22. Lời thổ lộ bất ngờ
Cả đội bước vào phòng chờ dưới tiếng hò reo của mọi người, ai nấy cũng đều tươi tỉnh hơn hẳn do với sự căng thẳng của 30p trước.
"Mọi người đánh hay quá trời, em phải nhanh chóng đăng bài ăn mừng lên fanpage mới được" Yn vội vàng rút máy tính ra từ cặp.
"Mấy đứa có muốn ở lại coi trận sau không hay đi ăn mừng luôn" Titan vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng hỏi.
"Ở lại xíu không, hình như trận kế tiếp là của Bacon Time thì phải?" Lai Bánh đẩy đẩy vai Cá.
"Hmm ở lại xíu cũng được, giờ vẫn sớm mà" Fish gật đẩu tỏ vẻ đồng ý.
"Không được, đi ăn luôn đi ạ"
Tấn Khoa lên tiếng làm mọi người bất ngờ hướng mắt về phía cậu.
"Vẫn còn sớm mà, ai lại đi ăn giờ dở dang này" Zeref chỉ vào đồng hồ treo tường trước mắt cậu.
"Đi ăn mừng đi, em bao, với điều kiện là đi ngay bây giờ"
"Sao vội vàng thế, bộ em đói lắm hay gì" Red khó hiểu quay qua nhìn Tấn Khoa.
Lạc Lạc nhỏ giọng thì thầm bên tai Quý Chigo đang lướt tiktok ngồi bên cạnh:
"Nó không muốn cho Yn gặp Bacon Time nên mới vội vàng thế à"
"Ừ ha, chả có lí do gì khiến Khoa nó đòi đi ăn giờ này hết, có khi đến giờ ăn còn không thèm đi ăn ấy chứ"
Mải mê thì thầm mà hai người không biết ở đằng sau Lai Bánh đang mon men lại gần lén nghe chuyện:
"Nói gì mà thần bí zọ?"
"Dm hết hồn, điên à Bánh, em muốn ăn đòn đúng không" Quý giật mình liếc thằng bạn mình.
"Bộ nói gì xấu ai hay sao mà giật mình thon thót z em"
"Ừ nói xấu em đó em, hay tò mò lắm"
"Mọi người soạn đồ xong chưa, anh gọi xe nhé, hiếm lắm mới được Tấn Khoa khao ăn mà" Titan tươi cười nhìn cả đội.
"Ơ khoan nhưng mà ăn gì thế" Red thắc mắc.
Tấn Khoa hất mặt về phía Yn: "Để cho cậu ý chọn đi ạ"
Tự dưng bầu không khí trở nên im lặng, Yn ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đều đang hướng mắt về phía mình.
"Sao thế ạ, em vừa đăng bài lên page"
"Em muốn ăn gì, bây giờ mình đi ăn rồi về khách sạn" Cá ở bên cạnh thuận miệng trả lời.
"Mọi người có chắc là hỏi ý em không..?"
"Đừng nói là lại món đó nhé Yn" Zeref tỏ ra run sợ trước câu trả lời của cô em mình.
"Chuẩn rồi ạ..."
"Thôi thôi để anh chọn cho, hiếm lắm mới có một bữa được Tấn Khoa bao mà ăn gà rán thì anh chết mất"
Tấn Khoa bật cười nhìn Yn đang bĩu môi: "Thật ra Yn chọn gà rán để em đỡ tốn tiền thôi"
Gì, hả, có hả ba?
Yn chun mũi quay qua nhìn cậu: "Tớ có ý vậy bao giờ, nhét chữ hoài"
"Go go đi ăn thôi, vừa gửi quán vào nhóm chat rồi đó, ăn hải sản nhé keke" Zeref hí hửng xoay xoay điện thoại.
Người tính không bằng trời tính, cả team vừa bước ra khỏi cửa phòng chờ thì cả đội Bacon Time cũng trùng hợp bước vào. Tấn Khoa xoa trán lẩm bẩm:
"Wtf vẫn phải gặp nhau mới chịu được à".
Cả hai team chào nhau, Markky chủ động vẫy tay với Yn, cô hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chào lại.
Hai đội giao lưu chào nhau vài câu rồi cũng nhường chỗ cho Bacon Time đi vào phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Thấy thằng bạn mình cứ mãi ngẩn ngơ nhìn qua cửa nên Kimsensei mon men lại gần hỏi chuyện:
"Có chuyện gì mà đăm chiêu thế"
"Đang suy nghĩ một chút.." Markky cúi đầu gõ ngón tay lên bàn.
"Về trận đấu à?"
"Không, về chị Yn"
"Hả, sao lại nghĩ về quản lý của SGP rồi, thích chị ý rồi à"
"Em chưa biết nữa, có chút cảm tình ạ, nhưng mà em nghĩ em không có cơ hội đâu, em thấy anh Tấn Khoa thân thiết với chị ý lắm huhu." Markky mếu máo nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi.
"Cũng đúng, nhưng mà Tấn Khoa với Yn chỉ là bạn thôi, anh follow ins của chị ý nên biết."
"Hay là em thử nhé? Chị ý đúng gu em quá" Markky ngại ngùng xoa tóc.
Kimsensei chợt nghĩ ra gì đó rồi rút điện thoại từ túi quần hướng về chỗ em mình:
"Mở máy ra, anh cho ins chị Yn này"
"Ủa, sao anh biết ins chị ý rồi"
"Công việc nên phải add thôi" Kimsensei nháy mắt nói.
Markky nhanh chóng add Yn: "Không biết chị ý có biết đó là acc em không nhỉ"
"Cái mặt lù lù vậy mà không nhận ra m ý, ngố à" Kim cạn lời quay qua nhìn đứa em mình.
Kim nhìn đứa em đã cùng mình trải qua bao nhiêu thăng trầm trong bộ môn thể thao điện tử, lần đầu tiên vì một cô gái mà quýnh lên thế này thì bật cười.
"Thôi qua kia ngồi cùng mọi người đi, không tý camera chiếu tới lại tưởng mọi người cô lập thần đồng Markky thì lên báo đấy"
"Anh qua bàn trước đi, em qua liền đây"
"Nhanh lên đấy" Kim vỗ vai Mark rồi nhanh chóng qua bàn bạc lại chiến thuật với đội.
Markky vừa cúi xuống cài lại dây giày thì phát hiện có chiếc phonecharm màu hồng rơi ở dưới đất, cậu nhanh chóng nhặt rồi giơ lên hỏi các anh:
"Cái này của ai thế ạ?"
"Màu hồng thế kia thì chắc không phải của team mình rồi" Almondp vừa ăn bánh vừa trả lời.
"Hình như của Yn ấy, lần trước thấy nó treo lủng lẳng ở điện thoại chị ý thì phải"
"Ồ, để nào có dịp em trả cho chị ý"
Markky suy suy nghĩ nghĩ một hồi quyết định lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho Yn.
Nhắn tin xong cẩn thận cất chiếc phonecharm đi, Markky nhanh chóng chạy qua phía cả đội đang thảo luận.
Ở bên ngoài, cả đội SGP đang chờ xe tới đón, Tấn Khoa vu vơ hỏi cô bạn đứng cạnh mình:
"Cậu nghĩ thế nào về việc yêu người bé tuổi hơn?"
"Hmm, tớ chưa nghĩ đến nhưng mà đó giờ tớ chưa yêu người bé tuổi bao giờ"
Chưa để Tấn Khoa kịp lên tiếng Yn đã bất thình lình quay qua hỏi cậu:"Sao cậu hay hỏi tớ chủ đề tình yêu thế, hay là..."
Tấn Khoa bất ngờ quay qua nhìn Yn, chả nhẽ mình bị phát hiện là thích cậu ấy rồi..?
"Cúi xuống đây tớ bảo" Yn vẫy vẫy tay với Tấn Khoa.
Cậu hơi nghi ngờ nhân sinh nhưng rồi vẫn từ từ tiến lại gần với chỗ cô để xem cô định nói gì.
"Cậu...đang thích em nào kém tuổi hơn à? Có ở trong ngành này không?"
Mặt Tấn Khoa từ hồi hộp dần dần đen lại, liếc nhìn Yn đang lo lắng thầm thì thì nhếch môi:"Sợ tớ bị lộ xong fan vào công kích à"
"Tất nhiên rồi, dù không phải idol nhưng cậu vẫn là người có tiếng tăm trong môn thể thao điện tử mà"
"Thế nhưng mà nãy cậu bảo cậu chưa yêu người bé tuổi bao giờ vậy còn người lớn tuổi với bằng tuổi thì cậu yêu rồi à?"
Mặt Yn dần dần đỏ lên rồi ấp úng nói với cậu:"K-không có"
"Nhìn phản ứng thế này là biết có rồi, là ai?"
"Là ai thì sao mà cậu biết được"
Yn vội vàng lủi qua chỗ khác nhưng mà tất nhiên là cậu sẽ không dừng chuyện này ở đây được rồi, nghĩ đến việc mối tình đầu của Yn không phải là mình đã thấy ức rồi. Cả hai cứ vờn qua vờn lại cho tới khi xe đến đón mà Tấn Khoa vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng.
Đến khi yên vị trên xe rồi, cậu vẫn hậm hực nhìn cô đang thoải mái đeo tai nghe lướt tiktok, ngắm trời ngắm đất ngoài cửa sổ. Tấn Khoa vừa nhắm nghiền mắt vừa dùng hết công suất để suy nghĩ xem ai có thể là ứng cử viên người yêu cũ của cô.
Yn quay qua thấy cậu mặt mũi khó chịu thì không kìm được hỏi:
"Sao mà mặt nhăn như cái bị thế, bộ tò mò lắm hả? Nhưng mà tớ có nói thì cậu cũng làm sao biết được đó là ai, người yêu cũ tớ không ở trong ngành này đâu. Với cả cũng lowkey kín tiếng nữa"
Yn gật gù bộc lộ rồi cợt nhả trêu cậu:"Bộ thích tớ hay sao mà để ý mấy cái đó quá vậy"
Vì là đùa nhau nên Yn không mảy may suy nghĩ gì, sau khi nói xong cô vẫn thản nhiên quay qua lướt điện thoại tiếp mà không để ý rằng Tấn Khoa nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
Yn cảm thấy có chút lạnh gáy, không hẹn mà quay qua nhìn Tấn Khoa:
"Gì, dùng ánh mắt đó nhìn tớ là sao, nhìn kiểu đó mòn mặt tớ được đấy"
"Nếu tớ nói đúng thì sao"
"Đúng cái gì cơ"
Tấn Khoa chầm chậm tháo một bên tai nghe của cô xuống rồi nói:
"Tớ bảo nếu đúng là tớ thích cậu nên mới để ý mấy cái đó thì sao?"
"Nhưng mà tớ bằng tuổi cậu mà?" Yn ấp úng, rõ ràng lúc nãy vẫn hỏi mình có suy nghĩ gì về việc yêu người bé tuổi hơn.
"Hỏi cậu câu đó đâu có nghĩa là tớ thích người bé tuổi đâu?"
"Đừng đùa nữa, chuyện này không phải cứ muốn nói là nói đâu" Yn giật lại chiếc tai nghe trên tay Tấn Khoa rồi cẩn thận cất vào hộp đựng.
"Tớ không hề đùa, thích cậu là thật, tớ cũng không tệ đến mức đem chuyện tình cảm đi đùa" Tấn Khoa dùng ánh mắt thâm tình nghiêm túc nhìn cô.
Đúng lúc cả hai vẫn còn đang nhìn nhau thì xe đã di chuyển đến nhà hàng, thấy hai đứa em mình cứ ngồi im như phỗng mà không có dấu hiệu đứng lên thì Cá quay lại gọi:
"Tới nơi rồi, xuống lẹ đi hai đứa"
Yn vội vàng né tránh ánh mắt của cậu, nhân cơ hội đeo túi vào người rồi nhanh chóng đứng lên định đi qua người cậu rồi chuồn mất thì bị Tấn Khoa giữ tay lại từ đằng sau:
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà định bỏ chạy?"
"Ch-chuyện này mình nói sau đi, tớ đói rồi"
Yn hơi giằng tay ra khỏi tay Tấn Khoa rồi chạy xuống xe vào thẳng nhà hàng mà không ngoái lại. Tấn Khoa nhìn dáng vẻ muốn bỏ trốn của cô thì bật cười khổ sở:
"Làm gì mà cứ như sắp bị ăn thịt tới nơi không biết, hay là do mình thẳng thắn quá hả ta?"
Tấn Khoa suy nghĩ rồi vò loạn tóc mình, cậu thở dài:
"Thôi kệ đi, tới đâu thì tới vậy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phân đoạn Kimsensei và Markky đáng ra phải nói tiếng Thái ý nhưng mà chỉ có người Thái nói chuyện với nhau nên mình để Tiếng Việt luôn cho mọi người dễ đọc hơn nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com