Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Sinestria


"Mẹ kiếp! Khốn nạn thật đấy!"

Trong một cơ sở nghiên cứu về di truyền học ở thành phố Chiba, Nhật Bản. Một thanh niên với mái tóc bạch kim đang cầm một tập giấy, đúng hơn là gần như vò nát tập giấy, miệng không ngừng rủa xả bản thân. Sau vài phút, anh ta quay lưng bỏ đi, đồng thời ném vào sọt rác. Trước khi đi không quên cho tập giấy một mồi lửa để tiêu hủy chúng. Trước khi đống giấy hóa tro tàn, người ta còn đọc được dòng chữ: "Hồ sơ mật: Dextra" đang bắt lửa, dần biến thành bụi than.

Anh ta là Nakroth, một phán quan đang làm nhiệm vụ quan trọng là thu thập thông tin về đứa bé bí ẩn do cấp trên giao lại một tháng trước. Sau này, nhiệm vụ được đổi thành bắt đứa bé về để kiểm tra lại thân thế của nó.

Thế nhưng, nhiệm vụ tưởng chừng dễ dàng khi Nakroth đã bắt tay với các tổ chức Yakuza khác để nhờ và họ sau cái chết của trùm thế giới ngầm Allain. Thế nhưng, trong tất cả các hồ sơ của đứa bé chỉ có họ tên. Thậm chí, không có bất cứ thông tin về ngày sinh hay cha mẹ của đứa bé. Tất cả manh mối chỉ gói gọn trong một cái tên: "Sinestria".

Anh đã hỏi đến những vị lãnh đạo bệnh viện, nhưng chỉ có một trong số họ cho anh biết đôi điều về cô bé. Khi mới được 2 tuần tuổi, Sinestria đã mất tích một cách bí ẩn. Mẹ cô bé thì đã ra đi trong quá trình sinh ra cô bé. Theo các bác sĩ, cô bé bị sinh thiếu tháng, nên họ chỉ có thể chọn để cứu sống mẹ hoặc con. Nhưng mẹ cô bé lại khẩn khoản cầu xin các bác sĩ hãy để cô sinh đứa bé, mặc kệ an nguy của bản thân. Khi làm thủ tục tang lễ cho cô gái xấu số, họ phát hiện cô ấy đã dùng căn cước giả để nhập viện trái phép, cùng với đó là tấm thẻ bảo hiểm y tế của một người đã mất cách đó nửa năm. Nhưng vì tôn trọng người chết, họ quyết định không truy cứu trách nhiệm của cô ấy, đồng thời chôn cất cô ấy thật tử tế tại nghĩa trang cách bệnh viện 10km.

Sau đó, dần dần các thành viên đã tham gia ca mổ cứu mạng Sinestria đều đã ra đi theo nhiều cách khác nhau, nhưng đều được cơ quan chức năng kết luận là chết vì nguyên nhân tự nhiên hoặc tự sát. Duy chỉ có 1 người lãnh đạo đã phê duyệt việc nhập viện cho cô ấy đến nay là còn sống, cũng chính là người đã kể cho Nakroth biết. Ông kể rằng dù rất nghi ngờ nhưng cũng không thể làm gì hơn trước cái chết đầy bí ẩn của những người đồng nghiệp năm xưa. Vì vậy, ông thực sự muốn làm sáng tỏ vụ việc này cũng như thân thế của cô bé Sinestria cũng như số phận của người phụ nữ năm xưa.

Nakroth, sau khi nghe được câu chuyện về Sinestria đã ngay lập tức tìm đến ngôi mộ của người phụ nữ được cho là mẹ của cô bé. Đó là một ngôi mộ nhỏ không tên, không hương khói, hoa đã héo từ lâu, chỉ chờ ngày cuốn đi theo chiều gió. Thậm chí, cỏ dại mọc um tùm đến mức nếu bảo rằng vài năm qua, chưa từng có ai cắt bớt chúng đi thì Nakroth cũng tin đấy. Đăm chiêu nhìn vào nấm mồ của người phụ nữ xấu số, bỗng mặt anh tối sầm lại, ngồi thụp xuống để quan sát thật kỹ. Thì ra đó là một phần cỏ mọc cao hơn nhiều so với các phần khác, nhưng điều khiến Nakroth nghi ngờ là việc những nhành cỏ đó trông có vẻ héo hơn các nhành khác. Đó là điều không thể xảy ra, trừ khi ...

Đứng thẳng dậy, Nakroth lầm bầm:

"Thưa linh hồn của cô gái vô danh, nếu tôi có nhầm thì mong cô bỏ qua cho, tất cả những gì tôi làm là vì con gái cô thôi. Nam mô a di đà phật."

Nói đoạn, anh cúi xuống bốc từng lớp đất lên. Phải rồi, đúng như Nakroth dự đoán, chắc chắn ngôi mộ đã bị kẻ nào đó đào lên. Chắc hẳn, xác của cô gái này là một chi tiết vô cùng quan trọng, thậm chí có thể là mấu chốt của vụ án lần này. Khi kẻ đó đào đất lên, những rễ có bị đứt một phần khiến chúng không cung cấp đủ dinh dưỡng cho nhành cỏ ở trên, dẫn tới việc cỏ héo mất một phần. Nhưng sau đó, hắn lại vội vàng lấp không cẩn thận, để lại một phần cỏ bị nhô cao hơn khiến hành tung của hắn bại lộ.

Sau đó, Nakroth nhanh chóng đến cơ sở nghiên cứu về di truyền học với một mẩu xương của cô gái xấu số đó. Bằng các công nghệ hiện đại mới phát triển, họ đã xác định được mẩu xương này là của một cô gái tên là Dextra. Khi nghe đến cái tên ấy, Nakroth có thoáng chút giật mình.

*Flashback:

Dextra: Chết đi thằng nhóc! Đừng hòng động vào ông trùm!

Nakroth: Cô là ai?

Dextra: Ta là Dextra! Thành viên tổ chức S.A.O! Ta là thư ký riêng của ngài Allain! Nhiệm vụ của ta là cản đường bất cứ mối nguy hiểm nào đối với ngài ấy!

Nakroth: Đánh đi! Ta sẵn sàng tiếp cô!

*End of flashback:

Ra vậy, anh đã từng nghe nhiều lời đồn về việc cô ta là một trong những nhân tình được Allain yêu quý nhất. Nhưng rồi một ngày, mọi tin tức về cô ta đều biến mất, chỉ còn những lời đồn rằng cô ta đã bị Allain cưỡng bức đến chết. Tuy nhiên, có vẻ như sự thật không là như vậy. Đáng lẽ anh nên nhận ra rằng thời điểm Dextra biến mất trùng hợp một cách lạ kỳ với thời điểm mà Sinestria được ra đời (theo như lời kể của vị bác sĩ già). Có vẻ như, Nakroth lại dính vào một chuyện gì nguy hiểm mà đáng lẽ ra anh không nên dính dáng tới rồi ...

*4 tháng sau:

Dường như, vụ này không hề dễ xơi chút nào. Dù cho đã chắc chắn đến 80% về xuất thân của cô bé, nhưng dường như việc truy lùng tung tích của Sinestria và tìm hiểu về những gì đã xảy ra với cô bé là quá khó với Nakroth. Ít nhất là cho đến một ngày, anh tình cờ đi ăn bánh mì ở một quán có tiếng ven đường. Trong nỗi nhung nhớ người vợ đã hơn 4 tháng không một lần gặp mặt trực tiếp, anh dường như chẳng chú ý tới một cô bé cũng tới mua bánh mì và rời đi ngay sau khi trả tiền. Chỉ đến khi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa hàng, nhận ra bóng dáng trùng khớp với mô tả, anh mới vội vàng chạy ra ngoài, thậm chí là quên không nhận tiền thối của chủ quán. Mặc cho cơn mưa xối lên đầu lên cổ, anh quyết bám theo cô bé để kiểm tra thân phận. Nhưng, đang đi trên con đường thẳng thì Nakroth phát hiện cô bé đã đột ngột biến mất, như thể cô bé đã dùng phép tàng hình vậy. Dù để mất dấu nhưng anh vẫn vui sướng vì tàng hình là một trong những khả năng đặc biệt của cô bé mà Hades đã cảnh báo anh. Chắc hẳn, Sinestria đã phát giác ra có kẻ khả nghi đang theo dõi mình nên dùng tàng hình để trốn đi.

Nakroth nhanh chóng quay lại hàng bánh, chủ quán thấy khách sộp quay lại bèn nhiệt tình phục vụ. Thấy anh có vẻ quan tâm tới cô bé đó, ông ta liền nói hết những gì mình biết về Sinestria. Theo lời ông ta kể thì Sinestria là một khách quen của cửa hàng, nhưng chỉ mua duy nhất bánh mì kẹp và luôn yêu cầu thật nhiều ớt. Ngoài ra, ông không hề biết gì về nơi ở cũng như tên tuổi của cô bé. Ông cho rằng cô bé khoảng 8 - 9 tuổi dựa vào chiều cao nhưng Nakroth biết rằng, tuổi thật của cô bé là 5. Có vẻ như, cô bé đã bị ép phải phát triển cơ thể vượt bậc bởi một kẻ nào đó và anh có nhiệm vụ phải tìm ra hắn.

Bất chợt, anh nhận thấy món bánh mì kẹp thịt với thật nhiều ớt trông thật quen thuộc. Lục lại trí nhớ mà Kirito đã trao lại cho anh, Nakroth rùng mình khi nhận ra rằng đó cũng là món yêu thích của cô bé Yui- con gái của Kirito và Asuna. Kết hợp với những gì Hades kể về lời thầm thì của cô bé: "Mama Asuna", anh bỗng bật cười trước trò đùa của số phận. Có vẻ như, Sinestria có quá khứ của Yu, hoặc thậm chí, một giả thiết điên rồ hơn: Yui chính là tiền kiếp của Sinestria.

Nếu đúng như vậy thì có vẻ như Butterfly phải sang Nhật một chuyến với anh rồi ...

*Một tuần sau:

Lúc đầu, Nakroth chỉ định đặt vé máy bay qua Nhật cho một người, thế quái nào trước giờ bay lại lòi đâu ra hai nhân vật nữa, báo hại anh phải đặt thêm vé để đáp ứng nhu cầu. Và hai cái người đi ké vé máy bay đó là bà chị (kết nghĩa) của vợ anh- Violet và ông anh vợ quý hóa Quillen. 2 người họ cũng là những người duy nhất (Ngoài vợ chồng Nakroth) biết về tiền kiếp của Butterfly và nhiệm vụ lần này của anh cũng chỉ có họ cùng với vợ anh biết.

Violet: Yahallo! Nakroth! Khỏe không? Mấy tháng rồi đ thấy mặt mày ngứa tay vl! Mày có biết bà đây phải làm bảo mẫu chăm sóc vợ mày không?! Hả? Đmm!

Quillen: Im mồm lại đi mày! Vợ chông nhà nó mới gặp lại nhau sau mấy tháng xa cách. Mồm mày thì cứ oang oang lên mất mẹ hứng.

Butterfly: Nakroth ... Em nhớ anh.

Nakroth: Anh xin lỗi ... Anh cũng muốn giải quyết thật nhanh vụ này nhưng anh không thể. Anh thực sự cần em giúp đỡ.

Butterfly: Đừng nói vậy mà, vì anh thì em làm gì mà chẳng được.

Violet: Ỏỏỏỏ!!!! Ngọt ngào quá ha! Tao thì phải bỏ Valhein đáng yêu siêu cấp dễ thương để sang đây ăn cơm chó của chúng mày đấy à?

Nakroth: Tao có mời mày đ đâu? Đã đi ké vé còn bày đặt làm sang à con dở hơi?

Violet: Á à! Mày ngon! Ở đây lâu quên mùi đại bác rồi đúng không? Mày chết với bà! Đứng lại!

Nakroth: Mày giỏi thì vào đây bố múc mày luôn! Tao sợ mày tao làm chó ăn cứt luôn nhé!

Quillen: Thôi tụi mày ngậm mồm lại hộ anh. Mệt bỏ mẹ ra cứ ngồi hục hặc nhau.

Violet: Thả em ra em phải xiên nó! Nó bố láo quá!

Nakroth: Mày tưởng bố mày sợ à?! Tao thua tao gọi mày là Bố luôn nhé!

Violet: Á à! Con mẹ mày! Mày ngứa đòn quá rồi đấy!

Nakroth: Mày nói câu nữa bố móc mắt mày ra đấy con điên!

Butterfly: Cả hai dừng lại đi nào!

Violet: Nể em tao lắm tao mới tha cho mày đấy con lợn!

Nakroth: Rén rồi à?! Thích thì bố mày khô máu với mày luôn đấy!

Butterfly: Thôi! Nay anh sang ngủ với Quillen đi nhé Nakroth!

Nakroth: Ơ kìa em!

Violet: Chết mẹ mày đi thằng nguuuuuu!!!!!! Chú em còn nonnnnn và xanhhhh lắm!

Nakroth: Mày nhớ mặt tao.

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi kết thúc khi cả 4 con người ngượng chin mặt khi thấy hàng chục người đang nhìn họ xem đứa nào vô ý thức chửi nhau giữa sân bay thế. Họ nhanh chóng lẩn đi càng nhanh càng tốt và dĩ nhiên là tối đó Quillen phải mở cửa cho thanh niên Nakroth vào ngủ cùng vì bị vợ đuổi.

*Nửa tháng sau:

Suốt thời gian đó, họ liên tục theo dõi tại quán bánh mì mà Nakroth đoán rằng Sinestria sẽ lại tìm đến . Nhưng, họ càng chờ đợi thì lại càng thất vọng. Sinestria vẫn chưa trở lại, mà ngày sinh nở của Butterfly ngày càng đến gần. Nakroth trở nên cực kỳ căng thẳng, anh đâm ra nghi ngờ lại chính những phán đoán của mình. Mặc cho Butterfly liên tục an ủi, động viên Nakroth, rằng dù anh có đoán sai thì cô cũng không cảm thấy mệt nhọc. Dù lời nói của Butterfly cũng giúp Nakroth bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn cần phải tiếp tục công việc tìm kiếm Sinestria. Bởi anh có linh cảm, nếu càng kéo dài thời gian thì cô bé ngày càng gặp nguy hiểm.

Tuy vậy, thật đáng mừng cho họ khi trẻ con thì vẫn luôn là trẻ con. Dù có trải qua bao nhiêu biến cố nhưng Sinestria vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Khi thấy thời gian đã đủ lâu, trời yên biển lặng, cô bé lại xuất hiện ở quán bánh mì mà không biết mình đã bị theo dõi bởi Nakroth (đã cải trang để tránh bại lộ thân phận). Ngay khi cô bé vừa rời đi, Nakroth liền thông báo cho Quillen để tàng hình bám theo. Còn mình thì đi đường vòng, vừa giữ khoảng cách đủ xa, vừa đảm bảo không mất dấu Sinestria dễ dàng. Violet thì được Nakroth giao nhiệm vụ bảo vệ, đồng thời kiêm luôn việc hộ tống Butterfly di chuyển. Cô cũng đã được thông báo để đi theo đường mà Nakroth đã vạch ra bởi Buttefly là nhân tố quan trọng nhất giúp níu chân Sinestria.

Họ bám theo cô bé đi qua hàng chục cây số, đến một trại tập trung của những người vô gia cư thì mới dừng lại. Tại đó, Quillen nhanh chóng tìm ra nơi ở của Sinestria. Đó là một túp lều lụp xụp, rách nát, với một tấm chiếu Tatami bẩn thỉu và một chiếc nồi con con để đun nấu. Đang định báo về cho Nakroth thì Quillen bất chợt cảm thấy lạnh lẽo đằng sau gáy.

Một vật gì kim loại lành lạnh đang được dí vào gáy anh.

Một khẩu súng ngắn?!

"Đứng im, cấm cử động. Không tao bắn"

Gã ta lên tiếng hăm dọa. Quillen ngoài mặt thì nghe theo, giơ hai tay lên trời theo tư thế đầu hàng. Còn răng thì va vào nhau một cách có chủ đích tạo thành mã Morse để báo tin cho Nakroth biết. Rất may cho Quillen khi xung quanh khá là ồn ào và cái gã đang chĩa súng vào đầu anh có vẻ như cũng không muốn giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Bỗng gã hỏi Quillen:

???: Tại sao mày lại đến đây? Mày có quan hệ gì với con bé đó? Trả lời thành thật không tao bắn!

Nakroth nhận được mật báo của Quillen, đồng thời cũng nghe được câu hỏi của gã kia, anh liền xác định rằng hắn có liên quan đến Sinestria. Liền tức tốc giao lại nhiệm vụ theo dõi cho Violet, còn mình thì lao đến cứu anh vợ khỏi bị biến thành bánh Donut. Quillen nhân lúc đó, tìm cách cầm chân gã ta. Anh cất tiếng hỏi:

Quillen: Đại ca, có thể cho em hỏi tại sao đại ca lại theo dõi em không?

???: Mày sắp chết rồi mà lắm mồm thế nhãi con?

Quillen: Đại ca à, đức Phật đã dạy rồi. Sống là phải có lòng từ bi. Đừng như Nguyễn Ánh vì hận thù mà đào mộ, giày xéo, phân rã thi thể của vua Quang Trung. Ta phải sống thật từ bi thì kiếp sau mới được đầu thai làm người giàu có hạnh phúc, bằng không thì các vị thần Âm giới sẽ cho kiếp sau đại ca hóa thành con kẹc đấy. Vậy đại ca có thể rủ lòng thương xót thân xác yếu đuối mong manh này mà thực hiện ước nguyện cuối đời của em được không? Em xin đại ca đấy! :D

???: Mày câm mẹ mồm vào không bố cho mày ăn kẹo đồng giờ. Điếc tai vcl ấy.

Quillen: Đại ca cứ bình tĩnh, nóng vội dễ bị trĩ lắm. Em hỏi có tí mà đại ca gắt vl. Cùng lắm thì em quỳ xuống cú bu cho đại ca nguôi giận là được mà đúng không? :)))

???: Vailon đụ má mày. Mày tin tao bắn chết mẹ mày không? Biết thân biết phận thì ngậm cái mồm vào cho bố mày nhờ.

Quillen: Đcm mày dính bẫy rồi con lợn! :)

???: Cái đ gì!?

Nakroth: Quillen! Cúi xuống! Gươm hành quyết!

Quillen: Chết mẹ mày đi thằng già! Già đầu mà ngu!

???: Được lắm nhãi con. Thù này không trả tao không làm người.

Quillen: Mày có phải người đ đâu? Mày là con cak ngu ngốk mà! :))))

???: Nupakachi!

Quillen chưa kịp mừng vì thoát chết đã cứng người khi nghe giọng Violet trong bộ đàm:

Violet: Nãy giờ ông lải nhải cái đ gì vậy Quillen? Nghe nó xamlone vcđ ấy.

Quillen: Chúng mày có thể quên chuyện ban nãy đi được không? Anh xin chúng mày đấy.

Violet: Nghe tởm đ chịu được ông anh à. Mất hình tượng vcl. :)

Quillen: Thì thế anh mới bảo chúng mày quên đi.

Nakroth: Thế mày tìm được con bé chưa Violet?

Violet: Rồi, nhưng con bé cảnh giác quá tao không tiếp cận được. Có chuyện gì à?

Nakroth: Mày đề phòng tất cả những người mặc đồ đen lại gần con bé. Nếu cần thì bắn luôn. Tao thấy thằng sát thủ ban nãy hơi nguy hiểm.

Violet: Cần tao gửi định vị tọa độ của con bé không?

Nakroth: Không, miêu tả lại thôi.

Violet: Mày sẽ khá sốc đấy. Con bé đang được một ông già huấn luyện sử dụng kiếm. Cái ô trong tay con bé chính là một vũ khí. Trông con bé có vẻ rất thành thạo kiếm thuật như là kiểu một tài năng thiên bẩm vậy.

Nakroth: Tao đại khái hiểu mọi chuyện rồi. Nhưng tao cần thêm bằng chứng để xác thực suy nghĩ của tao đã. Mày miêu tả ngoại hình của ông già đó cho tao đi.

Violet: Tóc đỏ, râu dê, cao khoảng 1m77, lực lưỡng và chắc chắn là một cao thủ sử dụng kiếm.

Nakroth: Rồi được rồi. Tao sắp qua chỗ mày rồi đây.

Butterfly: Này Nakroth, người tóc đỏ râu dê cao khoảng 1m77 nghe quen lắm. Anh có thấy rất giống một người trong quá khứ của Asuna không?

Nakroth: Em nghĩ đúng rồi đấy.

Violet: Ăn buồi rồi mày ơi! Tao không để ý thoáng cái con bé với ông già ấy đã biến mất rồi!

Nakroth: Cái đjt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com