Chương 15: tò mò trong đôi mắt
"Cẩn thận"
Đột nhiên bị kéo va phải người bên cạnh, Yorn khó hiểu quay sang mặt gần như chạm mặt.
"Nhìn dưới chân đi"
Theo lời của Elsu, cậu nhìn xuống thì thấy một cái cống bị mở nắp. Nước phía dưới đen xì, thậm chí theo hiệu ứng tâm lý Yorn cảm giác bên mũi của mình cũng có chút hôi.
Yorn quay sang vừa cười vừa nói "Cảm ơn anh nha, suýt nữa thì té dập mặt xuống cống rồi"
Dường như cùng đồng đội kề vai sát cánh như thế khiến cho cậu không tý cảnh giác nào, nhưng trái lại anh lại trong vô thức lùi ra một chút. Yorn lại cứ nghĩ là anh chừa đường cho mình đi nên cũng nhích thêm.
Quay sang thì thấy mắt anh ta đang giật giật, không hiểu chuyện gì cậu lại cười hỏi "anh sao thế"
Elsu còn có thể nói là mù mắt của anh được không? Đây hoàn toàn là sự thật, nhan sắc của Yorn được đánh giá như là tiên tộc. Cậu ta lại hay cười nữa nên trong mắt anh bây giờ, rõ ràng là một mặt trời nhỏ biết đi.
Khi một con chim ưng săn mồi trên bầu trời, nó lại sợ nhất là nơi phát ra ánh sáng. Có lần vì phải săn bắn một đàn ma vật biết bay, Elsu đã ngắm tới nổi bụp cả con mắt.
Ngay từ đầu ở đằng xa anh vốn chỉ là muốn tìm thức ăn cho bữa trưa, thấy một cục vàng vàng di chuyển còn tưởng là một con vịt, nhưng đôi mắt ưng và vóc dáng đã cho anh thấy rằng không phải như vậy.
Một con vịt vàng không thể nào cao tận 2m và biết cưỡi ngựa.
Cậu ta sáng chói đến nổi Elsu bất giác dùng ống ngắm của mình để nhìn rõ khuôn mặt hơn . Dù sao thì anh cũng chỉ săn ma vật và mấy con thú làm thức ăn, nào tới nỗi săn tận con người.
"Hahaha...đừng nhìn chằm chằm như thể tôi thiếu nợ anh vậy chứ" theo lời nói của Yorn, ánh mắt suy tư của anh cuối cùng cũng rời khỏi người cậu.
Đột nhiên chim ưng trên vai vỗ cánh phần phật, ngay sau đó đậu ngay trên đầu của Yorn.
Hai người đồng thời giật mình, anh lập tức nắm hai cái cẳng của con chim xách ngược lên rồi quay sang hỏi cậu "có sao không? Móng của nó đủ để đâm xuyên sọ não của cậu"
Bị tập kích quá bất ngờ, nụ cười trên môi của Yorn hơi giật giật "kh...không sao, nhưng chắc là cái đầu lại như tổ quạ rồi"
Vốn vương tay định chạm vào xem có chảy máu không, nhưng nghe cậu nói thế lại chuyển sang động tác xoa đầu không thương tiếc "không sao, rất tự nhiên rất đẹp"
"Cảm ơn..." cũng may cậu không phải là một người quan trọng ngoại hình như ai đó.
Lúc này Yorn rất chi là ba chấm, chợt như nghĩ ra gì, Elsu liền lên tiếng "hay gọi nó là Sun đi"
"Sun?" cậu khó hiểu hỏi lại thì nghe được câu "ừm" chắc chắn của anh.
Dùng tay vuốt tóc lên lại đi theo Elsu, nhà của anh cũng không xa lắm.
Theo quan sát của cậu thì xung quanh đây rất ít nhà, đa phần là các nhà máy cơ khí rồi bãi rác các kiểu. Lại còn mạng nhện và bụi phủ tầng tầng lớp lớp, rõ ràng là không có dấu hiệu người sống ở đây.
Trái lại mọi thứ xung quanh, ngôi nhà nhỏ cùng với những chi tiết có vân gỗ của Elsu rất nổi bậc. "Wow, nhìn ngôi nhà liền biết anh là một người rất yêu thiên nhiên"
Đúng vậy, trong cả thành phố phồn hoa như thế này chỉ có trước nhà của Elsu còn trồng mấy chậu cây lớn, chỉ là dường như về mặt thẩm mỹ nó không được tốt lắm, thậm chí...thanh gỗ vách nhà còn đang mọc ra một cây nấm lạ màu trắng.
"Sống một mình nên cẩu thả quen rồi, nhà có chút bừa bộn nên cũng mong cậu không có chê"
Ngay khi Elsu mở cửa, cậu cũng theo mà bước vào. Không gian nội thất đúng thật là bình thường đến không thể bình thường hơn, một cái giường, một cái bàn, cái tủ đựng đồ cạnh giường và trên tường là một vài móc treo đồ.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trong góc và ngay cả trên giường cũng có rất nhiều thứ linh tinh. Ngay cả đèn chiếu sáng cũng không dùng quang thạch mà có thể tự do bậc tắt.
"Khoa học kỹ thuật ở đây đúng là đỉnh thật, cây súng này là do anh làm ư?"
"Đúng vậy" Elsu đặt cây súng lên bàn, không quan tâm đến cậu và cả nó, anh đóng chặt cửa chính, Yorn còn đang không hiểu chuyện gì thì anh rất nhanh quẳng mất 'gia đình' của mình ra cửa sổ và đóng lại một cái rầm.
"Vậy cho an toàn, nó không thích người lạ đâu nên coi chừng nó lại kẹp đầu cậu đấy"
"..." con chim đáng thương, dường như cậu nghe tiếng nó văng vẳng đâu bên tai. Và đúng như cậu nghĩ, con chim bắt đầu làm khùng làm điên ở ngoài sân và vặt trụi hết mấy cái chậu cây trước nhà.
Ngay khi quay sang thì thấy anh vừa mở một chiếc hộp gì đấy trông giống hộp sơ cứu. Yorn bước lại gần và ngồi xuống "cảm ơn anh nhưng tôi tự làm được rồi"
Anh không nói gì chỉ là gật đầu như đã biết, rất nhanh chóng lại đem đống linh kiện ra xem xét một lượt.
Yorn ở một bên không làm phiền đến anh, dù mắt vẫn đang nhìn mấy bộ phận giống cây súng trên tay anh rồi lại đảo sang cây súng trên bàn thì tay vẫn nhanh nhẹn mà khử trùng rồi băng lại vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com