Chương 10: người trong băng
Tulen thất thần không trả lời, điều đó càng khẳng định suy nghĩ của Aleister.
Aleister thừa cơ hội hất tay anh ra "cmn không ngờ ta lại chết trước người như ngươi"
Tulen đột nhiên cười khẩy "dù thế giới nào ngươi cũng không thích ta" thậm chí là có chút chán ghét...ờ nhiều chút mới đúng.
Những câu sau Tulen chỉ nói thầm ở trong lòng. Nực cười, y thật sự nghĩ y có thể trốn thoát được tay của hắn. Một kiếm phá vỡ hư không, dù trên trời hay dưới đất Đồ Luân hắn cũng sẽ tìm lại được.
Không gian trong phòng đột nhiên hỗn loạn, trời đất thay đổi. Laville có thể thấy rõ cái giường của mình đang xoắn lại thành hình xoắn ốc.
Aleister đột nhiên ôm cổ Tulen, mặt từ từ lại gần. Tulen có thể cảm nhận rõ, trái tim từ lâu như không tồn tại lại lần nữa đập rộn lên, hắn có thể nghe thấy tiếng tim của Aleister, hơi thở ấm nóng của Aleister chạm vào mặt mình.
Trong phút chốc thất thần, một cơn điện giật thật mạnh đến từ đằng sau.
Tulen phun một ngụm máu, hơn phân nửa bắn lên áo của Aleister, một phần dính trên khuôn mặt lạnh nhạt của vị ác thần nọ.
"Ngươi nghĩ ta đã đến đây sẽ không chừa đường lui cho mình chắc"
Rồi y cười khẩy đầy ý trêu chọc và thách thức "muốn làm cái gì, cần phải có cái đầu"
"Bất kể ngươi là Tulen hay Đồ Luân, vẫn là một tên côn đồ không hơn không kém như vậy"
Một nửa cơ thể của Aleister đã tan vào không gian kia, ánh mắt vẫn vô tâm hờ hững nhìn bộ dáng chật vật nọ.
Vì ở khoảng cách gần cùng với lúc không phòng bị, Tulen chật vật vịnh chặt lấy cái bàn để khi đứng lên không bị ngã.
Nhưng dù thế, khi hắn nói chuyện máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ khóe môi "vậy Đồ Luân này sẽ cho ngươi thấy, đứng trước sức mạnh tuyệt đối ngươi sẽ không trốn thoát được ta, rồi ta sẽ quay trở lại..."
Một câu đó nhưng Aleister đã phân tích ra rất nhiều điều. Người rời đi không chỉ có bản thân, dường như ma thuật đen khi nãy đã làm cho hắn phải cưỡng chế rời đi.
Hắn có thể sẽ mạnh hơn Tulen ở thế giới này và hắn nghĩ hắn cũng sẽ có thể trở lại bất kỳ lúc nào.
Nụ cười trên môi của Aleister như đông cứng, lại thêm một kẻ ngạo mạn, biết khi nào mới có thể dẫm đạp sự ngạo mạn của bọn đấy dưới chân đây.
Cuối cùng bỏ lại một bóng lưng, Aleister để lại cho Tulen một câu "ngươi đủ sức sao?"
Khi Aleister quay lưng, y không hề thấy được ánh mắt hoang mang rồi mất đi tiêu cự của hắn. Cứ thế Tulen ngã xuống, Laville với Zata nãy giờ chứng kiến mọi thứ, vừa định đứng lên thì một cơn đau đến từ cánh tay.
Đến khi Laville nhìn lại, một đôi bàn tay nhỏ nhắn kiều diễm đang nắm chặt lấy bắp tay của mình, bộ móng như thể muốn xuyên qua lớp quần áo mà cắm thẳng vào sâu bên trong cơ thể.
"Zata...cứuuuu"
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Laville, Zata lập tức theo bản năng mà quay lại. Nhưng thứ anh thấy cũng chỉ là cảnh Laville bị kéo vào không gian giống với Aleister khi nãy.
"Laville!!!"
Đến khi anh vươn tay, mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, anh có thể cảm nhận được xúc cảm ấy, Zata đã chạm được vào tay Laville. Nhưng đến khi muốn nắm lại, Laville đã vuột khỏi tay anh mà tan biến vào trong hư không.
Zata thất thần khi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, không thể không thừa nhận anh bây giờ quá yếu. Chẳng có đủ sức để bảo vệ ai, lại không thể níu giữ lấy một người ở trước mắt.
Mùi máu tanh thoang thoảng dần đánh thức anh khỏi sự miên mang, anh quay lại nhìn sang vị thần cao cao tại thượng kia đang nằm gần như hấp hối miệng còn vương lại vết máu.
Nói nhiều cũng không quá nhiều, tại tất cả đều đã văng vào người Aleister hết.
"Tulen"
"...."
Zata bước lại gần, xem xét chút. Cũng may ngay sau đó Tulen đã có chút cử động, nếu thật sự chết rồi thì anh chưa tìm được Laville nữa lại một lần trở thành kẻ lang thang.
Tận trên đỉnh Côn Lôn cao huy hoàng, một tòa cung điện cao như chọc lên chín tầng mây, tiếng hạc kêu như xé rách cả bầu trời.
Đây là đàn hạc mà hắn thích nhất, nhưng từ khi y nói nó trông giống ngỗng khiến y không thích thì hắn cũng không để nó hiện diện trước mặt y nữa.
Kiếm tiên của họ, phong tư tiêu soái, tiên khí ngút ngàn.
Kiếm tiên của họ, một kiếm hàng yêu trừ ma, thậm chí không cần động tay khí thế cũng đủ đè ép tất cả mọi tên tiểu nhân trên thế giới.
Kiếm tiên của họ, thần bí khó lườm...thích nhất ở trong tòa cung điện của chính mình.
Giờ đây kiếm tiên của họ, khụy gối tựa bên cỗ quan tài băng lạnh lẽo.
Màu sắc của băng làm lòng rét buốt, góc áo đỏ rực của người trong băng lại đối lập hoàn toàn. Thế mà hắn biết, người trong quan tài kia lạnh hơn nhiều so với lớp băng vạn năm ấy.
Mái tóc trắng không dài không ngắn làm nổi bậc khuôn mặt nhợt nhạt kia, trắng hệt như sắp tan biến.
"Ngươi không phải muốn trở về nhà hay sao, ta bắt bọn Nguyệt tộc lại hết cho ngươi rồi"
"Kiếm ý của ta có thể to như Côn Lôn, cũng có thể nhỏ đến mức khiến chúng sống không được mà chết không xong"
"Ngươi thích nghe tiếng ta gọi ngươi tỉnh, hay tiếng bọn chúng đau đớn thống khổ gọi ngươi tỉnh hả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com