Chương 22: cùng ra chiến trường
Laville cầm ra một chiếc chuông gió giấc mơ, nó khá đẹp và tinh xảo. Đây là thứ mà cậu thích nhất, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai vì kế hoạch tương lai của mình.
Trong lúc Lorion còn đang thử nghĩ xem cái thứ này có thể làm được gì thì Veera ở bên đây khiếp sợ nhìn sang Laville.
Laville chợt nhận ra mà lên tiếng "ah, hình như cô là succubus phải không nhỉ, há nào không thể không nhận ra huyền cơ trong thứ này được?"
Veera tức đến đỏ mặt, cô không phải chỉ là một succubus bình thường như vậy. Cô chính là nữ hoàng bóng đêm, người tình của ma vương quản ngục.
Xoa tráng một hồi để kiềm chế, Veera lên tiếng "lấy xương của Succubus để làm vòng treo giấc mơ thì có tác dụng gì"
Laville tỏ vẻ đau lòng "cô không biết đây là sản phẩm sau hơn hai ngàn lần thất bại của tôi đâu"
Lorion đã không chờ đợi được liền lên tiếng "vậy ra ngươi đem một thứ vô dụng để lừa gạt ta"
Laville lập tức phủ nhận "không không không, ngài không biết sức mạnh thật sự của xương succubus và thiên dực của tộc dạ ưng đâu"
"Ngài phải biết, đã có rất nhiều người trong tộc dạ ưng đã dũng cảm hy sinh để làm ra được nó đấy" mất đi tự do, dĩ nhiên Laville cũng sẽ không nói rằng họ có cam tâm tình nguyện hay không.
"Hơn nữa...chẹp...đây là đồ của bạn ta để lại cho ta" nói đến đây cậu lại làm ra vẻ mang mác buồn "ta thật là một kẻ thiếu tình thương mà"
Aleister ở một bên quan sát tất thải thầm nổi da gà. Ngay khi Lorion chuẩn bị tức giận, Laville lại ngẩng mặt lên nở một nụ cười "không phải là ngài tò mò về công dụng của nó sao?"
Chiếc vòng được nâng lên trước mặt Lorion, vì là một cái vòng tròn được buộc lại như một dạng lưới nên Lorion có thể thấy được cảm xúc của Laville ngay đối diện.
Cậu phấn khích rung cả người "thật ra tôi cũng chưa được thử nghiệm nó nữa, ngài sẽ là người vinh hạnh đầu tiên đấy, có vui không?"
Ánh mắt của Lorion thất thần, không có nguyên nhân sẽ cũng không dẫn đến kết quả. Một hồi ký ức xa xưa tưởng chừng đã quên mất theo dòng thời gian đột nhiên ập đến.
Sự giận dữ bao trùm cả ánh mắt, bót nghẹt lại trái tim. Iggy đã nhận ra điều không ổn, cậu ta la hét chửi rủa om sòm. Nhưng thế thì đã sao, Aleister vừa ngoáy lỗ tai cũng có thể dùng một tay để khống chế cậu ta lại.
Sức mạnh cuồng nộ như trúng phải thuốc kích thích đột nhiên ập đến. Lorion cố gắng giữ tia lý trí đến cùng, gã ta giờ thật sự phấn khích tới nỗi...muốn nhào lại bóp chết tên nhóc con này.
Không chỉ kế hoạch hiến tế cả thế giới này, ngay cả điều mà gã thật sự luôn muốn làm giờ đây cũng đã mở ra được một cánh cửa mới.
Nhưng rồi Laville thu tay lại, đã đến lúc thương nhân ra một cái giá tương ứng.
Sau khi Yorn cùng Elsu trở về Tháp Quang Minh, cậu chưa kịp giới thiệu về người bạn mới này thì liền lập tức bị Ilumia thông báo lệnh ra chiến trường chỉ trong nay mai.
Đứng trước hành lang, Xeniel bất ngờ bắt gặp hai người họ.
"Ôi trời, Yorn cuối cùng cậu cũng đã về"
Yorn cũng chào lại đầy nhiệt tình, Elsu thấy với tính cách đấy của cậu thì đúng thật là có nhiều người yêu quý.
Sun dường như không thích nơi này lắm, không khí ngột ngạt đến nổi Yorn cũng nhận ra được điều đó.
"Xeniel, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra lúc tôi đi vắng"
Ông hơi chần chừ dưới sự có mặt của Elsu mà nhìn sang, Elsu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mỏ chú chim đậu trên vai của mình.
Yorn cũng đã hiểu và ngõ ý không sao, ông liền kể tất tần tật chuyện Aleister đã quay lại. Yorn hơi trầm ngâm, nhắc tới Aleister là nhắc tới một sự hụt hẫng trong tim.
Năm xưa khi cả hai chỉ là thánh đồ, cậu rất thân với hắn ta. Ngay lần đầu gặp gỡ, trong mắt Yorn hình ảnh của Aleister chính là một cậu trai trẻ nhút nhát cứ thích dò trước đoán sao.
Trước những chiến công, cậu ta sẽ thấp thỏm vui mừng. Sau khi gặp khó khăn, cậu ta sẽ luống cuống nhìn xung quanh. Nếu không ai để ý, Aleister sẽ không nói bất cứ gì cả mà tự mình giải quyết.
Tới tận bây giờ, Yorn vẫn chưa thể hiểu được lý do hắn phản bội quang minh.
Dĩ nhiên Yorn không ngờ đến, một phần là do Ilumia cố tình ếm nhẹ quyết định thay thế Aleister của mình, một phần là vì tới giờ Aleister vẫn không nói ra chuyện đó.
Trong lúc đang giằng xé với quá khứ, Sun bay lại và đậu ngay vai của cậu. Nó cứ dụi đầu vào cổ của Yorn vờ như làm nũng.
Ngay cả Xeniel cũng bất ngờ vì linh tính của chú chim ưng này quá mạnh. Thấy hành động đó suy nghĩ lập tức tiêu tán, Yorn bật cười vì lông vũ của chú chim cứ cọ vào cổ khiến cậu có chút nhột.
Đột nhiên Elsu một tay xách con chim lại về phía mình, đứng bên cạnh Yorn rồi nhìn chằm chằm vào Xeniel và nói "chiến dịch lần này, tôi có thể xin được tham dự không?"
Xeniel bất ngờ, ông chưa biết năng lực của người này ra sao nhưng vì là bạn của Yorn nên có chút tin tưởng.
Suy cho cùng chỉ có Yorn mới biết rõ nhất về anh chàng mới tới này, thế là Xeniel lại liếc về phía cậu.
Yorn cũng ngạc nhiên một chút nhưng rồi lập tức gật đầu. Thấy thế ông liền yên tâm "tôi sẽ báo cáo lại và hỏi xin ý kiến của Ilumia đại nhân, mong anh hiểu rõ sự nguy hiểm của chiến trường"
Elsu hơi cuối người một cách lịch sự, đó là câu cảm ơn anh dành cho Xeniel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com