Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhị hoàng tử x Ming] Lợi dụng?

Đi truyền bá couple độc lạ nào!!

Ngoại hình Nhị hoàng tử:

Ảnh từ profile tướng Ming trong page chính của game.

        ○○○○○○○○○○○○○○

    "Ồ vâng, nếu như hoàng tử đã đích thân hỏi thì tôi cũng không thể nào từ chối rồi." Ming chắp hai tay xuống cúi người hành lễ trước Nhị hoàng tử của Vương quốc Rồng.

    Mối quan hệ của hai người họ bắt đầu bằng việc lợi dụng nhau. Ming biết rõ Nhị hoàng tử chỉ đang lợi dụng mình như quân tốt thí. Nhưng chính bản thân anh cũng đang lợi dụng thông tin của hắn để quay trở lại thế giới của mình.

    "Tốt." Nhị hoàng tử nở nụ cười hài lòng rồi phất tay nói. "Lui đi, mai ta sẽ bắt đầu luôn. Người đâu, dẫn hắn đến phòng cho khách."

    Đúng như đã nói, bọn họ khởi hành đến rìa thành phố từ sáng sớm. Có báo cáo nói rằng vài ngày trước đã xuất hiện một vết nứt ở đây và nhiệm vụ của họ là tìm kiếm những dấu vết xót lại để nghiên cứu. Nhị hoàng tử dẫn đầu đoàn đi lên phía trước, Ming theo sau cẩn thận quan sát hắn.

    "Vị hoàng tử đây sao lại phải đích thân đi tìm hiểu những vấn đề này vậy? Chẳng phải sai người đi là đủ rồi sao?" Ming mở lời với hi vọng moi móc được chút thông tin của người kia.

    "Bớt nhiều lời." Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn sắc lẹm của Nhị hoàng tử. Thấy vậy anh cũng chẳng muốn kiếm thêm chuyện.

    Rất nhanh, hai người dừng chân tại trại của đội nghiên cứu. Ming nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc, đây là nơi anh rơi xuống hôm trước. Một tên cấp dưới chạy đến gần Nhị hoàng tử và báo cáo tiến độ của nghiên cứu.

    Phập. Một mũi tên từ xa bay đến nhắm thẳng vào Nhị hoàng tử, may mắn hắn đã phản ứng kịp và nó chỉ đâm vào cánh tay hắn chứ không phải trái tim.

    "Chết tiệt..." Nhị hoàng tử cắn răng nén cơn đau mà rút mũi tên ra và nhận ra nó đã tẩm độc sẵn. Bọn sát thủ này chuẩn bị kĩ thật đấy. Chắc đây là cái giá cho Nhị hoàng tử khi buông lỏng cảnh giác rồi.

    Nhị hoàng tử nhanh chóng kiếm thuốc giải độc trong khi hắn cầm máu. Ming nhìn hắn khổ sở vậy liền nhanh chóng giúp đỡ, dù gì lương tâm của anh cũng không cho phép mặc kệ người bị thương.

    "Để tôi." Nói rồi anh thi triển một loại phép chưa bao giờ Nhị hoàng tử nhìn thấy. Một sợi dây ma pháp màu tím nối từ quả cầu của Ming đến miệng vết thương. Rất nhanh, lượng độc dần được loại bỏ và vết thương cũng ngừng chảy máu.

    "Ma pháp từ phương xa đáng gờm thật..." Nhị hoàng tử cảm thán. "Cảm ơn, ta nợ ngươi một mạng."

    "Không sao, sau này tôi sẽ đòi lại nợ sau." Ming chỉnh lại của cầu rồi nhẹ nhàng bước qua vị hoàng tử kia.

    "Ngài..." Một tên lính khác cầm cái máy lạ đến nói chuyện với Ming.
    "Ming."
    "Ngài Ming, năng lượng phát ra từ người ngài đang khiến năng lượng sót lại của vách nứt có phản ứng. Phiền ngài theo tôi một lúc ạ."

    Ming cũng nghe theo và đi đến chỗ họ. Thật sự đội nghiên cứu đã tìm được chút manh mối sau bao ngày. Một chút năng lượng của vết nứt đã được anh kích thích và kết quả là có dự báo về vết nứt tiếp theo sẽ xuất hiện ở phía Bắc vương quốc sau 2 ngày.

    Nhị hoàng tử và Ming cùng một vài tên lính đi về để chuẩn bị đón vết nứt tiếp theo.

    Hai ngày sau, đội nghiên cứu đã tập trung ở trước nơi đã được dự đoán, và đúng như vậy vết nứt dần hiện ra. Một nguồn năng lượng khổng lồ ra sức thổi bay tất cả mọi thứ. Đây rồi, cánh cổng để Ming trở về thế giới của mình. Anh cố gắng chống lại sức gió tiến về phía cánh cổng.

    "Ming! Nguy hiểm!" Nhị hoàng tử từ phía sau cố gắng với tay kéo anh lại nhưng sức gió vẫn đang mãnh liệt cản hắn.

    Ming vươn tay ra chạm lấy vết nứt, chỉ một chút nữa thôi thì nó nhanh chóng thu nhỏ lại rồi nổ. Vụ nổ lớn thôi bay những thứ xung quanh và tất nhiên cả Ming, người anh bay ra xa, đầu đập xuống đất khiến anh bất tỉnh.


    Đôi mắt nặng trĩu gắng mở, đập vào mắt Ming là trần nhà màu be với hoạ tiết đơn giản theo phong cách phương Đông. Anh chống tay tính ngồi dậy thì cơn đau ập đến đầu anh.

    "Nằm xuống đi, ngươi đang bị thương đấy." Nhị hoàng tử thấy bệnh nhân tỉnh dậy thì nhanh chóng chạy đến đỡ anh nằm xuống.

    "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ming hỏi, dường như vụ va đập đã khiến trí nhớ anh có hổng đôi chút.

    "Vết nứt phát nổ khi ngươi tiến đến gần và ngươi bị văng ra." Nhị hoàng tử nói trong khi băng bó lại vết thương trên tay anh. "Ta có nhiều thứ để bàn bạc với ngươi lắm, nhưng tốt nhất giờ nghĩ ngơi đi. Nào hồi phục ta nói chuyện sau."

    Băng bó xong Nhị hoàng tử đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay lại nhìn anh nói. "Ta hết nợ ngươi rồi đấy."

    Chán thật, cứ tưởng sẽ moi móc được gì từ hắn chứ. Ming nghĩ ngợi một lúc rồi lại cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nhắm lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.





    "Thế... Ngươi liên quan gì đến vết nứt?" Nhị hoàng tử nhìn về phía người đối diện, ánh mắt hăm doạ rằng đừng có cố mà nói dối.

    Trái lại, Ming vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời. "Bản thân tôi chỉ là có chút tò mò về vết nứt nên không kiềm chế được bản thân."

    "Đừng cố nói dối, dám lừa hoàng tử là tội chết đấy."

    "..." Đối diện với ánh mắt dao găm của Nhị hoàng tử, Ming chỉ biết thở dài. "Đúng, tôi có liên quan đến vết nứt, ngài muốn biết điều gì?"

    "Ngươi là người tạo ra nó? Và nó là gì?"

    Ming nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhâm nhi, để Nhị hoàng tử kiên nhẫn đợi câu trả lời đến mức khó chịu rồi mới đáp lời. "Tôi không biết thứ đó là gì, tôi chỉ đơn giản là bị nó hút đến nơi này thôi."

    "Ngươi đến từ đâu?"
    "Ta đã nói trước kia rồi, một lữ khách phương xa. Cụ thể có vẻ là một thế giới khác."

    Đối với Nhị hoàng tử, mấy cái điều như thế giới khác tồn tại nghe rất vô lý nhưng tạm thời hắn phải nghe theo Ming.

    "Tôi muốn quay về lại thế giới của mình nhưng có vẻ như tạm thời điều đó là không thể." Ming trầm mặc nhìn xuống tách trà nóng trên tay.

    Nhị hoàng tử chống tay suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi thở dài. "Ta sẽ cố tìm cách cho ngươi trở lại thế giới kia trong khi nghiên cứu vết nứt."

    Hắn ta cũng tốt bụng đó chứ, nhưng vẫn lạnh với khó ưa thật...

    "Tôi vẫn chưa hỏi về chuyện ám sát." Ming mở lời sau một lúc im lặng.

    "Quốc vương đang tìm người kế vị, và toàn bộ con của ngài đang cố gắng tranh giành nó. Việc thuê người ám sát huynh đệ cũng không còn quá xa lạ. Bản thân ta tự đi điều tra về vết nứt cũng là để ghi điểm trong mắt quốc vương." Nghe Nhị hoàng tử kể, Ming cũng gật gù cảm thán. Cái nhà này 'thân thiết' ghê nhỉ.


    Ngày qua ngày, hai người họ cùng nhau nghiên cứu về vết nứt cũng như trò chuyện về thế giới của mình. Những con người, những cảnh sắc, những con vật giữa hai thế giới mang lại những câu chuyện rất thú vị. Nhưng câu chuyện này dường như chỉ được kể vào những hôm tối muộn khi chỉ còn hai người họ. Trong ánh sáng đèn dầu mờ ảo, Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn Ming. Hắn phải cảm thán ngay từ lần đầu gặp rằng, Ming rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, mái tóc trắng dài mượt mà, hàng mi cong vút và đôi mắt ấy. Chẳng biết từ lúc nào mà Nhị hoàng tử luôn để ý đến từng chi tiết về Ming, không phải ý săm soi phàn nàn gì, chỉ là hắn cảm thấy anh thu hút lạ thường.



    "Ta nghĩ ta có cách đưa ngươi qua cánh cổng đó rồi." Nhị hoàng tử nói trong khi mân mê thanh bảo kiếm trên tay. Hắn cảm thấy giọng mình có chút lệch đi, ngực đau xót khó hiểu. "Thanh bảo kiếm của ta có thể hút một chút năng lượng từ vết nứt, khiến nó đủ an toàn để ngươi đi qua."

    "Ồ...."
    "Liệu ngươi có muốn thử?"

    "... Được thôi."

    Hai người cùng đội nghiên cứu đã đứng trước điểm vết nứt sẽ xuất hiện tiếp theo. Và đúng như nghiên cứu, vết nứt dần xuất hiện. Nhị hoàng tử tiến đến gần nó, tay nắm chặt thanh bảo kiếm của mình. Thứ năng lượng màu đỏ đang bị thanh kiếm hấp thụ và trở nên yếu dần đi.

    "Đi qua đi!" Nhị hoàng tử hét về phía Ming, giục anh mong chóng đi qua trước khi nó đóng lại.

    Ming bước đến gần vết nứt, ngay khi anh toan bước chân qua, năng lượng to lớn khiến Nhị hoàng tử không thể chống cự thêm được nữa mà ngã quỵ xuống đất.

    "Hoàng tử!" Ming lo lắng nhanh chạy đến đỡ hắn dậy, bỏ quên cả lối về thế giới của mình đang dần đóng lại kia.

    Anh nhanh chóng dùng quả cầu của mình rút nguồn năng lượng ra khỏi cơ thể Nhị hoàng tử. Sức mạnh to lớn khiến hắn không chống đỡ được, cơ thể đầy mồ hôi và hơi thở gấp gáp hít lấy từng ngụm không khí. Trái tim Ming đập trong điên cuồng, anh chưa bao giờ cảm thấy mình sợ hãi như thế này hết.

    "Tại sao... Ngươi chưa đi?" Nhị hoàng tử hỏi trong khi vẫn đang thở từng hơi khó khăn.

    Ming nhẹ thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy hắn tỉnh lại. "Ta hình như làm mất một thứ rất quan trọng rồi."

    Anh nắm lấy bàn tay hắn và đặt nó lên ngực trái mình. "Trái tim tôi, ngài chiếm lấy nó mất rồi..."


    Sự lưu luyến, day dứt không muốn rời xa ấy thì ra là do vậy. Trái tim cả hai người họ đã vô thức hướng về nhau từ lúc nào rồi.

    "Vậy, ngươi chấp nhận cùng ta hết kiếp này? Cho dù thời gian ngắn hơn so với sự nhận thức của ngươi?"

    "Nghe có vẻ đau đớn, nhưng cùng với ngài, những năm tháng ngắn ngủi này sẽ là điều đẹp nhất trong sự tồn tại của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com