Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Allain x Sinestrea]~Trái Tim Băng Giá

Trên thiên đình, Allain là một Lang Tướng Quân kiêu hùng, kẻ đứng đầu đội quân thần sói bảo vệ cõi trời khỏi yêu ma quấy phá. Chàng mang dòng máu loài sói thiêng, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và trung thành tuyệt đối với thiên đình. Suốt bao năm chinh chiến, chàng đã đánh bại vô số yêu quái, giữ vững trật tự giữa ba cõi. Nhưng trái tim chàng vẫn luôn cô độc giữa biển mây vô tận, như một kẻ lữ hành không có đích đến.
Một ngày nọ, thiên đình phát hiện một yêu hồn cổ đại trốn thoát xuống nhân gian, gây náo loạn cõi trần. Thiên Đế ra lệnh cho Allain dẫn binh giáng thế tiêu diệt nó.
Trận chiến ác liệt kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Allain cuối cùng cũng chém chết được yêu hồn, nhưng trước khi nó tan biến, nó đã tung ra một đòn cuối cùng. Một luồng u linh sắc bén xuyên thấu qua vai trái chàng, khiến chàng mất kiểm soát pháp lực và rơi xuống hạ giới.
Cả cơ thể chàng bị tuyết trắng nhấn chìm. Ý thức dần mờ nhạt...
Khi tỉnh lại, Allain thấy mình nằm trên một chiếc giường phủ lụa trắng, xung quanh là những tấm màn mỏng tựa như sương. Căn phòng này lạnh lẽo đến lạ thường, dù bên ngoài ánh nắng vẫn rực rỡ.
Chàng xoay đầu, và ngay lúc ấy, chàng nhìn thấy nàng.
Nàng tiểu thư đứng bên khung cửa sổ, bộ váy trắng hòa cùng sắc tuyết, mái tóc bạch kim dài mượt như ánh trăng, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Nàng là một bức tượng băng hoàn mỹ, đẹp đẽ nhưng vô cùng xa cách.
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, không mang chút hơi ấm nào.
Allain gượng dậy, bàn tay chạm vào vết thương trên vai. Chàng nhíu mày, bởi một luồng khí lạnh vẫn đang thấm vào da thịt chàng, khiến vết thương khó mà lành.
"Là nàng cứu ta sao?" Chàng hỏi, giọng khàn nhẹ.
Sinestrea khẽ gật đầu. "Ta chỉ giúp ngươi cầm máu. Thân thể ngươi sẽ tự chữa lành."
Nói xong, nàng quay lưng bước đi, giữ khoảng cách như thể sợ rằng chỉ cần đến gần thêm chút nữa, chàng sẽ bị hàn khí của nàng đóng băng.
Nhưng Allain lại mỉm cười.
"Vậy... ta có thể biết tên nàng không?"
Sinestrea thoáng dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi. "Không cần thiết."
Một nữ nhân thú vị.
Lần đầu tiên trong đời, Allain cảm thấy có hứng thú với một người con gái.
Tuyết vẫn rơi dày đặc bên ngoài, và vì vết thương chưa lành hẳn, Allain không thể lập tức rời đi. Chàng ở lại trong phủ đệ của Sinestrea một thời gian.
Mỗi ngày, chàng đều bắt chuyện với nàng, nhưng nàng luôn giữ vẻ lạnh lùng, trả lời bằng những câu ngắn gọn nhất có thể.
Nàng luôn tránh xa chàng, chỉ nói những điều cần thiết.
Nhưng Allain không phải người dễ từ bỏ.
Khi thấy nàng một mình dọn tuyết ngoài vườn, chàng đã cầm lấy xẻng giúp nàng.
"Này—"
"Nàng yếu đuối như vậy, một mình làm sao nổi?" Allain cười, xắn tay áo lên, đôi mắt vàng kim sáng rực giữa trời tuyết.
Sinestrea cau mày, nhưng cuối cùng cũng không đuổi chàng đi.
Khi thấy nàng thức khuya đọc sách, chàng đã lặng lẽ mang đến một tách trà nóng.
"Nàng không thể uống trà này."
"Tại sao?"
"Vì nó có hơi ấm."
Nhưng Sinestrea vẫn nhận lấy, và trong khoảnh khắc ấy, nàng đã nhận ra—cái lạnh trong tim nàng dường như không còn quá đáng sợ như trước nữa.
Allain ở bên nàng, giúp nàng làm những việc nhỏ nhặt, cười với nàng mỗi ngày, làm phiền nàng bằng những câu chuyện về thiên đình. Dù nàng có cố gắng tránh xa, chàng vẫn cứ tiếp cận nàng.
Và nàng dần quen với điều đó.
Nàng dần nhận ra sự tồn tại của chàng mang đến cho nàng một thứ mà nàng chưa từng có trước đây—sự ấm áp.

Sinestrea bắt đầu để ý đến chàng nhiều hơn. Khi chàng ngủ gật trên ghế, nàng lặng lẽ kéo chăn đắp cho chàng. Khi chàng bị thương trong lúc đi săn, nàng không chút do dự dùng sức mạnh của mình để chữa trị.
Nàng sợ chàng rời đi.
Nàng muốn giữ chàng bên mình mãi mãi.
Nhưng nàng không thể nói ra.
Nàng sợ lời nguyền của gia tộc—bất cứ ai đến gần nàng quá lâu, sẽ bị hàn khí của nàng đóng băng sinh mệnh.
Nhưng Allain lại nhận ra tất cả.
Một ngày nọ, khi chàng vô tình chạm vào tay nàng, Sinestrea đã vội vàng rụt lại. Nhưng Allain không buông.
"Nàng sợ gì chứ?" Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng.
Sinestrea cắn môi. "Ngươi... sẽ chết nếu ở bên ta."
Allain bật cười. "Nàng ngốc quá. Nếu nàng không nói, làm sao ta biết được?"
Bàn tay chàng siết chặt lấy tay nàng. "Nàng không biết sao? Ta yêu nàng."
Sinestrea mở to mắt, cả cơ thể run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, nàng khóc.
Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay Allain, hòa vào tuyết trắng. Nhưng bất ngờ thay, lời nguyền của nàng không có tác dụng lên chàng.
"Làm sao có thể...?"
Allain khẽ cười. "Ta là Lang Tướng Quân của thiên đình, có thể xua tan tà ma, huống hồ chi là một lời nguyền nhỏ bé?"
Chàng giơ tay lên, vẽ một vòng ánh sáng. Trong giây lát, một luồng khí ấm áp bao trùm lấy nàng.
Sinestrea cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, như thể gánh nặng bao năm qua đã được cởi bỏ.
Lời nguyền đã biến mất.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thiên đình đã gửi lệnh triệu hồi Allain trở về.
"Nếu ngươi từ chối, ngươi sẽ bị tước đi toàn bộ quyền năng và vĩnh viễn không thể trở lại thiên đình."
Allain lặng lẽ nhìn bầu trời cao rộng.
Sinestrea không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nàng biết chàng là một chiến thần, là anh hùng của thiên giới.
Nhưng đêm hôm đó, Allain đã quỳ xuống trước mặt nàng.
"Nếu mất đi quyền năng, ta vẫn là Allain. Ta chỉ muốn ở bên nàng."
Sinestrea mở to mắt.
"Chàng..."
"Nếu thiên đình không cho ta yêu nàng, vậy ta sẽ bỏ thiên đình."
Sinestrea nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi.
Chàng đã từ bỏ tất cả vì nàng.
Và thế là, Lang Tướng Quân Allain đã từ bỏ thiên đình, trở thành một người phàm, sống bên Sinestrea suốt đời, nên duyên vợ chồng, và sống một cuộc đời hạnh phúc giữa vùng tuyết trắng, nơi chàng đã lần đầu tiên gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com