[Ata x Yan] Vũ hội
Ngoi lại sau hơn tháng lười biếng:>
Ngoại hình: Ata (ảnh minh hoạ bên trên) *chỉ là skin tui tự chế* x Yan công tước Norman
○○○
"Liệu ngài có muốn... nhảy với ta một điệu?" Một quý tộc với chiếc mặt nạ mèo trong bộ vest lịch lãm màu rượu vang cùng chiếc mũ chóp cùng màu đưa tay ra trước mặt Yan.
"Thứ lỗi nhưng... Tôi là nam." Yan trong chiếc mặt nạ trắng đính những viên ngọc lấp lánh như phụ kiện. Mái tóc được tạo kiểu khác so với thường ngày nhưng vẫn rất dễ nhận biết với những màu sắc kì lạ của nó.
Đây là vũ hội được tổ chức ở ngay trong cung điện của đức vua và các quý tộc được mời đến tham dự. Với thân là Công Tước Norman, Yan không thể từ chối bữa tiệc, hay chính là lời mời của Đức vua. Bệ hạ vừa mới lên ngôi và vũ hội này là để ăn mừng cũng như tìm kiếm phu nhân cho ngài.
"Tiêu chuẩn về sắc đẹp của tôi không dựa trên giới tính." Bàn tay mời em vào một điệu nhảy của vị quý tộc kia vẫn giữ nguyên đó. Yan suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay anh, dù gì thì em cũng không có lý do gì để từ chối hay bất kì điều gì để làm.
Bàn tay to lớn hơn hẳn kia nhẹ nhàng kéo em vào lòng, đôi người nhẹ nhàng bước nhảy theo nền nhạc. Vì phải nhảy điệu của nữ nên Yan có chút không thạo, đối phương nhìn em lo lắng liền thì thầm an ủi em. Dù vậy em vẫn vô tình dẫm vào chân người kia mấy phát.
"Tôi xin lỗi..." Yan cúi đầu hối lỗi sau khi đạp vào chân vị quý tộc kia mấy lần. Họ đang ở phía bên ngoài cung điện sau khi bài khiêu vũ kết thúc.
Trái lại với em, anh chỉ nhẹ nhàng nâng đôi tay nhỏ nhắn kia lên và hôn nó. "Được nhảy một điệu với mỹ nhân đây đã là một vinh dự rồi. Ngài muốn uống chút gì chứ?"
"Vâng..." Cậu khẽ đáp. Yan khẽ đỏ mặt trước hành động của anh, rụt rè rút tay lại. Sau khi anh rời đi, em nhìn vào mu bàn tay mình,trái tim nhỏ khẽ đập gấp hơn.
Anh quay lại với hai cốc rượu trên tay, một cốc đưa cho em. "Đừng lo, đây là rượu nhẹ."
Cậu đón lấy cốc rượu và chầm chậm đưa lên môi thưởng thức vị cay của rượu vang đọng trong miệng. Đồng thời cả hai trò chuyện với nhau về những thứ như sở thích, đời sống nhưng không hề đụng đến tên tuổi hay thông tin cá nhân như tên tuổi, gốc gác. Dù gì đây cũng là vũ hội hoá trang nên không thể mất đi được cái hay của nó chứ.
Đồng hồ lớn điểm 12h đêm với tiếng tinh vang động, vị quý tộc kia nhìn nơi âm thanh vang lên mà tiếc nuối. "Hôm nay chỉ đến vậy thôi, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại lần nữa hỡi người đẹp của tôi." Anh nói đồng thời hôn lên mu bàn tay của Yan một lần nữa.
"Tất nhiên rồi, nếu như có thứ gọi là định mệnh giữa hai ta." Yan mỉm cười chào lại vị quý tốc cúi đầu quay người đi.
Yan ngồi trên bàn làm việc, tay cầm đống giấy tờ nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về vị quý tộc ấy. Biến mất vào lúc 12h đêm, nghe cứ như chuyện cổ tích ấy nhỉ. Càng nghĩ cậu càng hào hứng muốn gặp lại vị ấy một lần nữa.
Tiếng cộc cộc vang lên, đi vào là vị quản gia của dinh thự, ông tiến đến gần Yan và đưa tập thư cho cậu. "Đây là thư của ngày hôm nay thưa công tước."
"Cảm ơn, ông lui được rồi." Sau khi vị quản gia rời đi, Yan cầm trên tay xem xét những bức thư được gửi đến. Bên cạnh những bức thư họ hàng, vài lời mời tiệc trà cùng mấy lời đề nghị của dân thì có một tấm thiệp nổi bật với con dấu hoàng gia màu đỏ, tượng trưng cho việc cấp bách.
Yan đổ mồ hôi hột cẩn thận mở bức thư ra, liệu là việc gì mà hoàng gia phải gửi thư với dấu này. Việc cấp quốc gia?? Bên trong là lời triệu tập của Đức vua vào ngày hôm sau, Yan thấp thỏm trong lòng nghĩ ngợi đủ vấn đề khiến bệ hạ phải gọi đích thân mình đến.
Hôm sau, Yan bước vào cung điện theo sự hướng dẫn của người hầu. Cô hầu dẫn cậu đến không phải là nơi đặt ngai vàng, mà vòng qua đó và đến nơi ngự vườn. Ngồi bên chiếc bàn trà là vị vua đương nhiệm, mái tóc đỏ với đôi tai mèo kia chắc chắn không lệch đi đâu được. Yan thận trọng quỳ xuống hành lễ trước đức vua, thấy vậy vị vua kia luống cuống đến đỡ cậu dậy và mời cậu ngồi xuống. Mới lên chức ngài ấy vẫn còn chưa quen với mấy cái lễ nghĩa này..., Yan thầm nghĩ.
Ngồi vào bàn trà, vị vua nhanh chóng đi vào vấn đề chính. "Như ngài cũng biết thì tôi cũng mới lên chức thôi nên vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Mặc dù đã từng giúp vị vua trước ra nhiều chính sách nhưng ta cũng không rõ người dân cần gì. Và ta cũng có nghe được nhiều thông tin về công tước, có vẻ như ngài rất được người dân khu vực mình yêu quý."
"Vậy nên...?"
"Vậy nên liệu ngài có thể chỉ cho ta không? Để tiện hơn thì làm vợ ta nhé?"
".... Dạ? Người nói gì cơ?"
"Làm vợ ta nhé?"
Trái với Yan vẫn còn đang ngơ ngác, đức vua vẫn tươi cười như thể mình đang không hề cầu hôn ai kia.
"KHÔNG không không... Sao có thể, tôi với người đều là nam mà." Yan lập tức từ chối thẳng. "Tôi sẽ giúp người nhưng không phải làm vợ!!"
"Đáng tiếc nhỉ, nhưng được thôi." Vị vua kia, bằng cách nào đó, vẫn bình tĩnh lạ thường khiến Yan chẳng hiểu nổi người này. Ai lại đi đùa cái kiểu này cơ chứ.
Yan cũng biết qua qua về vị vua đương nhiệm này qua mấy lời tám của các vị tiểu thư. Trước khi lên ngôi, ngài là đứa trẻ được vị vua trước nhặt về và đặt cho cái tên Ata. Vì là một nhân thú nên việc để cho ngài nối ngôi đã nhận rất nhiều phản ánh của người dân. Nhưng không ai có thể phủ nhận được những gì ngài đã làm cho đất nước này. Từ việc đề xuất những chính sách xã hội đến kế hoạch lập ra để chấm dứt cuộc chiến với nước kế bên. Không ai có thể nói rằng đứa trẻ đức vua nhặt về tên Ata này không tài giỏi.
Yan bước đi trong hành lang cung điện trong khi nghĩ vẩn vơ về vị vua đương nhiệm. Bỗng một bóng người đứng chắn trước mặt cậu với cái mặt hằm hằm đáng sợ. Yan nhận ra người đó, đây là con trai của vua trước. Với một tên hoàng tử được nuông chiều từ bé rồi đột nhiên bị tên lạ mặt nào bên ngoài cướp ngôi. Chắc hẳn lại muốn kiếm chuyện gì về đó rồi đây, cúi đầu chào rồi lượn nhanh nào...
"Này ngươi, là người của nó nhỉ?" Hắn ta đứng khoanh tay nhìn Yan như thể hắn là nhất vậy. Đúng loại cậu ghét nhất. "Theo ta đi, giúp ta dành ngôi nó. Hẳn ngươi cũng biết người dân không hài lòng khi đức vua đáng kính lại để một kẻ ngoại lai lên ngôi thay ta. Giúp ta lên được ngai vàng ấy, rồi ta sẽ cho người chức vụ, tiền bạc, gái gú,... bất cứ gì ngươi muốn."
Aaa... Ghét thật đấy, cậu thì cần gì mấy cái thứ đấy chứ. "Tôi e rằng tôi không thể nhận lời được. Xin phép cáo từ."
"Ngươi! Ta chưa cho phép ngươi đi!" Hắn ta túm lấy vai kéo người cậu đứng lại.
"Tại sao tôi phải nghe một tên hoàng tử vô dụng và bất tài như ngài chứ nhỉ." Yan nóng máu ném mấy câu đâm chọc cho hắn rồi ủn tay hắn bỏ đi, để mặc hắn ấm ức phía sau.
"Ôi trời... Ta xin thay mặt anh ấy xin lỗi ngài." Vị vua cúi người xuống xin lỗi cho hành động không chừng mực của người anh em của mình đối với vị công tước kiêm gia sư quan trọng đây.
"Ồ không sao đâu, dù gì thì tôi cũng đã nói mấy lời không hay lắm... Nhờ người gửi lời xin lỗi của tôi ạ!" Yan cũng cuống cuồng cúi xuống nhận lỗi, cũng vì vậy mà bầu không khí trở nên gượng gạo hơn nhiều. Cả hai cứ cúi đầu như vậy trong im lặng một lúc.
"Aa- Giờ ta bắt đầu thôi nhỉ? Tôi có mang mấy tờ báo để người biết được tình hình đây!" Yan nhanh chóng giải vây bằng cách lôi ra đống báo đã để sẵn trên bàn từ nãy
"Ph- Phải ha, bắt đầu thôi nhỉ?"
"Tai với đuôi ngài ổn chứ ạ?" Yan nhìn vị vua kia đang khó khăn chỉnh đi chỉnh lại cái mũ trên đầu để sao có thể vừa che được tai mà vừa thoải mái.
"Ừ, tôi không sao đâu. Cậu nên đổi cách xưng hô khi chúng ta ở đây đi."
Để hiểu rõ hơn về người dân, Yan dắt đức vua xuống xem xét bằng chính mắt thật cuộc sống thường ngày của họ. Và tất nhiên để làm điều này họ phải cải trang.
Yan đứng bên cạnh dắt Ata đi qua những hàng quán đông khách, những khu chợ tấp nập. Cậu khẽ liếc nhìn người bên cạnh, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú của hứng thú của anh khiến Yan khẽ cười. Có ai tin nổi không chứ khi nói đây là vua của đất nước này đấy. Trong khi Ata đang nhìn ngắm xung quanh thì cậu lẻn đi đâu đó.
Một lúc sau mới để ý mình lạc mất giáo viên rồi, Ata mới bắt đầu cuống cuồng nhìn xung quanh. Bỗng thứ gì đó ngọt ngọt được đưa thẳng đến trước miệng anh.
"Đây, cho ng- anh." Yan quay lại và cầm theo 2 que kẹo táo, đưa 1 que cho ngài.
"Chúng ta... đâu có đến để chơi đâu."
"Nhưng anh muốn ăn nó đúng chứ? Tôi cá là anh chưa ăn những thứ như này bao giờ."
"... Cậu nói đúng rồi." Ata xấu hổ nhận lấy que kẹo táo sau khi bị bắt thóp trực tiếp như vậy.
Hai người họ cứ lượn quanh thành phố từ những nơi ở của quý tốc, khu dân cư cho đến khu ổ chuột. Ata mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Tạm chia tay với vị công tước kia khi trời đã ngả tối, Ata vẫn tiếp tục bù đầu với đống giấy tờ đến hơn nửa đêm.
Làm việc đến hơn nửa đêm, chắc chắn vậy, Yan nghĩ khi nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt màu xanh đáng quý của vị vua này.
"Tôi biết là người lo cho đất nước nhưng làm ơn lo cho sức khoẻ mình trước đi ạ." Yan bất lực nhìn ngài đáng kính đang gật gù trước mặt mình.
"Tôi sẽ lo việc của người hôm nay nên xin hãy nghỉ ngơi đi ạ." Nói rồi Yan bảo với vị quản gia đưa Ata về lại giường.
"Ta...! Không được, ta không thể để ngài làm thay việc ta được!"
Ngài ấy nói vậy nhưng khi nằm lên giường thì lập tức ngủ ngon lành. Yan nhìn những công việc hôm nay mà thư kí đưa cho, cũng không có gì nhiều, dự định có thể hoàn thành trong ngày. Việc xử lý đống giấy tờ cậu vừa đau đầu trước cái vị quốc vương tận tâm với nghề đến mức vậy. Nhưng dù gì đó cũng là điểm tốt mà.
Cả vương quốc tung hô trước lệnh ban những chính sách mới của quốc vương, có vẻ những thành quả học tập bỏ ra không vô ích rồi. Yan lặng quan sát từ phía sau, cảm giác tự hào ngập trong lòng. Ata quay trở vào với khuôn mặt đầy hạnh phúc và vui sướng.
"Công tước!" Vị vua kia chạy lại chỗ cậu. "Ta làm tốt chứ?"
Cậu tưởng tượng à hay ngài ấy đang vẫy đuôi thật vậy? "Người làm tốt lắm."
Yan để ý ánh mắt của ngài, vị vua kia đang nhìn cậu với một ánh nhìn khá kì lạ, môi hé mở ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Ngài... không nhận ra tôi nhỉ?" Trong khi Yan vẫn còn bối rối không hiểu ngài nó gì, Ata cầm lấy tay cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Khoan, cái này quen quen... Yan chợt nhận ra, người hôn lên mu bàn tay cậu như vậy, chính chỗ đó. Mái tóc đỏ ấy, đôi mắt màu xanh lam đẹp như ngọc ấy. Là vị quý tộc đêm vũ hội ấy! Yan lập tức đỏ bừng mặt, không ngờ người đêm hôm đó là vua của đất nước này.
"Để ta làm rõ, lời đề nghị ngài làm vợ ta vẫn chưa rút lại đâu." Ata vẫn cầm lấy tay của người kia, ngón cái khé vuốt ve chỗ ngài vừa hôn lên.
"Tôi... Tôi sẽ suy xét..."
Có lẽ định mệnh thật sự gắn kết cho hai người rồi. (Hoặc định mệnh chính là vị vua nào đó...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com