy nóng hơn bình thường, hơi thở trở nên nặng nề, và đôi khi cứ dụi đầu vào người tôi (không phải là tôi không thích đâu). Cậu ấy bất ngờ gục xuống giữa tiết học, thầy Dirak bảo tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhưng cậu lại bảo tôi đưa cậu về phòng ký túc xá.
Ngay khi tôi đóng cửa phòng ký túc xá của bọn tôi lại (chúng tôi chung phòng) thì Ata bất ngờ đè tôi xuống giường.
"Ata?" Tôi cất tiếng hỏi cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở nặng nề.
[Đổi pov]
Bất ngờ cậu hôn lấy đôi môi em khiến em trợn to mắt ngạc nhiên rồi cố gắng ủn Ata ra. Nhưng người cậu ta lại quá nặng, tất nhiên rồi vì sức cậu hơn em rất nhiều. Ata mặc kệ đôi tay nhỏ đang đấm liên tục vào người mình mà tiếp tục ngấu nghiến đôi môi kia. Yan cũng dần dần đắm chìm vào nụ hôn ấy, em vòng tay mình qua cổ cậu và tận hưởng nụ hôn với người mình luôn yêu thầm.
Ata mãi mới tách môi ra khi cả hai đều đã hết dưỡng khí, tay cậu cởi từng cúc áo của em rồi sờ nán bầu ngực nhỏ ấy. Hai nhũ hoa hồng hào dưới ma xát từ ngón tay của Ata đã nhô lên, thuận tiện cho cậu ngậm lấy. Yan rên rỉ lên từng tiếng mặc cho cậu kia chơi đùa với cơ thể mình, vì chính em cũng chẳng muốn chối từ nó. Đã biết bao nhiêu lần em mong muốn được làm những việc này với Ata và giờ nó thực sự đang xảy ra.
Ánh mắt cả hai người bây giờ đang tràn ngập ham muốn tình dục. Ata vừa ngậm lấy đầu nhũ vừa dùng tay xoa nắn thân dưới của Yan. Khoái cảm tiến đến liên hồi khuấy đảo tâm trí em không ngừng. Ngay lúc em chuẩn bị xuất ra thì cậu ngừng lại, chuyển tay xuống đâm vào hậu huyệt cậu. Yan hét lên một tiếng đau đớn rồi dần chuyển thành tiếng rên rỉ. Em cũng đã nhiều lần tự làm vậy với mình nên việc thích nghi cũng không quá là khó khăn.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay cho vào bên trong em khuấy đảo hậu huyệt, trao cho em những khoái cảm không ngừng. Ata rút tay ra khiến em cảm thấy trống trải bên trong, nhưng ngay sau đó được lấp đầy bằng một thứ khác to lớn hơn.
"A... Ah~ Mm... Ata..." Cơ thể Yan như tan chảy khi cự vật to lớn của cậu cho vào bên trong em. Từng cú thúc cứ ra vào ngày một nhanh hơn, tay em bấu lấy tấm lưng kia, cắn răng nhẫn nhịn cơn đau xen lẫn khoái cảm từ bên dưới. Ata để lộ ra răng nanh của mình và cắn vào vai em, để lại một dấu đỏ ở đó và tiếp tục việc tương tự với phần cổ của em.
"Yan~" Cậu nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên em và tiến tới hôn lên bờ môi đang thở dốc, Yan nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn kia. Đối với em đây là giây phút thật sự quý giá, khi em là người nhận được ánh mắt tràn đầy tình yêu (hoặc là dục vọng) kia chứ không phải là cô nàng ấy.
Ata vẫn cứ sẽ tiếp tục làm nếu như Yan không ngất lịm đi vì kiệt sức sau nhiều hiệp liên tiếp. Cậu bế em đang ngất trên tay vào phòng tắm vệ sinh, rồi lại đặt lên chiếc giường ấm cùng ngủ.
Yan tỉnh dậy giữa đêm, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Mấy chuyện này thật sự đã xảy ra, bọn họ đã làm tình với nhau, giờ em biết phải đối mặt với cậu như thế nào đây. Em không có lỗi trong chuyện này và em cũng chẳng rõ lý do Ata làm. Nhưng Yan hoàn toàn đã có thể chống cự, dù gì em cũng là một đấu sĩ, em đã không làm vậy vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Và chắc chắn điều đó chẳng hay ho gì. Em không muốn cả hai sẽ phải nhìn nhau một cách khó xử vào sáng mai. Sau chuyện này nói chuyện với nhau bình thường còn khó nói gì đến tiếp tục làm bạn.
Em nhớ ra vẫn còn cách để xử lý việc này, đó là xoá ký ức của Ata. Bàn tay nhỏ chống người dậy cố gắng bước đi dù cái hông đang đau nhức kinh khủng, em cố lết đi về chỗ bàn học, tìm kiếm cuốn sách ma chú, lật ra đến trang cấm. Thay đổi ký ức của người khác là điều tối kỵ, trừ khi nó có lý do chính đáng. Cứu vãn tình bạn này, chắc là chính đáng nhỉ? Yan cầm cuốn sách lại gần Ata đang say ngủ và bắt đầu niệm chú.
Mình chỉ cần xoá đi gương mặt trong ký ức đó là xong. Xin lỗi nhé, chỉ là tớ không nỡ mất cậu.
Sáng hôm sau, Ata dậy với tinh thần không mấy sảng khoái. Cậu nhớ rất rõ ngày hôm qua, cậu cảm thấy rất kỳ lạ trong người rồi có ai đó đã đưa cậu về ký túc xá rồi cậu... Chết thật, Ata làm hại con nhà người ta rồi, lại còn chẳng nhớ đó là ai nữa. Cậu đã thử hỏi Yan, người bạn thân cùng ký túc xá, nhận lại chỉ là cái lắc đầu.
"Chắc cậu nằm mơ thôi, hôm qua tớ về phòng thì thấy cậu lăn ra ngủ rồi. Chẳng có ai khác ở đó hết." Yan trả lời như vậy trong khi tay viết đơn gửi cho giáo viên về việc xin nghỉ học do đau hông, em bảo là do hôm qua em trượt chân ngã cầu thang. Ata cũng chỉ bảo em chóng khoẻ hơn và sách cặp đi học.
Lên lớp cậu cũng cố gắng hỏi mọi người về ngày hôm qua nhưng vẫn chỉ dừng lại đến việc cậu ngất trong lớp học. Ngày qua, cậu cũng chỉ coi nó là giấc mơ và mặc kệ nó.
"Cô Liliana, Tí Nị cũng sẽ có kỳ động dục sao?" Ishar tay cầm cuốn sách về động vật hỏi cô cáo trăm tuổi Liliana trước mặt.
"Đúng vậy, không chỉ sinh vật mà cả nhân thú cũng có. Tất cả đều sẽ có kỳ động dục bắt đầu từ năm 16 tuổi, nhưng đối với những nhân thú và sinh vật có lý trí thì việc không kiểm soát được bản thân chỉ xảy ra khi họ đối mặt với ý trung nhân một mình." Liliana nói trong khi xếp lại những cuốn sách vừa đọc lên trên kệ.
"16 tuổi? Vậy Ata..." Yan hỏi, em xuống đây cùng với Ishar để tìm sách cho bài tập sắp tới.
"Nhóc mèo đó 16 rồi nhỉ? Canh nhóc ta cẩn thận vào nhé, đến kỳ động dục nhân thú sẽ hành sử khá giống loài thú, làm những hành động giống động vật để gây sự chú ý đến ý trung nhân. Như chim thì nhảy múa, mèo thì cọ người." Liliana nói. "Biểu hiện thường thấy là hơi thở nặng nề, thân nhiệt cao như sốt, nhưng chỉ cần uống thuốc ức chế thì sẽ ổn thôi."
Khoan, đó chẳng phải là những gì Ata có lần đó sao? Chẳng lẽ đó là kỳ động dục của cậu ta? Không thể kiểm soát được khi đối mặt với ý trung nhân một mình... Yan đỏ bừng mặt lên rồi chào tạm biết Ishar và Liliana, chạy nhanh đi đâu đó.
"Ata!" Yan gọi tên người đang nằm nghỉ trên cành cây kia. Người đó nghe thấy tiếng gọi liền nhảy xuống trước mặt em.
"Sao vậy?" Ata đứng trước mặt em xoa xoa mái tóc mình để phủi mấy cá lá còn dính trên đầu xuống.
"Cậu thích tớ à?" Yan nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với sự mong chờ, gò má ửng hồng lên vài vết trông thật đáng yêu. Ata hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của em, đôi mắt cậu trợn tròn lên ngạc nhiên.
"Ai nói cậu vậy...?"
"Chẳng ai cả, và cậu chưa trả lời tớ."
"... Không"
Trước khi Yan định thất vọng quay người rời đi, Ata lại nắm lấy tay phải em và vùi mặt vào đó. "Tớ yêu cậu, không phải thích." Em nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên khuôn mặt kia, kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng.
"À mà, nhớ chuyện mà cậu hỏi khi bị ốm mấy tuần trước không? Chuyện đó là thật và người đó là tớ..."
Nghe Yan nói những lời đó mà mặt Ata ngơ ra một hồi. Chuyện mấy tuần trước, là cái chuyện làm tình mà cậu tưởng trong mơ đó sao?? Và cậu đã mất đi lần đâu thật??? Lại còn tước đi của Yan luôn?!!!
"S... SAO CẬU KHÔNG NÓI?!!" Ata hét toáng lên với khuôn mặt tái mẹt.
Yan nhìn cậu mèo ôm đầu lẩm bẩm mấy câu xin lỗi liên hồi mà phì cười. "Là tớ đã thay đổi kí ức cậu. Là tớ đã sợ tớ sẽ mất đi cậu nếu như cậu nhớ sự việc ấy. Là tớ đã sai, tớ xin lỗi." Em kề trán với người đối diện, đôi mắt nhắm nghiền lại và thủ thỉ những sự thật em luôn dấu kín.
Ata nhìn khuôn mắt xinh đẹp kia cũng chẳng biết trách như nào. Cậu biết rằng yêu bạn thân là một thứ tình cảm rất mạo hiểm, một là ăn hoặc mất hết, nên việc Yan làm như vậy có thể hiểu được. Cậu đặt tay lên má em và hôn lên chóp mũ nhỏ kia. "Chuyện qua rồi thì bỏ đi, chẳng phải bây giờ ta đã là của nhau rồi sao?"
"Ừm... Cậu là của tớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com