Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: gặp mặt

Ngày nào cũng chạy xung quanh đi soát độ tồn tại, chỉ cần một ngày không thấy tiếng cậu ta văng vẳng bên tai, một vài người của Tháp Quang Minh đã bắt đầu nghi ngờ.

Giấy không gói được lửa, và Ilumia vốn cũng không định giấu việc này. Chẳng mấy chốc tin Laville phản bội quang minh gia nhập bóng tối truyền đi rộng rãi.

Vốn chỉ quen biết trong một vài lần nhiệm vụ, nhưng Violet cũng chưa từng tin cậu ta sẽ làm như vậy.

Nơi cao nhất của cung điện, Ilumia đang cau mày nhìn Tulen. Anh ta có chút khó hiểu hỏi cô "những tin đồn kia là người tung ra?"

Ilumia cũng không cho hắn sắc mặt tốt "đừng chấp vấn quyết định của ta, Vực Hỗn Mang ngang tàn độc ác xâm phạm vào lãnh thổ của Tháp Quang Minh, bây giờ chúng ta phải cho họ biết Tháp Quang Minh không phải nơi muốn đến là đến"

"Và đó là lý do cho đợt khai chiến lần này?" Tulen không thể hiểu được những âm mưu quỷ kế của vị nữ thần ánh sáng này, nhưng hắn biết sức mạnh của hắn. Tulen cũng chẳng quan tâm liền trả lời "vậy ngay bây giờ, ta sẽ dẫn thánh kị sĩ đi sang bằng Vực Hỗn Mang"

Ngay khi hắn định quay bước ra khỏi cửa, Ilumia liền lên tiếng "Không, Tulen"

"hấp tấp làm cái gì, ngươi bỏ qua những bất thường của chính bản thân và đặt thần tộc vào thế nguy hiểm à"

"Gì chứ?" Tulen quay đầu lại không nói gì thêm chỉ chờ câu giải thích của cô, Ilumia bổ sung thêm cho quyết định của mình "đợi đến khi nào Yorn trở về Đền Ánh Sáng, hắn thích hợp để dẫn dắt Thánh Điện Kỵ Sĩ hơn ngươi"

"Lần này chỉ là đòn đánh cảnh cáo làm giảm sự ngông cuồng của chúng"

"Ngươi đi sẽ không còn ai có thể trấn giữ cho Tháp Quang Minh"

Dường như Tulen đã hiểu đôi chút, nhưng lần này hắn thật sự muốn đi. Chỉ là đứng dưới mái hiên chắc chắn phải cúi đầu, Tulen quay lưng rời đi trong tâm thầm nói "nếu có lần sau nhất định phải bắt Aleister trở lại bằng bất kỳ giá nào"

Tầm vài tháng trước, Yorn dù có bị bất kỳ vết thương nào vẫn có thể vui vẻ cười nói. Nhưng lần này là trọng thương, một kích chí mạng khiến cậu ta phải dưỡng rất lâu.

Đứng trên chiến trường, về mặt khí thế cậu chưa bao giờ thua. Nhưng giờ đây ở trên giường bệnh nhìn đôi tay run run của mình lại bất giác mỉm cười.

Một vài người còn thầm cảm thán Ilumia đúng thật là giỏi việc vắt kiệt sức lao động của người khác, Yorn không đáp lại. Khi ở cạnh giường nhìn qua bầu trời rộng lớn ngoài kia, ánh sáng chan hòa biết bao nhiêu.

Theo lời của Jinnar, đột nhiên Yorn muốn đến thử Rừng Nguyên Sinh một lần xem sao. Nói là làm, khi vết thương chỉ vừa kết vảy Ilumia đã nhận được một lá thư xin được nghỉ phép đến 2 tháng. Vì để lấy lại danh tiếng ép người quá đáng của mình, cô nhanh chóng chấp thuận, và thế là không biết Yorn đã gặp được nữ vương tinh linh hay chưa mà đến nay Đền Ánh Sáng vẫn vô chủ.

Dù cho là nhân loại, nhưng ngoại hình quá xuất sắc khiến ai cũng nghĩ cậu là thần tộc. Nhưng không sao, treo thần cung lên vai rồi dùng một cái áo choàng qua khỏi đầu. Một người một ngựa, đến khi đi đã xa Tháp Quang Minh chẳng còn ai nhận ra Yorn nữa.

Dừng tại vùng thảo nguyên rộng lớn, tiếng chim hót cùng bóng của đại bàng bay qua khiến cậu buông lỏng cảnh giác.

"Ôi trời"

Trong lúc kích động Yorn đã quên mất mình đang bị thương, cậu tháo băng gạc ra, và giờ nơi khó lắm mới kết được vẩy cũng đã có dấu hiệu rỉ máu.

Lúc đi còn định nhờ nữ vương tinh linh cho chút thảo dược nên lại quên mất việc phải đem theo.

"Haz...dù sao cũng là người trần mắt thịt, phía trước hình như có một tòa thành, ghé ngang xem sao"

Ngay khi vứt băng gạc vướng víu qua một bên và chuẩn bị cưỡi ngựa về phía trước, một ánh sáng đỏ lướt ngang qua mắt dừng ngay tại giữa trán.

Yorn lập tức cảnh giác, cho ngựa chạy về phía trước một chút, bản thân lại nhanh chóng lấy cung căng ra một mục tên ánh sáng.

Mũi tên được tạo ra quá nhanh, uy lực không lớn và bay cũng chẳng xa nhưng cũng may có chút hiệu ứng làm choáng.

Tia sáng màu đỏ nhanh chóng loạng choạng, lúc này cậu cưỡi ngựa lại gần tường thành và cũng đã biết được chỗ đứng của người nọ.

Ngay khi Elsu hoàn thần trở lại, anh không cần phải dùng ống ngắm vẫn có thể trông thấy chàng trai dưới bức tường.

Nhận thấy người phía dưới đang căng dây cung hướng về phía mình, anh cũng nhanh chóng cầm súng lên và hét lớn.

"Ngươi là ai?"

Cậu cũng không chịu thua khí thế liền lớn giọng "đi không đổi tên, Yorn"

Elsu bất giác khựng một giây, tay vẫn không buông lỏng khỏi khẩu súng "không biết"

Lần này tới lượt Yorn lên tiếng "ta chỉ đi ngang nơi này, hà cớ gì lại làm ngươi nổi lên sát tâm muốn tấn công ta"

Lần này là tới lượt Elsu giật mình, dường như anh cũng đã hiểu ý cậu và hiểu cậu không có ý xấu. Elsu hạ súng xuống như muốn nói không có ý định tấn công.

Yorn cũng hạ cung, mũi tên ánh sáng biến mất khỏi không khí. Vì để kiểm tra vết thương nên vạt áo bây giờ của cậu hơi mở rộng, ánh mắt sắc bén cộng với khoảng cách không tới nỗi xa đã khiến cho Elsu thấy một phần vết thương dữ tợn kia lộ ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com