Phần 1/3 (AtaYan)
Ata (chắc là mặc định) x Yan (Bích hạc phiến vân)
Setting thế giới tồn tại cả thần linh và những sinh vật khác, mình không rành viết văn theo hướng trung cổ(?) nên văn có thể hơi hiện đại quá.
○○○
Có một luật lệ trong giới thần linh rằng, "Không bao giờ được phép lại gần con người". Kể cả khi bắt buộc phải đụng mặt cũng phải sử dụng ngoại hình gần gũi với con người.
"Thứ tiểu yêu Aya! Suốt ngày chạy đi chơi rồi bắt mình đi tìm!" Yan vừa cưỡi con Bích Hạc của mình, vừa chửi thầm.
Theo như toạ độ Capheny gửi... thì Aya ở cảng biển. Cá nước ngọt thì làm cái quái gì ở biển chứ? Yan hạ xuống đài quan sát của một chiếc thuyền buồm sau khi đã chắc chắn không ai thấy mình. Cậu nhìn xung quanh dựa vào năng lượng của Aya mà tìm. Thấy rồi! .... Hả?
"Sao lại có cá vàng chứ? Chán thật, cả ngày hôm nay chưa được mẻ nào ra hồn..."
"Thứ lỗi.... Vị huynh đài này có thể cho tôi con cá vàng kia không?" Yan, trong hình dạng bớt rườm rà hơn của con người, tiến lại gần ngư dân kia.
Người ngư dân kia nhìn cậu một lúc, rồi quay ra nhìn con cá trong tay nghĩ một hồi. "Ầy, nhưng mà cả sáng giờ rồi tôi chưa được đồng nào. Hay là vị công tử đây khao tôi một bữa để đổi lấy con cá đi?"
Yan nhìn con cá, coi cái mắt nó van xin kìa, cậu thở dài. "Được rồi. Dẫn đường đi."
Ngư dân cười tươi rói, dẫn cậu đến một quán ăn gần đó. Yan không để ý gì mấy cho đến khi đồ ăn được bày ra bàn. Cậu bất ngờ khi đồ ăn bày kín mặt bàn, đĩa nào đĩa nấy cũng đầy ự. Tên này gọi toàn bộ thực đơn đấy à? Ngư dân cầm đũa lên và ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn ấy khiến Yan ngồi đối diện vừa cạn lời vừa thương cho con người như thể bị bỏ đói mấy ngày.
"Quý công tử không ăn sao?" Câu hỏi khiến Yan sực tỉnh lại trong hàng ngàn suy nghĩ.
"À... ta không..."
"Coi như nể lòng tôi đi?" Ngư dân nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.
Yan không từ chối nổi nên chần chừ cầm đũa lên. Mấy món này... hầu hết là hải sản, trông cùng không mấy bắt mắt. Tất cả khác hẳn so với những gì cậu hay ăn trên thiên giới. Cậu gắp thử một món trông đỡ nhất lên, chầm chậm cho vào miệng như thể đây là món thuốc độc. Hmm... vị nó...
"Mmh!" Yan không tự chủ mà thốt lên âm thanh thỏa mãn. Vị nó ngon không tưởng! Phản ứng của cậu khiến ngư dân bật cười.
"Ăn bình tĩnh thôi, còn nhiều lắm."
Yan mãi mê tận hưởng hương vị mới mẻ mà chẳng nhận ra hai người họ đã ăn hết toàn bộ chỗ đồ ăn mà lúc nãy cậu kêu nhiều xong. Như này... có chút ngại.
"Đây, con cá như đã hứa." Ngư dân đưa Yan cái cốc nhỏ, bên trong có con cá vàng kì lạ.
"Đa tạ." Cậu đáp.
"Quý công tử đi về bây giờ nhỉ? Cẩn thận đấy, xung quanh nhiều kẻ móc túi lắm." Ngư dân nói sau khi cả hai bước khỏi quán ăn.
"Đa tạ, chúc vị huynh đài đây an lành."
Yan rời xa khỏi quán ăn, kiểm tra xung quanh không có quá nhiều người rồi mới thì thầm với con cá.
"Lần sau ta không cứu muội nữa đâu." Yan cau mày.
"Yan huynh... muội đói."
"Thì?"
"Huynh được ăn bữa ngon lành như vậy mà muội chỉ được nhìn! Không công bằng!" Con cá Aya vẫy người làm nước bắn ra người Yan.
"Được rồi! Được rồi. Ta mua cho muội hồ lô."
Yan thò tay vào túi tìm hồng bao của mình. Túi bên trái, bên phải, trong áo. Hồng bao đều không thấy đâu! Yan nhớ lại lời của ngư dân dặn... Đừng đùa chứ, thần linh (tập sự) mà cũng bị móc túi sao? Cậu nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không thì bất chợt một giọng nói quen thuộc gọi lại.
"Quý công tử!" Ngư dân đứng từ xa vẫy tay, cái tay đang vẫy nắm lấy hồng bao của cậu trong khi tay kia giữ lấy một tên nhóc nhìn có vẻ nghịch ngợm. Yan nhanh chóng lại gần ngư dân.
"Cái đó!"
"Của quý công tử, tôi đã dặn người phải cẩn thận rồi mà." Ngư dân đưa lại hồng bao cho cậu.
"Cảm ơn..." Yan nhận lấy hồng bao rồi cúi gập người đúng 90°. Sau một lúc thì cậu ngập ngừng hỏi. "Liệu tôi có thể..."
"Ata, tôi là Ata." Ata ngắt lời cậu.
"Yan..." Yan ngẩn người ra, tr
ả lời theo phản xạ.
Ata gật đầu rồi mang thằng bé đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com