Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Laville cố hết sức lê bước về đến nhà, trong nhà ầm ĩ tiếng cười nói, cậu cố gắng khiến bản thân thu nhỏ nhất có thể nhưng vẫn bị mẹ kế phát hiện ra.

- Thằng tạp chủng kia, sao mày có thể đi chơi đến giờ này mới về?

- Phu nhân, đừng vội kết luận như vậy. Có khi cậu bé không phải đi chơi đâu.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Laville giật mình ngẩng đầu. Ngài tư lệnh? Ngài đến để bàn việc quân đội sao?

Chưa để bà mẹ kế nói tiếp, ông bố đã nổi giận xông đến đá Laville bay đập vào cửa.

- Mày, thằng phế vật, sao mày lại về nhà trong tình trạng bẩn thỉu như vậy? Hôm nay còn là ngày ngài tư lệnh đến thăm nữa? Mày muốn bị ăn đòn đúng không? Tối nay nhịn cơm.

Laville nắm chặt tay đến mức bật máu, khẽ quỳ xuống xin lỗi.

Zata tức giận đứng bật dậy, đang định đi đến đó thì bị bà mẹ kế kéo lại.

- Ngài tư lệnh đừng bận tâm quá, thằng tạp chủng này làm bẩn mắt của ngài rồi. Hôm nay ngài ở lại đây đi, chúng tôi sẽ tiếp đãi ngài chu đáo.

- Còn không mau cút- Ông bố gào lên đuổi cậu nhóc, sau đó quay lại rối rít xin lỗi ngài tư lệnh.

Laville vịn tường chật vật đứng dậy, đầu óc cậu choáng váng quá, mọi thứ cứ xoay tròn, cơ thể cậu đau mất cảm giác rồi. Nhưng không ở đây được nữa, cậu phải đi thôi. Ngài tư lệnh cao quý như thế, cậu lại làm bẩn mắt ngài rồi.

Laville lê từng bước lên căn phòng nhỏ còn hơn nhà kho của mình, cậu đứng trên lan can nhìn xuống dưới.

Cao thật, không biết nhảy xuống rồi thi thể sẽ nát thế nào nhỉ?

Mà thôi đi, hôm nay ngài tư lệnh đến, cái xác sẽ phá hỏng buổi tối của ngài mất.

Laville dựa vào cửa, cậu không còn đủ sức bước lên giường nữa rồi. Thôi kệ đi, dù sao ở trên giường với ở dưới sàn cũng giống nhau mà.

Cái đói cùng cái lạnh thêm cơn đau đớn khiến Laville không trụ nổi nữa, cậu dựa vào cửa ngủ thiếp đi.

  Zata đợi đến khi bữa cơm sắp bắt đầu vẫn không thấy cậu nhóc xuống, cơn giận càng điên cuồng hơn cắt ngang lời bà mẹ kế nhìn về phía ông chỉ huy.

- Dù sao thì thằng nhóc vẫn là con của ngài, sao ngài có thể hành hạ thằng bé như vậy?

- Ngài tư lệnh, phế vật nuôi chỉ tốn cơm thôi, tôi vẫn nể tình cha con chưa giết nó đã nhân từ lắm rồi- Ông bố vẫn thản nhiên uống trà- Tôi có một đứa con trai nữa, có thiên phú, có ngoại hình, tôi không cần thằng phế vật đó nữa.

- Thằng bé đã phân hóa chưa?- Zata nghiến răng, ánh mắt rực lửa.

- Chưa. Nhưng thưa ngài, người của Tháp Quang Minh đã đoán nó chỉ có tinh thần lực cấp E, là một phế vật không hơn không kém.- Bà mẹ kế cười xòa kéo tay ngài tư lệnh.- Thôi, ngài đừng để ý đến thằng tạp chủng đó nữa. Chắc ngài đói rồi nhỉ? Đi ăn thôi.

- Dự đoán? Ai có tư cách dự đoán tinh thần lực của người khác? Ta chưa nghe tư lệnh Yorn nói đến việc người của Tháp Quang Minh có thể dự đoán tinh thần lực.- Zata đứng bật dậy, tức đến muốn bật cười.- Vậy được, nếu các người không cần thằng bé nữa, thì ta nuôi. Ngữ các ngươi thật sự không xứng làm cha mẹ của thằng bé.- Anh quay sang người hầu bên cạnh. - Dẫn ta đến phòng của Laville.

Người hầu chần chừ nhìn hai vị chủ nhân đang kinh ngạc.

- Mau đi đi, không nghe ngài tư lệnh nói hả?- Bà mẹ kế kích động đẩy người hầu, trong sự kích động ấy không đè nén nổi sự vui mừng.

Người hầu vội vàng dẫn Zata lên phòng Laville, trên cầu thang dài, ngài tư lệnh run giọng hỏi.

- Mẹ của thằng bé mất thế nào?

- Thưa ngài, nghe nói là hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng mà...- Cô ấy hạ thấp giọng.- Tôi có nghe đầu bếp nói vợ mới của ông chủ, khi đó đang làm bảo mẫu cho cậu chủ, bỏ thuốc vào trà của bà chủ. Ông ấy dặn tôi không được nói ra...

- Vậy thằng bé, thường xuyên bị bỏ đói sao?

- Vâng, thưa ngài. Không vui ông chủ sẽ đánh cậu chủ, tức giận cũng đánh. Chỉ cần ông chủ ở nhà, cậu chủ sẽ không được ăn cơm. Ban ngày đến trường cũng không có cơm hay tiền mang theo. Buổi sáng chỉ có đầu bếp thương dúi cho cậu chủ một mẩu bánh mì.

- Sao các người... Không giúp thằng bé?- Zata nắm chặt tay

- Thưa ngài, bọn tôi cũng là bất đắc dĩ cả thôi. Hầu gái trước lén lút nhét cho cậu chủ một miếng bánh mì khô, bị vợ mới của ông chủ đánh rồi đuổi đi. Bà ấy sau đó sống rất khổ sở.- Người hầu gái nhỏ giọng run rẩy.

Cánh cửa gỗ như sắp rời mở ra, Zata liếc quanh phòng, tìm được thân ảnh nhỏ xíu đang co ro gần cửa sổ. Trong căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn học, vài quyển sách kiếm thuật với pháp thuật trên bàn. Còn lại, trống rỗng, thậm chí chăn còn không có.

Anh đã hiểu, vì sao thằng bé lại nhỏ gầy thế này rồi.

  Zata run run đến gần chạm vào cậu nhóc, Laville sợ hãi tiếp tục co mình lại, nhưng không tỉnh dậy. Khó hiểu sờ vào trán cậu bé, nóng như lửa.

Zata vội vàng bế cậu bé lên chạy xuống dưới, trước khi ra khỏi cửa, thẳng thừng từ chối lời mời ở lại của ngài chỉ huy, anh thốt lên một câu lạnh lẽo:

- Hai người sẽ phải trả giá những chuyện mà mình đã làm.

Dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện tốt nhất tinh hà, Zata tranh thủ kiểm tra sơ qua cho cậu nhóc.

Gãy mấy cái xương sườn, chân cũng gãy, mấy vết thương trên người vẫn còn chảy máu. Chắc là thấy lạnh, cậu bé run rẩy nép sát vào người anh, tay nắm chặt vạt áo của anh như động vật nhỏ.

- Tư lệnh, ngài có thể bỏ cậu bé xuống phía sau? Quần áo của ngài bị bẩn mất rồi.- Tài xế rụt rè kiến nghị, bắt gặp ánh mắt sắc như dao liền sợ hãi im lặng.

---

- Sốt do nhiễm lạnh thôi, không đáng ngại. Nhưng cậu bé bị bạo hành sao? Trên người nhiều vết thương quá. Như vậy sẽ rất lâu ngày mới khỏi, sau này còn để lại sẹo nữa.- Bác sĩ tháo ống nghe.- Suy dinh dưỡng cũng nặng quá, dạ dày cậu ấy trống rỗng. Ngài tư lệnh, thằng bé đáng thương quá, ngài...

- Không phải ta, ta không độc ác như vậy. Là cha và mẹ kế thằng bé.- Zata bất lực xoa trán.

- Cha mẹ gì ác như vậy.

- Chỉ vì nghe tin tên tự xưng là người của Tháp Quang Minh nào đó, dự đoán thằng bé có tinh thần lực cấp E. Mà cha mẹ thằng bé hành hạ nó.

- Tinh thần lực đâu thể dự đoán được? Ngay cả khi chưa phân hóa, tôi cũng không nghĩ thằng bé sẽ có tinh thần lực cấp E. Ít nhất, phải cấp S như các chỉ huy.

- Được rồi. Cảm ơn chú.

- Tư lệnh nên chăm sóc cậu nhóc cẩn thận nhé. Tôi thấy có vẻ như tâm lí cậu ấy cũng có vấn đề.

- Vâng.

.

.

.

Laville có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình khi còn nhỏ, lén lút lên phi cơ theo mẹ đến chiến khu.

Mẹ của cậu là một người phụ nữ cao quý, bà ấy là tiểu thư của gia tộc Winifred, theo vai vế, đức vua còn phải cung kính gọi bà ấy một tiếng dì.

Trái ngược với cha và các chị em, bà ấy không đi theo hệ chỉ huy mà xông pha chiến trường, đi theo hệ điều khiển cơ giáp. Đối với xã hội lúc bấy giờ, phụ nữ đi theo hệ cơ giáp đều là những kẻ lạc loài. Nhưng thật may mắn, cha mẹ của bà ấy ủng hộ con gái vô điều kiện, huống chi con gái của họ đem sự tài giỏi của mình phục vụ cho đất nước.

Lẽ dĩ nhiên, bà ấy gặp tình yêu của mình trên chiến trường, bà phải lòng ông ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông ta cứu bà khỏi bị phục kích bởi bọn cướp vũ trụ. Nhưng lúc ấy, ông ta không hề thích bà, nói trắng ra ông ta ghét những người phụ nữ mạnh mẽ độc lập như bà, khiến ông ta cảm thấy mình sẽ bị nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhưng khi nghe thấy vai vế và xuất thân của bà, ông ta tỏ ra bản thân mình đã bị gục ngã bởi sự đeo bám của bà, mãi đến sau này, ông ta nói với vợ mới rằng, ông ta phải nhịn nhục trong bao nhiêu năm, sau khi nhờ bà để leo lên tổng chỉ huy, ông ta cảm thấy để bà hời rồi.

Laville sinh ra trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng như thế, thậm chí, cũng chẳng ai biết được cái chết của mẹ cậu họa chăng có phải chỉ liên quan đến một mình mẹ kế hay không?

Trong kí ức nhỏ bé của Laville, mẹ cậu rất tốt rất hiền. Tuy không nuông chiều cậu như những bà mẹ khác, nhưng bà ấy sẵn sàng dạy cậu tất cả những gì bà ấy biết, bà ấy sẽ trách mắng cậu khi cậu làm sai, bà ấy sẽ mỉm cười xoa đầu mỗi khi nhìn thấy cậu, bà ấy sẽ nhẹ nhàng dạy cậu cách kết thân với các bạn nhỏ khác... Laville còn nhớ rõ, bánh quy của mẹ làm ngon lắm, mặc dù cậu mới ăn được một lần thôi.

Khi đến chiến khu, mặc dù phát hiện con trai lén đi theo mình, nhưng bà ấy không đánh mắng cậu, chỉ bất đắc dĩ thở dài dẫn cậu đến giới thiệu với mọi người thôi.

Laville gặp Zata trong khoảng thời gian này...

Laville khi ấy mới là một cục bông trắng muốt ngày ngày chạy tung tăng khắp các nơi tập luyện, các chiến sĩ cũng quý cậu bé lắm, ngày nào cũng có một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn nhìn bạn bằng ánh mắt lấp lánh, ai mà không yêu cơ chứ.

Zata lúc ấy là phó quan của bà Elena, cũng là mẹ của Laville. Bà chịu trách nhiệm rèn luyện cho con trai của bá tước Hiden. Ban đầu bà không muốn huấn luyện cho cậu nhóc này lắm, bà cho rằng Zata cũng như những cậu ấm quý tử nhà khác, khổ cực đau đớn một chút là vùng vằng về nhà. Nhưng trải qua khoảng thời gian từ tập luyện cho đến khi lên chiến trường, bà ngầm thừa nhận năng lực của cậu nhóc này, tương lai ít nhất cũng sẽ lên tổng chỉ huy.

Chỉ tiếc rằng, bà ấy lại không thấy được tương lai tươi sáng của Zata...

Laville nhỏ lúc ấy có một sự ưu ái đặc biệt với những người đẹp trai. Vì vậy bé ngày ngày bám lấy chân Zata đòi ôm đòi bế đòi anh dẫn đi chơi. Zata ban đầu cũng bất đắc dĩ lắm, nhưng ngày một ngày hai là bị cậu nhóc này bám thành tâm mềm như vũng nước liền. Chỉ cần nghe Laville gọi anh một tiếng, Zata sẵn sàng mang cậu nhóc đi ăn đồ ngon với số tiền ít ỏi trong túi của mình ...

Cho đến khi cha của Laville sai người đến đưa cậu nhóc về nhà, hai người còn hẹn khi nào Zata lập chiến công, nhất định phải quay lại đón cậu nhóc đi chơi...

Giống như có động lực, Zata may mắn một lần đột phá ổ trùng, giết chết trùng hoàng đang trong quá trình ấp trứng. Được thăng cấp lên chỉ huy. Nhưng khi quay lại tinh hà Đế Đô, anh lại nghe tin chỉ huy cũ của mình, mẹ của Laville, chết trong một lần làm nhiệm vụ. Còn cậu nhóc của anh thì không thấy bất cứ một tung tích gì, có người còn nói, cậu nhóc đi theo mẹ của mình rồi...

Cha của cậu nhóc cưới vợ mới, là bảo mẫu của Laville. Đến giờ ngẫm lại, có khi từ lúc đó bà ta đã ngấm ngầm lên kế hoạch cho từng chuyện sau này. Anh còn nghe nói hai người đó có một đứa con trai, thậm chí còn lớn hơn cả Laville, điều đó có nghĩa là gì? Ông ta ngoại tình trong chính căn nhà của mình, ngay cả khi vợ ông ta bán mạng trên chiến trường...

Một người đàn ông khốn nạn...

Cho đến lần thứ ba Zata quay lại mới gặp được Laville, nhưng lúc này, Laville lại biến thành cậu bé nhỏ gầy sợ hãi cả thế giới, động vào sẽ run rẩy, anh sợ mình sai lầm một chút, cậu sẽ vỡ tan mất.

.

.

.

Zata đau đớn nhìn Laville dù đang nằm trong chăn ấm cũng run rẩy cuộn tròn mình lại, miệng mê sảng liên tục gọi mẹ. Anh tự trách bản thân mình, giá như lần đó, anh nhất quyết không cho cậu đi, có phải bây giờ Laville xuất hiện trước mắt của anh, sẽ là một cậu nhóc khỏe mạnh, tỏa sáng rực rỡ, luôn miệng khoe với anh từng thành tích mình đạt được ở trường hay không?

---

Laville tỉnh dậy là gần một tuần sau đó. Với công nghệ hiện đại của Đế Quốc, đáng nhẽ ra với những cơn sốt thế này, chỉ mất một ngày là sẽ lui, nhưng có vẻ Laville thực sự không muốn tỉnh dậy, cho dù là thuốc hay dịch dinh dưỡng có vị giống sữa mà cậu nhóc thích ngày xưa, tất cả đều nôn sạch sẽ. Zata rất sợ, anh sợ mình chỉ rời mắt một chút, Laville liền sẽ đi khỏi thế giới này, giống như thầy của anh, vĩnh viễn rời xa anh.

Thật may...

Laville ngơ ngẩn nhìn trần nhà lạ lẫm, cổ họng cậu khô khốc, nhưng cậu lại không muốn làm gì cả, thậm chí không muốn nghĩ xem rốt cuộc mình đang ở đâu...

Tại sao cậu chưa chết cơ chứ? Cậu rõ ràng nhìn thấy mẹ rồi cơ mà...

Sự tủi thân dâng đến tận cùng, tiếng nức nở to dần, nhưng Laville lại không dám khóc lớn, cậu không sợ mình bị đánh, cậu chỉ sợ cha của cậu lại nhục mạ cậu, nhục mạ mẹ của cậu, người mà cậu kính yêu nhất cuộc đời này...

Zata như thường ngày đến thăm Laville, vô tình lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, anh vội vàng mở toang của, trước mắt anh là cậu nhóc đang khóc đến không thở được, Laville túm chặt lấy tóc của mình, giống như trút hết tất cả sự tủi thân, nước mắt cậu rơi không ngừng được, môi cậu lại mím chặt đến bật máu, tuyệt nhiên không muốn phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Trái tim của Zata đau thắt lại, tình hình này giống như Laville đã quá quen thuộc, cậu nhóc không thể phản kháng, không thể lên tiếng, không thể làm bất cứ thứ gì để xả giận, điều cậu có thể làm duy nhất là mím chặt môi khóc một trận, khóc xong rồi tiếp tục chịu đựng những tháng ngày như địa ngục kia.

Cậu nhóc của anh... Anh có nên cảm tạ trời đất rằng thật may Laville vẫn còn sống, lành lặn đến lúc gặp được anh hay không...

- Đừng khóc, Laville, anh ở đây rồi, sau này sẽ không để em phải chịu đau đớn nữa đâu...- Zata ôm trọn thân thể nhỏ bé vào trong ngực.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc quá, qua đôi mắt nhòe đi vì khóc, Laville dường như đi qua cả một đoạn quá khứ, cậu nhìn thấy anh trai ấy, anh trai dịu dàng ôm cậu vào ngực kia...

- Anh... Anh ơi... Mẹ đi rồi... Hức... Anh đừng bỏ em... Anh ơi... Đưa em theo với... Em không chịu được nữa rồi...- Laville túm chặt lấy áo Zata, khóc đến tê tâm liệt phế.

- Anh đây. Anh không bỏ em đâu mà. Laville giỏi nhất, Laville không khóc .

Laville dường như không nghe thấy, cậu liên tục gọi anh ơi trong tiếng nức nở. Khóc đến mệt thì lại thiếp đi.

Zata nhỏ giọng dỗ dành cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc, căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Laville.

Anh nhất định phải điều tra chuyện này, từ cái chết của thầy anh, cho đến vợ chồng của thằng cha kia. Thậm chí đến đằng sau đức vua. Nhà ngoại của Laville quyền quý như thế, hà cớ gì lại để cậu nhóc một thân một mình trải qua ngày tháng khổ sở thế này...

-----------------------------------

Tui đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lí sau tết quý dị ạ. Cờ rút của tui vừa công khai người yêu, túi của tui thì hết tiền, đến sáng thì phải vác xác đi làm rồi. Khủng hoảng dữ chưa??Khủng hoảng đến mức tui quên mất là tui cũng đang viết fic :)))

Nên là, không phải tui lười đâu, tình thế ép buộc đấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com