Chương 35: kết thúc
"Caesar đã về tay, Chỉ cần đập bể nhà chính bọn chúng sẽ không còn có thể hồi sinh được nữa"
Elsu lớn giọng, linh hồn Laville bay xung quanh xác của Zata cũng kích động. Có thể trở về hay không đều nằm trong một khoảnh khắc này. Thanh đao trên tay Bright hơi rung lên, anh đang chần chừ ư?
"Xông lên" Yorn a tính hiệu cho mọi người, chính anh cũng tiến về phía trước dũ mãnh như một chiến binh thời La Mã.
Bất thình lình băng qua khu rừng Elsu thấy được một bóng dáng trong bụi, anh đã hoàn toàn đúng khi chỉ vừa tốc biến lên trước mặt Yorn thì lập tức nhận ngay một trái tim bay đến.
Lúc ngã xuống anh đã được Yorn đỡ lấy, cậu kích động nhìn về cát bụi "cô ta còn chưa về sao, xin...xin lỗi tôi bất cẩn rồi"
Elsu dùng bàn tay đầy máu của mình khẽ vuốt lên mặt của cậu "không sao, Yorn cậu đã làm rất tốt"
"Tạ ơn trời cậu không sao"
"Elsu..."
"Yorn..."
Bright vừa giết xong Veera thì từ đằng sau xách cổ áo của Yorn kéo lên "đi thôi, mấy chục giây nữa anh ta sẽ hồi sinh lại"
Lorion cùng Laville đều đứng ở trước nhà chính, không thấy bóng dáng của Tulen đâu nên Bright lấy làm lạ.
Rouie đã cảnh giác tuần tra ở cánh rừng trong lúc chờ Caesar đến. Và đúng như cô nghĩ, Tulen đang ở đây.
Trên mini map Yorn cùng Bright đã thấy rõ, Tulen đứng ở cạnh hang Caesar, nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy dưới chân của hắn ta chính là cái xác của Aleister.
"Sẽ chết hay không đây?"
Aleister nằm đó không khỏi cau có nhìn lên "chết con mẹ mày"
Vì lúc này Aleister không thể cử động được nên khi bị Tulen chạm tay vào mân mê từng sợi tóc cũng không có cách dứt ra.
"Cmn buôn cái tay của ngươi ra khỏi bộ tóc xinh đẹp của ta"
Càng nói, Tulen càng cười khẽ và làm tới hơn. Hắn ta đưa lọn tóc lên mũi "đúng là xinh đẹp thật"
"Tên điên" Aleister đã không thể làm gì khác ngoại trừ chửi rủa tên nào đấy đang say mê ngửi tóc của mình.
Tiếng chửi rủa vừa vang vọng vừa khó nghe đến nổi chỗ nằm của Elsu và Zata đều nghe thấy. Laville không khỏi cảm thán với anh một câu "hóa ra vị Tulen này cũng không thuộc về thế giới của chúng ta"
Zata vẫn nằm yên bất động ngửa mặt nhìn trời tay chân dang rộng ra thành hình chữ đại, anh "ừ" một tiếng xem như đã nghe những lời mà Laville nói.
Nhờ ơn Yorn đã đỡ và quăng anh xuống không thương tiếc, giờ đây cái đầu của Elsu đang đập vào trong tảng đá và nghiên một góc chín mươi độ.
Elsu và Zata như có thần giao cách cảm mà cùng thầm nghĩ.
"Thì ra là vậy, 5 đánh 4, thua thế nào được"
Tên Laville kia đã tức đến xanh mặt, hắn quát lên "Tulen! Ngươi không biết nếu nhà chính nổ ta và ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi thế giới này hả!"
Lần này Tulen đã như nghe thấy mà chầm chậm biến về, Bright nắm chặt thanh đao của mình mà cảnh giác.
Sau khi Tulen trở về cũng là lúc Caesar đứng trước cửa nhà, Yorn đã đập được cái trụ còn lại.
Cứ tưởng là đã có cơ hội lật kèo, Laville lập tức vận chuyển bộ não của mình mà nghĩ ra kế hoạch mới.
"Tulen, bây giờ ngươi vòng đường dưới tìm cơ hội đánh úp..."
"Tại sao ngươi lại nghĩ ta muốn ở lại nơi này"
Laville lập tức cứng họng, cậu ta liếc sang chỗ của hắn "ý ngươi là gì"
Tulen lập lại lần nữa "sao ngươi nghĩ ta sẽ ở lại một nơi không có y như thế này?"
Cậu ta tức giận phản bác lại "Aleister ngay đó, ngươi cũng đã nhìn thấy, ngươi còn bảo cái gì mà không có y"
"Tulen! Ngươi đang đùa với ta à?!"
Trong khoảng thời gian ở bên nhau, hắn đã học được một kỹ năng từ y. Hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn lại Laville "ngươi nghiện chơi trò thay thế quá nên khùng à"
"Ta nói lại lần nữa, ta tên là Đồ Luân"
"Dù tên Aleister kia có giống tới thế nào đi nữa cũng không phải là lữ của ta"
Lorion giật giật đôi mắt, linh cảm xấu từ lúc bắt đầu tới giờ cuối cùng gã cũng hiểu ra. Thế này không thua cũng uổng.
Gã lại hướng mắt về phía Bright "xong trận chiến này nếu ta không chết thì có được một vinh hạnh nói chuyện với ngươi một chút không?"
Thật ra Bright lúc đầu cũng chỉ muốn ngăn cản Lorion, chỉ là không biết từ khi nào anh đã thấy gã không còn cách cứu chữa được nữa.
Nhưng nếu có thể ngồi chung nói chuyện, dù chỉ một chút Bright cũng muốn thử xem có thể khiến gã quay đầu được không.
"Được thôi, nếu ngươi còn sống"
Lorion mà có thể nghe được những lời trong tim của Bright chắc chắn sẽ lăn ra mà cười, nhưng nếu Bright đã muốn thế thì gã sẵn sàng đem một chút tâm tư mà diễn cùng anh.
Một mình Laville đã không thể nào thủ được nhà, ngay khi cậu ta bỏ chạy về tế đàn thì đã bị một mũi tên ánh sáng của Yorn xuyên qua lòng ngực.
Cậu ta, chết ngay trên chính kế hoạch của mình. Nhà chính vỡ nát kèm theo đó là pháp trận chu sa không thể nào vận hành được nữa, Zata có thể thấy linh hồn của Laville từ từ nhạt dần đi.
Tu...à đâu, Đồ Luân cũng thấy đôi tay của mình dần biến mất. Aleister không cam tâm, nhưng giao dịch với ma quỷ vốn là dùng cả linh hồn lẫn tín mạng.
Nhưng người đáng thương nhất ở đây chính là Veera, cô tự nhiên nhớ đến cái bản mặt hung dữ của Maloch. Nếu Maloch biết cô đã chết, Veera không dám tưởng tượng cái cảnh ma vương quản ngục thân cao hơn hai mét đó khóc sướt mướt vì mình.
"anh yêu à...em bị tên Aleister hại thảm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com