P2/3 (ae nghĩ dùm tui tên đi)
"Yan à, huynh không tính trả ơn người ta sao?" Aya, trong dạng thần linh, chống tay nhìn Yan.
"Có, ta vẫn đang nghĩ xem nên lấy gì làm quà đáp lễ." Yan không ngẩng đầu không cuộn giấy đang viết. "Muội có gợi ý nào không?"
"Có hồ lô bọc đường nè, bạch nguyệt thỏ, tiêu điểu nướng, ngọc thạch..."
"Tặng đồ ăn thì có tác dụng gì chứ..." Yan thở dài, cậu gấp cuộn giấy lại. "Ta muốn cái gì đó có thể giúp được lâu dài."
"Hmm.... A! Muội giúp được!" Aya suy nghĩ một hồi rồi reo lên, sau đó em chạy vọt đi. "Huynh đợi chút!"
Sau một hồi, Aya quay lại với một món đồ trên tay. "Đây! Cái này chắc chắn sẽ giúp làm ăn phát tài!"
"Này là...?" Vật trên tay Aya là một viên ngọc màu cam. "Lời chúc của muội?"
"Đúng vậy!" Hay tay Aya chống bên hông. "Vị thần phát tài chắc chắn sẽ khiến đời ngư dân ấy lên tiên!"
Yan nhìn người kia ba hoa bằng nửa con mắt. Thôi thì, cũng phải tin tưởng vào thần tài (tập sự) chút chứ nhỉ.
Sáng hôm sau, Yan quay lại cảng biển.
"Cho tôi á? Quý công tử không cần phải vậy đâu mà!" Mồm thì khách sáo nhưng tay vẫn nhận.
"Mạn phép hỏi huynh đang làm gì vậy?" Yan từ trên nhìn xuống chiếc thuyền đầy ắp đồ.
"Tôi chuẩn bị ra khơi, tiện thể thử xem món quà của quý công tử có hiệu nghiệm không!" Ata chìa tay ra. "Quý công tử muốn đi cùng không?"
"Hả? Ta..." Tay của ngư dân chìa ra trước mặt cậu khiến Yan giật mình, cậu chưa tính đến tình huống này.
"Người ra biển bao giờ chưa?"
"Ta chưa..."
"Vậy còn chờ gì nữa!"
Ata nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống. Chiếc thuyền bấp bênh dưới sự tác động của một người nữa, Yan sợ hãi bấu chặt lấy tay ngư dân.
"Đừng lo, tôi sẽ đưa người về an toàn mà." Ngư dân an ủi cậu bằng một nụ cười.
Ata dắt cậu ngồi xuống mạn thuyền rồi giăng buồm. Đây là lần đầu Yan ra khơi, không tính những lần bay trên trời, thì đây cũng là lần đầu Yan thấy biển. Con thuyền được gió thổi bơi ra xa ngoài khơi, cảm giác cứ gấp ghềnh khiến Yan hơi chóng mặt, trước khi cậu nôn thì con thuyền ngừng lại. Ata lấy ra hai cái cần câu từ phía sau chiếc thuyền, đưa cái trông mới hơn cho Yan.
"Cần câu, quý công tử biết sử dụng không?"
Tay cầm lấy vật lạ lẫm kia, Yan quan sát nó kĩ càng. Cậu mày mò một lúc thì đụng trúng chốt cần câu, chiếc dây bung ra khiến cậu hốt hoảng. "Cái-?! Tôi làm hỏng rồi!? Tôi xin lỗi!" Yan thấy Ata đang cố nín cười, thẹn quá hoá giận, cậu đấm vào vai người kia.
"Xin lỗi! Xin lỗi." Ata ôm bụng cười phá lên cùng với người đối diện liên tục đấm mình khiến chiếc thuyền rung lắc mạnh hơn. Yan hốt hoảng túm vào thứ gần nhất và trùng hợp là người ngư dân. Anh đỡ lấy cậu, tay nắm chặt hai vai giúp cậu giữ cân bằng. "Bình tĩnh nào." Lời thì thầm nhẹ nhàng như cách sóng biển đập vào mạn thuyền hôm nay. Yan ngước lên nhìn, ánh mắt anh cũng nhẹ nhàng như vậy. Trong phút chốc, cậu lặng người ra, chẳng biết nói gì ngoài một câu đáp 'được rồi', mắt vẫn không rời mắt.
Họ câu được kha khá cá.
Cái bùa cũng gọi là hiệu nghiệm đi.
Lúc họ về cảng là khi trời sắp đổ mưa, ngư dân mời cậu về nhà mình ăn bữa cá coi như cảm ơn. Dù gì đám cá này anh cũng không bán được ngay trong hôm nay. Bước theo bóng lưng kia, rời xa khỏi nhà dân, sâu hơn vào trong khu rừng phía Đông. Bước chân dừng ở một căn nhà tạm bợ dựng lên từ gỗ và vài viên gạch nứt, nó chồng lưng vào sườn đồi để không đổ lăn ra, anh ta thực sự sống ở nơi này à?
"Xin lỗi... Nhà tôi không có gì nhiều. Nếu quý công tử chê thì chỉ cần đứa ngoài hiên cũng được, dù gì cũng sắp mưa." Ngư dân xoa đầu, anh cười, nhưng điệu bộ chẳng vui vẻ gì, Yan không nhìn được mặt anh ta do đi đằng sau.
"Không, tôi không chê." Nghe được lời đáp, ngư dân toan mở mồm nói gì đó nhưng lại thôi.
Yan lặng lẽ quan sát từ hiên đến khi vào trong nhà, căn nhà không to, nhưng cũng không chật do bên trong chẳng chứa mấy đồ. Một chiếc đệm bên bếp làm chỗ ngủ với ăn, vài bộ dụng cụ đánh bắt cá đặt trong góc, bên cửa sổ có mấy con cá đang treo để phơi nắng. Yan biết ngư dân nghèo, nhưng chưa từng nghĩ nghèo đến mức vậy. Cũng đúng thôi, quần áo thì chắp vá với tanh mùi cá, chân tay thì lấm lem mấy vết từ đám mực, cả cái thuyền với đồ đánh cá cũng cũ kĩ rồi. Thôi ít nhất anh ta vẫn dữ được cái mặt đẹp mã.
Ata bật bếp lên và đặt mấy xiên cá bên, tiếng lách tách của bếp lửa hoà cùng với tiếng mưa bên ngoài tạo thành một thanh âm kì lạ. Cá nướng cũng không có mùi tanh, chắc do mới được bắt lên. Yan lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát ngư dân lật từng con cá một. Có lẽ vì quá chán, cậu bắt chuyện.
"Sao mấy người trong làng ghét anh vậy?"
Ata lặng một chút, động tác lật cá dừng lại, ánh mắt anh không nhìn thẳng vào Yan nhưng cậu thấy được chút sợ sệt trong đó. Nhưng rồi anh chỉ cười phá lên. "Quý công tử nói gì kì quá! Chẳng phải rõ vậy rồi sao?" Anh chỉ vào cái tay trên đầu mèo. "Có con người nào có thứ này chứ? Chỉ có đám quái vật mới có thôi."
Sư muội Aya của cậu cũng có tai với đuôi mà? Linh thú không phổ biến ở dưới nhân gian à? À, mấy cái thứ kì ảo này chỉ có một lần thần linh, hai là yêu quái đối với con người mà thôi. "Sao anh không rời đi?"
"Tôi còn đi đâu được nữa, khi bản thân còn chẳng thế có một ngôi nhà hẳn hoi." Ngư dân đặt que cá xuống lại bên bếp, anh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hì hì, nói đùa thôi chứ tôi cũng đang cố đó. Khi tích đủ tiền, tôi sẽ mua một con thuyền thật to, thật đẹp! Rồi đi bôn ba khắp mọi đất ngoài đại dương kia. Biết đâu, sau này quý công tử sẽ thấy tôi được phong danh đấy!"
Con người luôn như vậy à, dù cho hoàn cảnh có khó khăn, vẫn luôn bấu víu vào thứ gọi là hi vọng và ước mơ, cái cách mà thần linh như cậu sinh ra cũng từ đó. Cậu cũng thấy ngưỡng mộ, cái thứ gọi là ước mơ đó làm gì tồn tại ở thần linh, thứ đó là gì mà đem cho con người thật nhiều sức sống tới vậy. Nhưng, cái thứ ước mơ đó lại chóng tàn, cũng giống như sinh mệnh con người. Chỉ cần một vài lời nói, hay mấy lần thất bại là bỏ ước mơ, như cái cách con người chỉ vài năm là chết quách đi vậy. Đáng tiếc thật...
Chẳng hiểu sao, trong giờ phút này, Yan cảm thấy bản thân không muốn ước mơ của con người nhỏ bé này mất đi. Hửm? Này có đứa tính là ước mơ của cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com