Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Chị gái tới rồi

Việc Trân Châu xuất hiện tại gaming house nằm ngoài dự đoán của Jiro. Vừa thấy mặt, em đã bị chị dội bom liên tục, sợ đến nỗi Jiro phải kéo Lai Bâng ra chắn trước người. Tiếng em thảng thốt như đang đối diện quái vật, "Đ* má ai thả bả vô đây vậy?!!!"

Những thành viên khác nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào kẻ đang thản nhiên gặm táo.

"Ừa, là tao đó."

Thanh Lâm bình tĩnh gật đầu, thấy mọi người vẫn thắc mắc nên ân cần giải thích thêm, "Một dòng địa chỉ thêm thao tác mở cửa mà được hẳn năm con sư tử, là chúng mày thì chúng mày có làm không?"

Lũ còn lại gật đầu như giã tỏi.

Làm, làm chứ, không những làm mà còn làm nghiêm túc và hết mình!

Họ vừa ước ao lại ghen tị, tại sao cơ hội nghìn vàng này lại thuộc về Zeref cơ chứ?!

"Giàu vãi cả đái ạ!"

"Ừa, thằng Quý có chị giàu thế mà không nói cho anh em biết gì hết."

"Năm con sư tử là bao nhiêu Nian?"

"Anh Dép phải dẫn bọn em đi ăn Haidilao đấy!"

Mặc kệ lũ báo bên kia đang xâu xé Zeref, bên này, tấm lá chắn mang tên Lai Bâng của Jiro đã bị out khỏi giao tranh, Trân Châu vừa giáo huấn vừa kiểm tra thương tích trên người em, sắc mặt chị xấu tới nỗi Jiro còn không dám mở miệng cự cãi.

"Tao biết ngay là mày nói dối mà, làm đéo gì có chuyện bị thương ngoài da mà phải nằm viện lâu như vậy, con nít con nôi đã dám lừa người lớn à?!"

"Chị hai..."

"Gọi cái loz!"

Tai em ù đi, tình hình này mà không sử dụng đại chiêu thì chắc chắn sẽ bị sấy đến chết!

Em lập tức kéo lấy tay chị, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch đi đầy đáng thương rồi mềm giọng làm nũng, "Hai đừng mắng bé nữa, bé còn đau lắm đó huhu~"

Lời vừa dứt, cả phòng lập tức tĩnh lặng, giống như cái tập thể ồn ào này đã đồng loạt trúng phải chiêu hai của Điêu Thuyền.

Đặc biệt là Lai Bâng, tim gan nội tạng của thần rừng lúc đã bị dáng vẻ dễ thương của ai đó làm cho loạn tùng phèo.

Trân Châu là người đầu tiên phản ứng lại, rất lâu rồi em trai không còn làm nũng như vậy nữa, miệng chị giật giật vài cái, cuối cùng cam chịu xoa đầu em, "Được rồi, chị không mắng bé nữa, vào phòng nói chuyện riêng nhé?"

Jiro ngoan ngoãn đồng ý.

Trân Châu đỡ em nằm lên giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Jiro sợ ăn đạn nên tiếp tục níu tay chị, "Trông bé thảm như vậy mà hai nỡ mắng, hai không thương bé nữa hỏ?"

Sau đó, em bị chị lườm, "Bớt bớt lại, trò của mày chị rành lắm em."

"..." - Sao lúc nãy không nói vậy luôn đi để người ta khỏi diễn?

"Bác sĩ nói thế nào?"

Jiro thuật lại kết luận của bác sỹ rồi nhún vai, "Ổn cả, người ta cũng cho em ra viện rồi mà."

"Bị nặng như vậy mà mày nói dễ nghe quá. Zeref kể là mày cứu gái nên mới bị ngã cầu thang? Thằng em hèn hèn của chị từ bao giờ lại có máu anh hùng thế? Hay đó là bạn gái mày?"

Jiro bị chị chọc cười, "Thì em hèn mà, cứu vớt gì chứ. Cô ta càng không thể là bạn gái em."

Trân Châu nhìn em dò xét, "Kể rõ ràng coi."

"Thôi, hai quan tâm làm gì?"

"Mày không kể thì tao cũng có cách biết!"

Phương thức của Trân Châu xưa nay luôn đơn giản và trực tiếp, mọi chuyện với chị đều có thể giải quyết được bằng tiền, hoặc, rất nhiều tiền. Và Jiro hiểu rằng, trong SGP thì không thiếu người bán mình cho tư bản như Zeref.

Để tránh chị mình ném tiền bừa bãi, Jiro lựa chọn thành thật kể lại sự việc ngày hôm đó, chị nghe xong liền nhăn mặt.

"Nó cố tình muốn hại em?"

"Chắc vậy..."

"Má con đ* l*n này! Để chị xử nó!"

Jiro vội vàng ngăn cản chị. Trân Châu là vậy, vẻ ngoài mỹ miều dịu dàng chẳng thể che đậy bản chất chúa sơn lâm sâu trong con người. Sự dung túng vô hạn của thằng anh rể em đã nuôi dưỡng ra cái tính không sợ trời không sợ đất này, Jiro nghĩ mà lòng lo lắng, sớm muộn cũng xảy ra án mạng mất thôi.

"Không cần chị xử nó thiệt hả? Yên tâm, chị làm kín, đảm bảo không đi tù..."

"..."

"À mà tại sao nó lại muốn hại mày?"

Nói qua nói lại một hồi, bây giờ Trân Châu mới nhớ ra Jiro chưa kể về mâu thuẫn giữa hai người.

"Nó giành trai không lại em."

"Vậy hả, em tao đương nhiên là giỏi rồi... Ủa đ* má? Sai sai ở đâu á bây?"

Jiro cười khanh khách, bà chị em load chậm thật chứ! Trông mặt chị nghệt ra mà em cảm thấy hả hê quá, cho chừa cái tội hung hăng với em nè.

"Áu!!!" - Trên má xuất hiện hai vệt đỏ, Jiro tru lên, "Mắc gì nhéo em!!!"

"Thích." - Chị hậm hực. - "Mày quen thằng nào, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng."

"Hứ, không thích khai."

Em bĩu môi trả treo, lần này kiên quyết không thèm hé răng cho chị tức chơi!

Trân Châu vừa định tiếp tục hỏi cung em thì có chuông điện thoại, chị nghe xong hơi bất đắc dĩ đứng dậy, "Được rồi, nghỉ ngơi đi, có thời gian chị lại tới."

"Hổng thèm nhá."

Đi được hai bước, bỗng chị quay đầu với vẻ nghiêm túc.

"Hay chị điều cho mày hai thằng vệ sĩ nhé?"

"... Đ* má, tấu hề ít thôi bà nội!"

"Thiệt, để chọn hai thằng cao to đẹp trai cho!"

"Không!!!"

Như đã thoả mãn vì trêu chọc được em, Trân Châu cười vui vẻ mở cửa phòng, thình lình gặp ngay Lai Bâng đang bồn chồn đi qua đi lại.

"..."

"Haha... em chào chị... em nghe thấy tiếng hét... à tiếng Quý nên hơi lo lắng..."

Bộ dáng lắp bắp của anh thình lình bật cho Trân Châu cái bóng điện trong đầu. Liên hệ đến việc em mình đang yêu đương đồng giới, chị không khỏi chú ý tới Lai Bâng. Nghe nói anh chính là đội trưởng kiêm người đi rừng cho SGP, cũng là ngôi sao sáng nhất ở Việt Nam của bộ môn thể thao điện tử này.

Như vậy, chắc anh cũng kiếm được không ít tiền, có thể đảm bảo cuộc sống sung túc cho nhóc mèo nhà chị.

Trừ bỏ tài chính, nhan sắc này cũng khó lòng chê trách, chỉ là chiều cao có phần khiêm tốn...

Trân Châu chặc lưỡi, làm người không thể quá hoàn hảo, lùn một chút Jiro sẽ dễ đè hơn.

"Vất vả cho cậu rồi." - Trân Châu tự nhận mình đã hiểu thấu vấn đề, trước lúc ra về còn vô cùng thấm thía nói lời an ủi Lai Bâng.

.

"Chị em nói vậy là sao?" - Lai Bâng hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng.

Jiro ngang nhiên gác cái chân bó bột to đùng của mình lên bụng anh, hai tay bận rộn lướt điện thoại cập nhật tình hình drama nên Lai Bâng phải hỏi đến lần thứ hai thì em mới trả lời.

"Ai mà biết được bả nghĩ gì?"

"Chị em có thích anh không? Liệu có ngăn cản bọn mình không?" - Lai Bâng vẫn còn băn khoăn, lần đầu gặp mặt mà anh chưa biểu hiện được gì cả.

Jiro kéo cằm anh về phía mình, đôi mắt nâu thu lại biểu cảm lo lắng của người đi rừng. Em khẽ nhếch môi, "Huh? Cần bả thích làm gì? Thầy thích em là được rồi."

Rồi tới một ngày, Jiro sẽ nói cho cả thế giới biết rằng họ yêu nhau, nhưng nói ra không đồng nghĩa với việc em cần đến sự chấp thuận hay chúc phúc từ mọi người thì mới dám bước tiếp cùng Lai Bâng.

Nụ hôn của anh rơi xuống bên khoé môi, mang theo rạo rực từ chính trái tim, "Đồ mèo ngang ngược."

Phải rồi, em ngang ngược, nhưng cái ngang ngược đó khiến Lai Bâng rung động.

<Cont>

Sau vòng chung kết ĐTDV mùa xuân 2024:

1. Lai Bâng: Khi Tama xuất hiện, Lai Bâng chỉ còn là cái tên.

Jiro: Khi Yiwei xuất hiện, Jiro cũng chỉ còn là cái tên.

Lai Bâng: ...

2. Lai Bâng: Ủa, cắp gối đi đâu vậy?

Jiro: Anh qua ngủ với Khoa.

Lai Bâng: Mắc gì em qua ngủ với Khoa?

Jiro: Mắc gì em hỏi? Qua ngủ với thằng Lỏ đi kìa!

3. Lai Bâng: Quý, sao buồn dzợ? Ai ghẹo em?

Jiro: Anh Dép lừa tui, nói Lai Bánh sắp lấy vợ.

Lai Bâng: Hổng có mà, Quý đừng buồn, lát về anh đặt cháo ếch cho em nhé!

Jiro: Ừa.

Lai Bâng: Sao ổng nói vậy Quý cũng tin, Quý khờ quá.

Jiro: Tui có tin đâu.

Lai Bâng: ???

Jiro: Nhớ đặt nhiều ếch ít cháo, thêm ly trà dâu macchiato nhé.

Lai Bâng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com