Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lữ Bố/Triệu Vân] Wanna have a new round?

Request của Lee_Ame, request thứ nhất vui lòng đợi ít ngày, có ý tưởng rồi nhưng tôi bận ôm review, xin lỗi cô ha.

Tôi nhận ra là hầu hết mấy thằng công vào tay tôi là sẽ ngay lập tức trên được phòng khách dưới được nhà bếp :))) À đương nhiên vào phòng ngủ cũng được luôn :)))

Là sản phẩm một phút high cần của con tác giả, thấy bug cầu bỏ qua _(:3″ ∠)_

Btw, Vân, anh nên thấy may mắn vì còn một con bé "tốt bụng" không dìm anh vụ thổi sáo như em :))) Nên là đừng có ám em nữa ok?

Nguồn ảnh: NguynPhong325

___

Lữ Bố và Triệu Vân rất thích đánh cờ, cả lâu đài không ai là không biết. Cũng dễ hiểu thôi, hai người họ là người Trung Quốc, dù đến Athanor đã lâu, nhưng sống giữa những người Tây Âu như vậy vẫn không khỏi cảm thấy không quen, có cái thú vui đánh cờ tướng, vốn là bộ cờ truyền thống của Trung Quốc, để tưởng niệm quê hương một chút cũng là ý hay.

- Lữ Bố này.

Triệu Vân lấy quân mã của mình ăn quân tượng của Lữ Bố, lơ đãng xoay nó trong lòng bàn tay mình, bỗng lên tiếng.

- Ừm hửm?

Hắn ăn con mã của y bằng con sĩ, ậm ừ trong miệng ý bảo y nói tiếp.

Tiếng quân cờ bằng gỗ chạm xuống mặt bàn cờ vang lên thanh thúy dễ nghe. Giáng Sinh vừa qua, Lữ Bố được tặng một bàn cờ tướng mới tinh hệt như mong muốn để thay thế cho bộ cũ nay đã mòn vẹt hết cả. Cũng vì vậy, trong một buổi sáng đầy gió lạnh của tháng Mười Hai, hắn cùng Triệu Vân ngồi quanh cái bàn đá, cùng nhau đánh cờ trong vườn đào đằng sau Lâu đài Khởi Nguyên.

Nắng xuyên qua vô vàn cành cây khẳng khiu của những đào mới chỉ nhú chồi, vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn rơi trên mặt bàn, nhẹ tênh.

- Ngươi cứ để Điêu Thuyền đi như vậy sao?

Tông giọng trầm thấp của Triệu Vân vấn vít trong không khí, lượn quanh hai người họ như vô số làn gió lạnh cắt da cắt thịt cứ nhăm nhe thổi tung tóc y lên.

Lữ Bố hơi khựng lại, nhưng rồi hắn vẫn trả lời bình thản.

- Cô ấy có Violet rồi.

- Nhưng ngươi yêu cô ấy mà?

- Ừ. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước.

Lữ Bố đặt con xe trong tay xuống, hoàn thành thế trận vây hãm không một kẽ hở của mình. Cách hắn đánh cờ cũng giống người ta đấu kiếm vậy, năm lần chém lại giống như chỉ chém một lần, mười mấy quân cờ cuối cùng lại trở thành một thể thống nhất. Đối thủ sẽ không thể nào nhìn rõ từng nước đi của Lữ Bố, cho đến khi hắn tung ra đòn cuối cùng, họ mới ngơ ngác nhận ra mình chẳng còn đường nào để đi.

- Ta thắng.

Ấy vậy mà Lữ Bố chẳng có vẻ gì là vui mừng. Hắn nhìn bộ chiến phục lấp lánh ánh ngân quang của Triệu Vân mà thở dài. Ba mươi phút nữa y sẽ cùng một toán quân đến một ngôi làng phía Bắc cần Lâu đài Khởi Nguyên, hiện đang bị thổ phỉ quấy phá. Tuy rằng khá gần và cũng chỉ là một toán thổ phỉ nhỏ, nhưng cả đi cả về cũng mất ít nhất một tuần.

- Thôi nào, đừng có ủ rũ như mèo bị nhúng nước thế. Ngươi có thể đánh với Toro hoặc Ngộ Không mà. Hay qua chỗ Airi đánh shogi cũng được.

Triệu Vân giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vừa cười vừa nói.

Lữ Bố lắc đầu.

- Ngươi thì khác.

Bởi vì ngươi đặc biệt.

Rồi hắn đứng dậy, kéo con người vẫn đang một mảnh mù mờ kia đi, những ngón tay chai sần của hắn dừng lại trên cổ tay y lâu hơn cần thiết một giây, chỉ đúng một giây thôi.

- Đi nào, ta tiễn ngươi ra cổng. Sắp muộn rồi đấy.

Nhưng khi đến nơi, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Thấy vẫn còn thời gian, Lữ Bố và Triệu Vân quyết định đứng lại nói chuyện thêm một lúc nữa.

- Chuyến này ngươi đi qua năm mới luôn đúng không?

- Ừ, buồn nhỉ?

Hắn đặt tay lên vai y, nở nụ cười trấn an.

- Thôi, đi nhanh rồi về sớm, còn ăn Tết Tây muộn với ta.

- Ừ.

- À mà - Lữ Bố giống như vừa chợt nghĩ ra điều gì - Ván cờ đầu năm ngươi có muốn cá cược với ta không?

- Cược gì?

- Nếu ngươi thua, ngươi phải mặc trường bào trắng thổi sáo cho ta nghe.

Triệu Vân đỏ mặt. Vốn dĩ chỉ là một yêu cầu rất bình thường, nhưng nụ cười và ánh mắt của hắn có cái gì đó khiến y cảm thấy bối rối.

Tự nhiên tim đập nhanh quá.

Triệu Vân giả vờ ho nhẹ, lia tầm mắt qua chỗ khác hòng che đi sự ngượng ngùng của mình.

- Vậy nếu ta thắng, ta sẽ được gì?

Lữ Bố mỉm cười nhìn vệt đỏ khả nghi trên má y, nhẹ nhàng cất lời.

- Bánh trung thu ta làm.

Bánh trung Lữ Bố tự tay làm nhận ngon thứ hai thì tuyệt đối không có ai dám nhận ngon thứ nhất. Trước mắt Triệu Vân giống như xuất hiện vô số cái bánh trung thu tròn tròn màu cánh gián bay lượn xung quanh đầy mời gọi, bánh nhân vi cá, banh nhân gà quay, bánh thập cẩm một trứng, bánh thập cẩm hai trứng...Thơm nức mũi người ta ngay khi còn trong hộp. Đến lúc lấy ra, cắt thành những miếng vừa miệng, vỏ bánh mềm, nhân bánh vừa thơm vừa béo ngậy, ăn hoài ăn mãi mà không thấy chán. Nếu mà còn có thêm một ấm chè xanh thật đặc nữa thì đúng là không còn gì sánh bằng.

Mà Lữ Bố cũng lâu lắm rồi không vào bếp, từ hồi tháng Chín lận...

Ý cười bên khóe miệng hắn càng sâu thêm.

Cắn câu rồi.

Triệu Vân giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhìn khuôn mặt nhe nhởn đáng ăn đập của Lữ Bố mà hắc tuyến đầy đầu, dở khóc dở cười đáp.

- Để về rồi tính tiếp.

Rồi y đi.

Lúc bóng dáng y sắp khuất sau cánh cổng của lâu đài, thì hắn gọi giật lại.

- Triệu Vân, năm mới vui vẻ.

Triệu Vân ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng rồi môi y cũng cong lên thành một nụ cười.

- Ngươi cũng vậy, năm mới vui vẻ.

_

Một tuần sau, năm mới đã sang, trong vườn đào của Lâu đài Khởi Nguyên lại diễn ra một trận thư hùng. Không biết là ai phao tin, mà hầu hết mọi người trong lâu đài đều chạy đến hóng hớt, vườn đào vốn đã bé, bây giờ nhiều người lại càng thêm chật chội.

Vốn dĩ Lữ Bố có thể thắng Triệu Vân không mấy khó khăn, nhưng không hiểu sao Ngộ Không - vốn là khách của lâu đài mấy ngày nay, lại ăn no rửng mở không có gì làm chạy tới phá đám. Con khỉ đó vốn đánh ngang cơ với hắn, lại thêm đám người ríu ra ríu rít bên tai làm hắn không thể tập trung được, nên Lữ Bố đánh cực kì chật vật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngộ Không nhắc nước cho Triệu Vân, trong lòng lặng lẽ thề độc nếu kì này phải đi làm bánh, hắn sẽ ụp cả bát bột vào mặt con khỉ kia.

Tệ hơn, Triệu Vân khi thấy hắn cau có còn bồi thêm một cú "Thôi mà, ngươi biết ta đánh không lại ngươi, để Ngộ Không giúp ta một chút có sao đâu". Lữ Bố thầm nghĩ, khỏi cần tới lúc làm bánh, tí nữa khi ván cờ kết thúc, mặc kệ kết quả ra sao, hắn đều phải cho mấy thương vào mông con khỉ kia, để lần sau đừng có chạy ra ngoài gây họa phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nhưng cuối cùng thì Lữ Bố cũng thắng Triệu Vân, dù chỉ là suýt soát.

- Phải mặc thật hả?

Triệu Vân thở dài nhìn bộ trường bào trắng có điểm xuyết hoa văn xanh đen trên tay mình. Không phải y không thích, chỉ là lâu lắm rồi không mặc nên có chút không quen. Từ khi đến Athanor, nếu không phải là mặc giáp lúc ra chiến trận thì y cũng sẽ thay ra bộ Quý công tử theo lối tư bản chủ nghĩa, số lần mặc trường bào ít đến đáng thương. Mà hơn nữa, mặc trường bào rất là phức tạp, tầng tầng lớp lớp đến là mệt đầu.

- Đương nhiên là thật, quân tử dám làm dám chịu.

Y tiu nghỉu đi vào phòng thay đồ. Lúc Triệu Vân bước ra v bộ trường bào trắng và  cây sáo ngọc giắt bên hông, Lữ Bố phải thừa nhận, hắn đã đỏ mặt. Tà áo trắng dài rủ xuống, những hoa văn chỉ càng tôn lên nước da trắng của y, mái tóc đen được cột lỏng rơi xuống vai, mặt nạ của đã tháo ra, y bây giờ giống hệt như một vị tiên nhân từ trên Thiên Đình hạ phàm xuống trần gian, thanh cao lãnh diễm khiến người nhìn cảm thấy khó thở.

- Đi nào, ra vườn hoa.

Lữ Bố tay cầm hai chai rượu cùng túi đồ nhắm, tay kéo Triệu Vân ra khỏi cửa nhắm hướng vườn hoa của lâu đài, vành tai dưới mái tóc đã đỏ như hai trái cà chua chín tự lúc nào.

Chỉ có điều...

- Lữ. Bố.

Triệu Vân đen mặt nhìn Lữ Bố rót rượu bày đồ nhắm tự uống một mình, tiếng rít của y cao đến gần như không thành tiếng.

- Sao thế? - Hắn vẫn bình thản uống rượu.

Mặt y giờ đã đen hơn đáy nồi, tiếng rít lanh lảnh tiếp tục vang lên.

- Ngươi ngồi uống rượu thế chẳng bằng ta là kĩ nữ à?

Lữ Bố trông như muốn phun luôn ngụm rượu vừa uống ra ngoài. Hắn khó khăn nuốt xuống, dở khóc dở cười đáp lời y.

- Nghe nhạc không có rượu nhạt miệng lắm. Với cả, ta mang hai cái chén mà, tí ngươi thổi xong thì uống với ta.

Triệu Vân hậm hực hừ một tiếng, nhưng rồi vẫn đưa sáo lên môi thổi. Chịu thôi, ai bảo y là người thua cá cược chứ.

Khúc Phượng Hoàng ca thánh thót vang lên giữa đêm xuân thanh vắng, át cả tiếng gió thổi qua xào xạc, lan tỏa trông không khí như thể có hàng ngàn chú chim hót bên tai.

Bởi vì Triệu Vân nhắm mắt thổi sáo, nên y không biết rằng từ lúc nốt nhạc đầu tiên cất lên, Lữ Bố đã đặt chén rượu xuống, không uống nữa mà lặng lẽ nhìn y. Tất cả cảm xúc trong đôi mắt đen của hắn lắng xuống, tạo thành một thứ tình cảm sâu không thấy đáy.

Hôm nay, nhìn Triệu Vân mặc trường bào trắng, Lữ Bố mới thấy một khía cạnh khác của con người y. Ống tay áo dài rộng cùng mái tóc màu mực khẽ bay theo làn gió, ánh trăng bàng bạc phủ lên người y cũng theo đó rung rinh. Những ngón tay thon dài trắng chỉ kém nữ nhận một chút nâng cây sáo bạch ngọc, khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền lại tỏa ra vẻ đẹp thoát tục không vướng chút bụi trần của bậc thần tiên. Y giống như một đóa bạch liên nở rộ trên đá vậy.

Lữ Bố thích nhìn Triệu Vân như thế này, hay nói đúng hơn, bất kể dáng vẻ nào của y hắn đều thích hết, từ hình ảnh anh dũng trên chiến trường cho tới cách y phản ứng với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Đơn giản, vì y đặc biệt.

Ngón tay Lữ Bố khẽ chạm vào vành cái chén sứ, tiếng canh thanh thúy vang lên kéo hắn về tực tại.

Triệu Vân bây giờ cũng giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, rất đẹp, cũng rất dịu dàng, nhưng lại không thật, chỉ chạm khẽ một cái là sẽ vỡ tan. Không thể vươn tới, chẳng thể chạm vào.

Lữ Bố nâng chén rượu lên uống cạn, hương rượu thơm nồng ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Cũng chẳng sao, hắn vẫn đang cố gắng mỗi ngày.

Ý cười trên môi Lữ Bố từ đầu đến cuối không hề nhạt đi.

Uống rượu ngắm trăng, thưởng hoa thưởng nhạc, lại còn có ái nhân bên cạnh, hắn còn có thể đòi hỏi thêm điều gì?

- Này, đến uông một chén Nữ Nhi Hồng không?

Hôm sau, Lữ Bố gõ cửa phòng Triệu Vân, tay bưng một cái khay, trên khay là một cái bánh trung thu nhân thập cẩm hai trứng y thích ăn, và một ấm chè sen loại ngon nhất.

Thắng một ván cờ thì sao, hắn biết hắn đã thua ở ván cược khác lớn hơn nhiều.

Hắn đã thua tâm của mình.

Đánh mất trái tim trong đôi mắt ấy, và không bao giờ lấy lại được nữa.

Hoa trong vườn đào đã bắt đầu hé nở, hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ. Cái bàn đá vẫn ở đấy, bên trên là bàn cờ được sắp xếp cẩn thận, giống như đang đợi một ai đó trở về.

- Triệu Vân, đánh một ván cờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com