Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: cánh cổng Quang Minh

Chỉ cần rời khỏi khu rừng và biết được hướng đi, Zata và Teeri rất nhanh sẽ đến được Tháp Quang Minh.

Trong lúc đi, Zata cũng đã giải thích rõ ràng nhiều thứ cho Teeri. Nào là thế giới song song, rồi còn những người khác ở thế giới này. Thứ cần kể anh đều đã kể, còn không cần thiết thì chính là không nhắc đến.

Teeri hớn hở như được đi chơi, cô không quan tâm việc bản thân bị vác như một bao gạo treo lủng lẳng trên không trung và có thể bị rớt bất kỳ lúc nào.

"Anh Zata anh Zata, vậy chúng ta đang đi gặp chị Rouie ạ!"

Zata không đáp lời mà chỉ tập trung bay về phía trước, gió đã cản quá nhiều tầm nhìn của anh, cánh cũng đã mỏi nhừ.

Giờ đây phong ấn không còn là một điều quá quan trọng cần để tâm nữa, khi rời khỏi thế giới kia pháp thuật của Ilumia sớm đã không còn hiệu nghiệm nơi anh, giờ phút này đều duy nhất Zata nghĩ đến chính là cứu Laville, sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ tỏ tình....

"Em quên mất, đi gặp chị Rouie mà không chuẩn bị chút gì"

"Anh Zata, chúng ta nên hái một đóa hoa được không?"

Từ trên cao nhìn xuống bình nguyên bạc ngàn, hình ảnh cánh đồng xanh vô tận hoàn toàn đối lập với cái thành phố hoang kia.

"Anh Zata, cái tia màu đỏ này là gì vậy"

Đột nhiên nghe Teeri nói thế, Zata như lấy lại được tính giác mà lách qua một bên. Tia màu đỏ cứ thế theo đuôi một lúc rồi khi bay qua thành hoang đó cuối cùng cũng biến mất.

"Có chuyện gì vậy"

Anh thở phào một hơi, vốn Zata còn định cảm ơn Teeri vì việc khi nãy. Nhưng chợt nhớ ra cái tính cách như đúc từ một khuôn này, vẫn là nên đổi câu "nếu em còn nói nữa tôi vứt xuống đấy"

Nghe thế Teeri sớm đã run như cầy sấy, vốn cô còn tưởng không dịu dàng như Rouie cũng không hòa đồng như Laville thì ít nhất cả hai cũng là đồng chí.

Em không khỏi nhỏ giọng mà lý nhí vài câu "được rồi, em là top dễ thương, còn anh là top lạnh lùng cục súc, em không nói chuyện với anh nữa"

"Ờ...nhưng xin lỗi anh đi mid"

Mặc dù không hiểu đi mid là cái gì, nhưng Teeri cũng thầm cảm thấy đáng thương cho Laville, anh Laville ơi là anh Laville, sao anh lại có thể quen và nói chuyện được với anh ấy hay vậy.

Nếu trên đời này có một nghề dành cho Zata, Teeri chắc chắn sẽ đoán rằng anh bán lưỡi câu. Vì bây giờ nhìn lại ngoại trừ ở bên Laville, dù mặt lạnh nhưng ít nhất vẫn nghe anh ấy nói, còn khi ở trước mặt người khác muốn bắt tay trò chuyện thì cứ móc họng người ta quài.

Trong lúc tự cảm thán đã qua vài tiếng, Zata đã tờ mờ thấy dưới chân trời có một tòa quang minh sừng sững.

Anh không nói không rằng liền tăng tốc, khi đã đến gần cánh đồng thì lập tức dừng lại. Cũng may Teeri vịnh chặt cái mũ chứ nếu không về chắc lại phải xin sư phụ thêm quá.

Dù sao cũng không phải là tòa tháp vô chủ, ngay trước cổng là hai hộ vệ cao lớn người mặc đồng phục tay cầm cây giáo chắn ngang đường đi.

"Dừng lại...các ngươi là ai..."

Teeri vừa chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi mũ mão đồ, vừa ngước lên liền bị âm thanh muốn thủng màng nhĩ đó làm cho giật mình.

Hai người vẫn còn mặc bộ dành cho thánh đồ của Tháp Quang Minh, nhưng cũng không có nghĩa là không thể giả mạo được.

Zata không nói gì mà chỉ quan sát xung quanh, hình như lính canh hơi ít nhỉ?

Trong lúc hai người lính canh trẻ còn đang giáo huấn Teeri, đột nhiên một người hớt ha hớt hải chạy ra.

Zata cùng Teeri đã chú ý đến việc này, người nọ trông chỉ độ ba mươi, chưa kịp thở đã nhỏ giọng "tên...tên ác quỷ đấy vừa bị áp giải trở về liền trốn đi nữa rồi"

Một trong hai tên lính canh liền vì kinh ngạc mà lớn giọng "tên ác ma đó....có thể trốn thoát khỏi ngài tế tư sao? Sao có..."

Chưa kịp nói câu tiếp theo, tít trên cao của Tháp Quang Minh đã bị nổ một cái lỗ lớn đến nổi mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Người lính canh nọ mới lên tiếng "còn có cái gì là không thể, đồng nghiệp của mấy cậu bị chuyển đi hết để tuần tra quanh tháp rồi cậu không để ý sao"

"Hả...vậy à"

"Tôi đến đây để kêu mấy cậu canh cho kỹ đừng có để ai lọt vào..."

"Á...anh ta đâu rồi, rõ ràng vừa mới đứng đây mà" lính canh trẻ tuổi còn lại đột nhiên hét toáng lên, ngược lại là người già dặn thầm thở dài "tuổi trẻ không trải sự đời, đấy là ngài Zata năm xưa công trạng lẫy lừng, là bậc tinh anh cùng thời với tế tư Rouie đấy"

Cậu trai trẻ chi vừa kịp thở phào, người còn lại liền lên tiếng "nhưng...nhưng không phải ngài Zata vừa đến cách đây 1 tiếng trước sao?"

Người bàng hoàng nhất ở đây chính là Teeri, vốn vừa hồi thần cũng đang định chuồng đi giống Zata liền bị ba cặp mắt trừng trừng nhìn lại.

"...."

"Hì hì, chào buổi tối..."

"Ờ....không biết mọi người có biết trước đó có nhân tài đặc biệt rực rỡ nào tên Teeri không...?"

Chưa đợi dứt câu, Teeri đã được họ chào đón nồng hậu bằng một cái chạy lại ôm đầy ấm áp.

"Bắt lấy cô ta"

"Teeri nào chứ, xạo cũng không có kiến thức"

Ahhh, Teeri lại quên mất bản thân là mật thám. Giờ em đang vừa chạy thục mạng vừa nguyền rủa Zata sau này phải theo đuổi Laville một thời gian dài.

"Chị Rouieeeee, cứu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com