Chương 36: thức tỉnh
Khi ánh sáng lần nữa chiếu vào nơi chiến trường, xác của những người lính đã ngã xuống sẽ không thể hồi sinh trở lại như một trò chơi được nữa.
Bright bất chợt nhìn trời rồi lại thốt lên:
"Đây…là một trò chơi hay là hiện thực?"
Mảnh bình nguyên từ từ hạ xuống, hẳn những vị thần ở tháp cao kia và những ác ma ở vực thẳm cũng đã thấy được sự kiện kỳ lạ này.
Trong đầu của Yorn như chợt lóe lên tia sáng, cậu nhanh chóng quay lại để tìm tung tích của Elsu.
Thật may mắn, cuộc chiến kết thúc và Elsu đã được hồi sinh ngay nơi mà mọi thứ bắt đầu.
Trận này Elsu là MVP, anh gạt bỏ cái danh hiệu màu đỏ trước mắt mà quay sang nhìn Yorn "cậu sao thế"
Yorn thất thần nhìn Sun một lát rồi lên tiếng "không có gì đâu, trận chiến…đã kết thúc chưa?"
Elsu lắc đầu "nó chỉ kết thúc khi chúng ta thật sự chết đi"
Cậu vương vai, rồi lại lén nhìn Bright cùng với Rouie. Yorn khẽ nói nhỏ bên tai Elsu "hình như tôi cũng hiểu bản chất của thế giới này giống cậu với Zata rồi, nó kiểu hiện lên trong đầu như một lẽ dĩ nhiên ấy"
Elsu nhìn sang, không đợi anh đáp lại mà nói tiếp "không biết khi nào mới tới lượt hai người họ nhỉ"
Anh chỉ nói một câu bâng quơ "có lẽ sẽ sớm đi" rồi lại hỏi cậu "cậu có muốn qua bên phe địch một chút không"
Yorn gật đầu, bất chợt Bright đã bước đến gần cậu "nãy giờ hai người có thấy Zata đâu không?"
Yorn chợt nhớ ra đúng là từ lúc trận đấu kết thúc tới giờ không thấy Zata đâu, ngay khi anh vừa lắc đầu thì Elsu bên cạnh đã trả lời "cậu ta bay qua chỗ team địch rồi"
Nghe thế, cô vừa đặt vòng dịch chuyển qua thì Elsu cùng Yorn cũng đến gần chiếc vòng. Thậm chí Yorn còn thâm tình mà quay lại hỏi Bright "cậu muốn đi chung không"
Bright bất giác bị hỏi lập tức đơ người, cậu gật đầu liền bị Yorn kéo vào chiếc vòng.
Chỉ một lát sau Zata đã đến được nơi ở của team địch, Aleister ngồi dậy xoa xoa cái đầu đau nhức của mình rồi quơ tay làm biến mất cái danh hiệu màu tím "chết tiệc"
Tulen ở cạnh một bên, tay lại còn đặt ngay trên bụng của hắn. Aleister chướng mắt liền đạp một cái ngay xương sống của Tulen rồi chỉnh sửa lại cổ áo.
Cơn đau đớn đã đưa Tulen về với thực tại, hắn ôm một bên xương sườn mồ hôi mồ kê nhễ nhạy mà nhìn xung quanh.
Bắt gặp lấy ánh mắt của Aleister, hắn ta chỉ có thể mà lắp bắp xác định một câu "th-thầy"
Như chạm phải dây thần kinh tức giận nào đấy của Aleister, hắn ta lập tức nhảy dựng lên "tên ngu si như ngươi không có tư cách gọi ta là thầy"
Lúc này đây Tulen hơi thất thần nên cũng không rảnh mà đôi co với hắn.
Ở trên một cái cây đằng xa.
"Ọe…"
Laville không biết bị rơi kiểu gì để hình thành tư thế treo ngược cành cây như bây giờ. Cậu chỉ biết cơ thể là của cậu nhưng giờ phải cần thời gian để linh hồn thích ứng được.
Nhưng….
"Ọe…"
Bây giờ Laville có cặp quầng thâm không khác gì tên Laville hắc hóa kia, sự say xe do phải di chuyển trong không gian quá nhiều lần càng kiến cậu trở nên trông tiều tụy hơn.
Từ phía nơi chân trời lật ngược, cậu thấy một chú chim đang bay. Nó bắt đầu lớn dần, đến khi cậu nhận thấy nó đang bay về phía cậu thì sợi dây buộc ngay chân của Laville lập tức đứt.
Hình ảnh ngay trước mắt bị đảo lộn, trời đất quay cuồng khiến cậu có ảo giác con chim đó đang dần dần biến thành Zata.
Và Laville đã không nhìn lầm, đến khi Zata bay đến và tiếp cậu bằng kiểu bế công chúa, Laville đã biết bản thân mình không bị hoa mắt.
Thậm chí cậu còn thấy khuôn mặt bị liệt quanh năm kia của Zata lại ánh lên một tầng lo lắng "Laville…Laville…tỉnh dậy"
Laville bây giờ trong mắt Zata như bồ công anh trước gió, bất kỳ cơn gió nhẹ nào cũng có thể thổi cậu bay đi.
Mấp máy môi một lúc, cuối cùng thích ứng với khuôn miệng Laville mới có thể thốt lên một cái tên "Z-Zata…tôi….tôi…huệ…"
Cảnh tượng cảm động đấy, nhưng chị huệ không vì thế mà bị cản bước. Veera nằm chổng mông ở một bên cũng thầm lắc đầu ngao ngán.
Hình như đi cũng chỉ mấy ngày, mà tự nhiên cô nhớ Maloch quá.
Người duy nhất ở đây vẫn còn giữ được phong thái chính là Lorion, bởi vì sao ư? Hắn không cần chân phải chạm đất, mà chân không cần chạm đất sẽ không bị rơi, mà đã không bị rơi chắc chắn sẽ không có mấy tư thế kỳ quặc đó.
Hắn khoanh tay ở một bên nhớ lại chiếc vòng giấc mơ cùng với sức mạnh cuồng bạo của nó mà thầm tiếc nuối.
"Xương Succubus với cánh của Dạ Ưng ư? Thorn, chắc chúng ta sẽ phải có thêm một giao dịch mới"
Ý nghĩa vừa chạy qua trong đầu, một thân ảnh xuất hiện khiến cho tâm trí của gã lập tức đình trệ.
Lorion đưa bàn tay lên theo tầm mắt của mình, nếu như gã có thể nắm lấy người đó trong tay.
Gã sẽ dùng móng tay của mình đi dọc theo khuôn mặt của người đó, sau đó là từ từ xuống cổ. Lorion nghĩ bản thân rất muốn nhưng lại cũng sẽ không đâm xuyên vào cái cần cổ yếu ớt đó, suy cho cùng loài người rất mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com