13.Máy gắp thú
Cuối cùng thì chiều ngày hôm đó buổi đi chơi từ ba người thăng hạng lên thành bốn người, cực kì đông đủ.
Yn lúc đầu thấy hơi ngại ngùng nhưng về sau thấy mọi người đều thoải mái thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Lần đầu tiên được bước chân tới trung tâm thương mại của Thái, mọi thứ với cô đều trở nên mới lạ.
Yn đang tò mò nhìn đông ngó tây, không để ý rằng Tấn Khoa, Kimsensei và Markky đã vượt lên đi đằng trước. Cô vội đuổi theo thì vô tình va phải một người khác.
Cô cúi người xuống nhặt đồ hộ người trước mắt, đang định ngẩng đầu lên xin lỗi thì cô nhận ra đây là Hoàng Nam- người bạn thân hồi cấp 3 của cô, đã lâu rồi không gặp lại.
"Ơ, Nam đúng không"
"Ố sao lại là mày"
Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng hào hứng ôm nhau nhảy cẫng lên. Yn cũng quên mất việc phải đi tìm mấy người bạn của mình.
Tấn Khoa vừa lướt điện thoại vừa đi, đúng lúc nhìn thấy quán gà rán ở đằng trước, định quay qua hỏi Yn xem có muốn ăn không thì phát hiện không thấy cô đâu.
Tấn Khoa quay đi quay lại kiếm cô nhưng mà vẫn không thấy đâu, cậu gọi Markky.
"Hey, Yn is lost"
( Này, Yn bị lạc rồi )
Markky bất ngờ chưa kịp phản ứng đã thấy Tấn Khoa chạy đi tìm Yn. Cậu thấy vậy cũng cuống quít nói với Kimsensei rồi mỗi người chạy một hướng khác tìm cô.
Một bên khác, Yn không nghĩ ngợi vừa đi vừa khoác tay Hoàng Nam nói chuyện rôm rả. Cả hai đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.
Nam là người bạn rất thân thiết của Yn, cô không ngại ngùng khoác tay rồi tựa đầu vào vai cậu.
Tấn Khoa đang mải miết tìm Yn thì thấy có bóng dáng giống hệt cô, nhưng mà khoan...Yn đang khoác tay ai vậy???
Cậu chống tay ở đầu gối, thở gấp vì chạy đi chạy lại rồi tự nghĩ:"Chạy đi tìm hết cả hơi mà giờ thấy đang tay trong tay với người khác đây!?"
Tấn Khoa bước vài bước chân tới chỗ Yn rồi kéo tay cô lại. Yn bất ngờ bị kéo thì quay người lại nhìn.
"T-Tấn Khoa"
"Cậu quên là mình đang đi chơi với ai rồi đúng không?" Cậu nhướn mày nhìn người trước mặt đang lắp bắp trả lời mình.
"À t-tớ tớ gặp lại bạn cũ nên quên tìm các cậu"
Vừa dứt lời thì Markky với Kimsensei chạy tới, cô nhìn hai người vì tìm mình mà thở hồng hộc thì không khỏi cảm thấy có lỗi.
"I'm so sorry" Yn nhẹ giọng nói với Markky.
"No problem"
Markky thở xong thì ngước mặt lên cười nói rồi phẩy tay với cô.
Hoàng Nam nhìn vẻ bứt rứt của Yn rồi lại nhìn sang các chàng trai đối diện Yn. Cậu tò mò lên tiếng hỏi nhỏ vào tai cô bạn của mình.
"Ai đấy"
"À các anh này là các tuyển thủ của bộ môn Esports ấy, hay gọi cách khác là thể thao điện tử đó"
Tấn Khoa nhíu nhíu mày nhìn vào hình ảnh thân thiết của Nam và Yn, thân thiết nhau lắm hay sao mà khoác cỡ đó đó?
Hoàng Nam cầm tay kéo kéo Yn ra xa một chút rồi mới ngại ngùng hỏi chuyện.
"Cái anh lúc đầu tới tìm mày ấy, tên là gì thế đẹp trai vcl trông còn ngầu nữa. Có inf không?"
Nam vừa nói vừa hướng ánh mắt tới Tấn Khoa đang đứng lướt điện thoại gần đấy.
Yn nhìn theo hướng thằng bạn mình thì trợn tròn mắt.
"Ý mày là Tấn Khoa á?? Mày điên à chọn ai không chọn lại chọn cậu ấy"
"Sao thế, bạn ấy bị sao à" Nam mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Yn.
"Ý tao muốn nói là mày nhắm tán được bạn ý không? Cool ngầu thì vl ấy, lần đầu tao tới tao làm quen được tất cả mọi người trừ Tấn Khoa"
"Phải thử mới biết chứ hahaha, nhưng mà tao nghĩ nhìn tao như này bạn ý sẽ nghĩ là tao thẳng ấy"
"Ừ công nhận, nhìn mày trông giống trai thẳng vl, chơi với mày mãi tao mới biết mày là tím mà"
"Không biết đâu, mày phải xin được facebook của bạn đấy cho tao đấy"
"Đùa tao à? Không dám hỏi đâu, ngại lắm, mọi khi cũng không quá thân thiết"
"Tình bạn của mày với tao chấm dứt được rồi"
"Mày vì trai mà bỏ tình bạn bè bao lâu nay với tao á?"
"Trai bình thường thì không nhưng mà trai đẹp thì cần suy nghĩ lại"
"Thôi được rồi, nể tình bạn bè lâu năm tao sẽ thử hỏi cho mày nhưng mà được hay không thì tao không chắc đâu" Yn thở dài nhìn thằng bạn mình.
"Yah, tao biết là mày tốt với tao nhất mà"
Hoàng Nam tự nhiên bá vai Yn rồi xoay cô vòng vòng.
"Ê Yn mày có cảm thấy lạnh lạnh sống lưng không"
"Hở, tao có thấy gì đâu"
Hoàng Nam thấy ánh mắt của Tấn Khoa nhìn chằm chằm mình đầy cảnh giác thì không khỏi thấy kì lạ.
"Thế chắc tao tưởng tượng rồi, mà thôi tới giờ rồi tao đi có việc đây. Mày ra với bạn đi"
"Thế có việc thì đi đi, hẹn lần khác nhé"
Cả hai tạm biệt nhau rồi Yn mau chóng chạy qua chỗ Tấn Khoa đang đứng chờ mình.
"Ơ Markky với Kimsensei đâu rồi"
"Có việc nên đi trước rồi"
"Ồ ra là vậy"
"Cậu có muốn đi chơi tiếp không?"
"Có chứ, tớ còn chưa được ăn gì đâu đấy"
Yn nói xong thì kéo tay Tấn Khoa đi. Tấn Khoa với vẻ mặt "miễn cưỡng" để mặc cô cầm tay mình.
"Uây con gấu kia đáng yêu thế"
Yn thả tay Tấn Khoa ra rồi sà vào chiếc máy gắp thú trước mặt mình.
"Có muốn chơi không?"
Tấn Khoa bật cười trước sự hào hứng của cô.
"Có có, cậu đi mua xu đi"
"Đợi ở đây, đừng đi linh tinh đấy" Tấn Khoa nói xong thì đi mất.
Một lúc sau, cậu quay lại với chiếc thẻ trên tay.
"Ơ xu đâu, cậu cầm gì thế"
"Giờ người ta không dùng xu nữa rồi, dùng thẻ biết chưa"
"Ồ, lâu rồi không chơi nên tớ không biết"
Tấn Khoa cúi người xuống quẹt thẻ vào máy gắp gấu rồi nói:
"Cậu di chuyển cần gạt được rồi đấy"
"Tớ sẽ lấy bằng được con gấu Loopy màu hồng kia" Yn hướng ánh mắt quyết tâm tới con gấu.
"Để xem cậu gắp kiểu gì"
Tấn Khoa cười cười khoanh tay đứng nhìn Yn tập trung gắp gấu, nhưng đến khi hết sạch tiền trong thẻ cô vẫn chưa gắp được con nào.
Yn bĩu môi nhìn càng gắp nâng con gấu lên rồi thả con gấu xuống tại vị trí cũ.
Trong lúc đấy, ở bên cạnh có một cặp đôi ở bên cạnh cũng đang cùng nhau chơi gắp gấu.
Chàng trai ga lăng thấy bạn gái mình không gắp được liền chủ động chơi thử. Không ngờ lại gắp được khiến bạn gái vô cùng vui vẻ.
Tấn Khoa nhìn thấy một màn như vậy thì khóe môi giật giật, quyết định đi nạp thêm tiền vào thẻ để gắp gấu cho Yn.
"Cậu đứng yên ở đây, đợi tớ một lát"
Yn gật gật đầu nhìn Tấn Khoa ra quầy thanh toán. Cho tới khi cậu đứng trước máy gắp gấu cô mới hiểu, hóa ra cậu muốn gắp dùm cô.
"Không cần đâu Tấn Khoa, tớ thấy khó gắp lắm"
"Chả có gì là tớ không làm được hết" Tấn Khoa vênh váo nói với Yn dù...cậu chưa chơi trò này bao giờ.
Tấn Khoa đầy tự tin quẹt thẻ với mơ mộng hão huyền sẽ gắp được tất cả con gấu bông trong máy gắp thú này, khiến Yn tâm phục nể phục nhưng mà sự thật đã vả cậu một cú đau điếng.
Cậu lần lượt nhìn càng gắp lên lên xuống xuống nhưng cuối cùng vẫn không có con gấu nào rơi xuống lỗ.
Yn nín cười nhìn Tấn Khoa đang đen mặt.
"Không sao mà, cậu đã cố hết sức rồi" cô vỗ vỗ vai cậu.
Tấn Khoa cau mày nhìn cánh tay đang "dỗ dành" mình nhưng chủ nhân của nó thì đang nhịn cười đến đỏ bừng mặt.
"Cậu đang cười nhạo tớ à"
"Không có nha, con người ai cũng có điểm yếu điểm mạnh mà, có thể gắp thú là điểm yếu của cậu đấy"
Tấn Khoa nghiến răng nhìn con gấu trong máy gắp rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường ra quầy hàng.
Yn thấy cậu đi ra quầy thì tưởng cậu lại định nạp thêm tiền vào thẻ, đang chuẩn bị ngăn cản thì thấy nhân viên cầm chìa khóa bước tới. Tấn Khoa thì đầy đắc ý nhìn cô.
"Tớ không có khả năng gắp gấu nhưng mà tớ có khả năng kiếm ra nhiều tiền để mua gấu"
Người nhân viên mở máy gắp thú rồi lấy đúng con gấu mà Tấn Khoa đã bảo đưa cho Yn.
Yn bật cười nhìn Tấn Khoa đang dương dương tự đắc.
"Đúng là chỉ có cậu mới làm được những trò thế này."
"Gì chứ, không gắp được thì mình mua luôn, từ đầu biết là mua được thì đã mua luôn rồi cần gì mất công gắp chứ"
Trời, cái tư duy củ chuối gì đây? Nếu mà vậy thì người ta làm ra trò chơi gắp gấu làm gì chứ hả???
Yn lắc đầu bất lực rồi đưa con gấu lại cho Tấn Khoa.
"Cái này cậu mua nên cậu cầm đi nè"
"Ơ ơ cái này là cậu thích nên tớ mới mua đấy, này này Yn"
Tấn Khoa vừa nói vừa đuổi theo Yn.
"Sao thế, cậu giận hả"
"Đừng giận mà, hay là tớ bảo người ta nhét gấu lại rồi gắp cho cậu nhé"
"Yn đi ăn gà rán nhé, đừng giận nữa"
"Tớ làm gì sai sao, nhưng mà tớ thấy tớ nói cũng đúng mà?"
Tấn Khoa vừa đi vừa lải nhải bên cạnh Yn.
Yn dừng lại quay qua nhìn Tấn Khoa:"Tớ đâu có giận cậu đâu?"
"Thế sao cậu đi nhanh thế, còn không cầm gấu nữa"
"Tại vì tớ đang đói, với cả con gấu là tiền cậu bỏ ra mà"
Tấn Khoa dúi con gấu màu hồng vào người Yn rồi nói:"Mua cho cậu mà, con trai ai lại mua gấu bông màu hồng??"
Chưa kịp đợi Yn lên tiếng Tấn Khoa đã đưa tay lên che miệng cô:
"Không cho từ chối cũng không cần chuyển khoản lại, cái này là tặng cậu"
Yn bất ngờ nhìn hành động vừa thân mật vừa tự nhiên của Tấn Khoa. Thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, cậu ngại ngùng thả tay xuống rồi làm bộ không có gì kéo tay Yn đi vào cửa hàng ăn.
Hai người bước vào cửa hàng gà rán, gọi đồ ăn xong thì vui vẻ nói chuyện chờ đồ.
"Đợi ở đây nhé, tớ vào nhà vệ sinh một chút, cấm đi linh tinh biết chưa?" Tấn Khoa sủng nịnh nhìn Yn rồi vò đầu cô.
"Xùy, tớ không phải trẻ con nữa, cậu đi đi"
"Ờ ờ không biết ai mấy tiếng trước vẫn còn đi lạc để người ta phải tìm"
Yn lườm lườm Tấn Khoa, đợi cậu xoay lưng đi mới dám ở đằng sau làm mặt quỷ trêu cậu.
Vì sắp được ăn món yêu thích nên tâm trạng của Yn cũng vui vẻ hẳn lên, cô vừa lướt điện thoại vừa ngâm nga hát thì có giọng nói của một người con gái truyền tới:
"Chị là ai mà ngồi ăn chung với anh Tấn Khoa?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tui nghĩ là từ giờ tui nên tập trung cho tình cảm hai bạn bé trước heh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com