Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: hơn hai nghìn mét

Thấy tầm mắt của cậu, Elsu thích sự tĩnh lặng nhưng cũng bất giác mà lên tiếng "muốn nói gì thì nói đi"

Ánh mắt vẫn không rời khỏi cây súng, một lúc sau đột nhiên cậu lên tiếng "tòa thành này trông rất tiên tiến, nhưng điều gì đã khiến nó trở nên như thế này"

Elsu không lắp ráp linh kiện nữa, đột nhiên anh cầm cây súng rồi đứng lên "nếu cậu đã băng bó vết thương rồi thì tôi cũng đi tìm bữa trưa đây"

"Khoang đã, cho tôi đi theo với" Yorn cũng lập tức đi theo sau, thật sự rất giống một con gà vàng mới nở nhận nhầm anh làm mẹ.

Cả hai một cung một súng đều xách ra tường thành, Yorn nhìn anh cầm cây súng ngắm không khỏi tò mò mà cầm cái ống nhòm lên.

Lúc nhìn thấy thì không khỏi giật mình, đập nhẹ vào lưng nhưng Elsu lại có cảm giác máu trào ngược ra khỏi phổi "anh ngắm con ngựa của tôi làm gì?"

Elsu quay sang nhìn cậu, ánh mắt trông như kìm chế một thứ gì đó mà khiến Yorn có chút rụt tay lại.

Bất chợt cánh tay đang cầm ống nhòm bị ai đó nắm lấy, Elsu cầm vặn vặn nó một chút rồi giơ lên ngay tầm mắt của cậu, anh lập tức trả lời "nhìn cho kỹ đi, còn có một đàn thỏ phía dưới chân con ngựa của cậu"

Lần này đúng là hình ảnh xa hơn, hình như…có một đàn thỏ trắng trắng bông xù đang ở đó thật.

Vốn tưởng lần nữa nghe lại tiếng xin lỗi của cậu, nhưng không. Cơ thể của Yorn cương cứng lại, cậu lắp bắp chỉ chỉ "từ khoảng cách này…bao xa?"

Elsu lại không biết người này tiếp tục nghĩ gì trong đầu, anh chỉ trong vô thức mà đáp "khoảng 1800 mét"

"Vậy…khoảng cách xa nhất của anh?"

"Hơn hai ngàn mét"

Yorn lại có chút không dám tin "trúng sao"

Dường như Yorn không có chút ý thức nào về câu nói của mình, nhưng trên trán của Elsu sớm đã nổi đầy gân xanh, mặt cũng dần đen lại "cậu nghi ngờ năng lực của tôi?"

Yorn không phản bác, vì đối với một người cầm cung như cậu thì khoảng cách này cũng quá ngạc nhiên rồi.

Elsu hít một ngụm khí, không nổi giận mà chỉ cầm nhẹ cây súng lên. Đến khi Yorn không chịu nổi nữa liền tò mò giơ lên cái ống nhòm thì anh ta đã bắn ra một phát đạn.

Hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là con ngựa của mình vẫn đang còn ăn cỏ ngon lành.

Nhưng dưới chân nó là một đàn thỏ đang bỏ chạy tán loạn, và thủ phạm chính là một bộ lông trắng nằm bất động giữa vũng máu.

"Thật sự trúng"

Ngay cả Yorn cũng không tin vào mắt của mình, anh cũng không muốn lại chú ý vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm kia nữa. Sau khi ra tính hiệu cho Sun tha con mồi về, Elsu lại thêm ba viên đạn vào cây súng.

"Anh…"

Đột nhiên thấy người trước mặt kích động nhảy về phía mình, Elsu có một dự cảm không lành liền lập tức lùi ra sau.

"...có chuyện gì"

Yorn tiếp tục lại gần hơn nữa, mặt gần như áp sát vào mặt của Elsu "anh tên là Elsu đúng chứ"

"Ờ…ừ…" đột ngột bị ép ra sau vách tường, lưng của anh sớm đã nổi lên một lớp mồ hôi. Hơn nữa cậu ta lại đột nhiên nắm lấy tay của anh, cánh tay trái lại xiếc chặt cây súng hơn.

"Dạy tôi…cái khi nãy…dạy tôi có thể bắn xa hai ngàn mét giống như anh khi nãy…được không"

Cậu ta kích động đến nói không tròn câu, tay chân bắt đầu múa loạn xạ lên như muốn biểu đạt tâm tình. Thậm chí Elsu còn lờ mờ cảm giác như mình thấy ánh lửa bên trong đôi mắt của cậu, người này kích động thế làm gì.

"Được thôi nhưng lùi ra một chút, tôi có chút không thích tiếp xúc quá gần với bất kỳ ai"

"A..xin lỗi" Yorn thật sự lùi ra, nhưng tâm trí của cậu đang kích động. Elsu thật sự thấy cậu không có chút nào gọi là hối lỗi cho hành động bá vương ngạnh thượng cung của mình.

Ngay khi anh muốn lên tiếng gì đấy thì một cái xác thỏ rớt cái bịch ngay mặt của Elsu. Sun cũng không có cảm giác tội lỗi gì liền đậu ngay trên đầu của Yorn, ngay khi Elsu gỡ ra được con thỏ đang dính trên mặt mình thì đối diện lại là bốn con mắt đang nhìn anh.

Nó đều có màu vàng sắc sảo, khiến cho lời anh định nói bên miệng gần như quên sạch.

Yorn đột nhiên bật cười, nhấc con chim trên đầu xuống như muốn ôm vào lòng. Chú chim mất thăng bằng liền hoảng sợ mà đập mạnh hai cánh, đúng như Elsu đã nói, móng của nó sắc đến nổi để lại một vệt máu trên mặt của Yorn.

Nhưng cậu ta như thể không cảm nhận được gì, miệng vẫn cười tươi, tay thì không ngừng vuốt lông của nó.

"Sun thật sự rất thông minh, lại còn dễ thương nữa"

"Mặt của cậu kìa" Elsu cố ý nhắc nhở nhưng cậu lại sua tay "chỉ là trầy ngoài da thôi"

Nói thế anh cũng đành thở dài, mặt tiền mà bảo chỉ là ngoài da. Có điều cần phải săn thêm vài con thỏ nữa, chứ con thỏ trong tay có chút ét mà lại có tới hai người một thú, ai ăn ai nhịn?

Những ngày sau đó Yorn hoàn toàn hủy mất kế hoạch đến Rừng Nguyên Sinh của mình, một người ở thành hoang một người lại thường xuyên ở trên chiến trường nên sinh hoạt cũng không cầu kỳ hoa mỹ lắm. 

Yorn và Elsu vốn ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, mấy ngày đầu còn kỳ kèo nhường giường cho nhau nhưng những ngày sau liền một cái giường mỗi người một bên cứ thế mà tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com