Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: là bạn bè thôi...đúng chứ?

Ở đây không có sự cứu rỗi nào cả, Lorion từ rất lâu đã bước một chân vào quan tài. Gã cố chấp với giấc mộng chinh phục thế giới của mình, nhưng trước mắt là một kẻ nhảy nhót về ánh sáng, nói không tò mò thì là giả.

Gã có thể thấy rõ ràng, quang minh trong miệng Bright luôn là một thứ gì đó vô nghĩa. Nhưng việc Bright luôn khư khư giữ nó, Lorion cũng rất hiếu kỳ.

"Bright"

Nghe thấy có người đang gọi mình, Bright lập tức quay lại và trông thấy tầm mắt của gã. Lorion lại thấy thứ này không phải là điều cần giấu diếm gì, gã thẳng thắng mà đứa tay về phía anh "ta rất có hứng thú với ánh sáng của cậu, cậu không có chút để ý nào với bóng tối của ta sao?"

Bright sững người một lát, ánh mắt không hề dời đi mà cứ như mơ hồ nhìn chằm chằm gã. Lorion cảm thấy đắt chí vô cùng, nếu có thể cùng chiến tuyến với người như thế, hắn thấy cả thế giới này chính là không gì không thể.

Bright như nghe lại như không hiểu lời của gã, anh hơi nâng tay lên, đến khi Lorion tưởng chừng bản thân sẽ nhận được một lời chấp nhận thì bị Bright gạt tay ra.

"Bóng tối của ngươi chỉ đem lại đau khổ, ngươi quá ích kỷ, Lorion"

Lần này tới lượt Lorion sững người, lát sau gã lại phá lên cười thành công thu hút mọi sự chú ý của tất cả.

"Thật giống một con nhím, ta thật sự rất hứng thú với ngươi"

"Thế giới này đã thay đổi, chúng ta sẽ còn gặp lại ở trận chiến kế tiếp"

Lorion biến mất như một cơn gió, Bright ở đây tay bấu vào trong da thịt. Lại một cuộc chiến tranh nữa sao? Biết bao nhiêu binh lính hy sinh trong trận chiến vừa rồi.

Bỗng ở đằng sau đột nhiên có người vỗ vai, Bright lập tức quay lại thì thấy cặp mắt lo lắng của Laville.

Cậu đứng không vững một tay choàng qua vai Zata một tay thì hạ xuống giữa không trung.

"Anh sao thế Bright"

Bright lắc đầu, Laville không khỏi trầm tư mà nói tiếp "đây không còn đơn giản như việc dùng chiến tranh để tìm kiếm hòa bình nữa rồi, như anh vừa thấy đấy Bright, trận chiến vừa rồi...chỉ để mở màn cho cả ngàn trận khác"

Bright cũng ngờ ngợ ra chút gì của thế giới này rồi, anh là để nhất thánh giả, dù chưa thức tỉnh nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô tri.

Bright thở dài rồi nhớ đến những lời gần cuối trước lúc thầy ra đi, chung quy là vẫn phải tìm, tìm ra chân lý, tìm ra bản chất của thế giới này.

Rouie cũng hơi lo lắng cho anh và tương lai phía trước, nhưng cô lại không hề biết nói gì.

Trong bầu không khí như thế này Laville lại vỗ bốp bốp lên người Zata "chuyện gì thì chuyện, chúng ta cũng nên trở về Tháp Quang Minh thôi"

"À đúng rồi" Yorn đột ngột chỉ vào người bên cạnh Aleister và thốt lên một câu "thế có đem anh ta về không?"

Dù lại bất tỉnh nhưng Tulen vẫn cứ ôm khư khư Aleister khiến hắn không có cách nào gỡ ra, đột ngột bị chỉ về phía mình, Aleister có dự cảm không lành.

Và đúng như những gì hắn đã linh cảm, Yorn híp mắt rồi lại nói "trông khó tách ra như vậy, hay là đem cả hai trở về luôn đi"

Chết tiệt, Aleister nhìn sang Veera thì thấy cô ta đã biến mất. Hắn lại càng cố gắng gỡ cái tay của tên nào đó ra thì lại càng bị xiếc chặt hơn, tức quá Aleister vừa đấm vào đầu của Tulen vừa chửi "cái tên đồ đệ ngu si nhà ngươi, thả ta ra"

Cho dù bề ngoài như chó với mèo, Laville vẫn cảm thán quan hệ của hai người họ thật tốt. Tulen dù cho mạnh mồm nhưng chưa từng xem ai khác ngoài Aleister là thầy, Aleister thì cho dù tức quá cũng không quên việc Tulen là đồ đệ của mình.

Chà...quan hệ tốt như mình và...

Nghĩ đến đây Laville lập tức bị cứng họng. Tiếng nuốt nước bọt rất khẽ, nhưng cậu biết Zata đã chú ý đến.

"Sao vậy"

Là mang tâm trạng đánh liều một phen, Laville ngẩng lên nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh.

"Zata, anh chỉ xem tôi là bạn bè thôi...đúng chứ?"

Từng cái nhíu mày, từng lần giật giật của mí mắt của Laville đều bị Zata thu vào đáy mắt. Đôi mắt của anh trong tới nổi cậu như có ảo giác có thể thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đó.

Hoặc nhìn theo một hướng nào khác, Laville có ảo giác rằng trong mắt Zata chỉ có mình cậu.

Zata cũng hơi nhướng mi, bất giác mà khẽ cười. Ánh mắt nheo lại trong lời nói có ba phần lạnh lùng và bảy phần khiêu khích "cậu đoán xem"

Dành hết tâm tư lẫn mặt mũi để hỏi thẳng kết quả là nhận được một câu như vậy, tâm trí treo ngược cành cây của cậu giờ cũng theo hỏa tiễn bay lên trời rồi.

Gì mà chắc chắn là thích em đấy Teeri, suýt nữa Laville cũng đã thành công lừa gạt được bản thân.

Phải sống làm sao trong khi anh em tốt của mình luôn nhìn mình bằng cặp mắt ấy đây, hơn nữa trốn tránh cũng không được, hơn 90% việc giặt giũ bếp núc đều là do Zata làm.

Trong trận cá cược này, cậu thấy bản thân đã thất bại toàn tập.

Elsu lẩm nhẩm trong đầu sắp đến sinh nhật Roxie, anh liền quay sang Yorn "sắp tới sinh nhật em gái tôi rồi, cậu muốn quay về Miyada chơi với tôi không?"

Anh đã thành công khơi gợi lên sự hứng thú của Yorn, Elsu lại nói thêm "trong lễ hội Mildar, tôi sẽ cho cậu thấy tiết mục bắn tỉa trong phạm vi 5km của tôi"

Yorn đã kích động đến nổi đôi mắt màu vàng dường như sắp phát sáng, Sun ở một bên vui vẻ kêu lên.

"Khi trở về tôi chắc chắn sẽ xin phép Ilumia, à đúng rồi, chúng ta còn phải đi mua quà sinh nhật cho em gái của anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com