Phần 6
Nakroth: Ờ... ừ xin mời
Liliana: Cảm ơn cậu
Cô bước vào lớp và đi ngang qua bọn con trai làm tụi nó có 1 cái cảm giác lạnh sống lưng
Hayate: Sợ thật
Zephys: Phải "Có vẻ cô ta mạnh hơn lúc trước thật"
Vanhell: Mà tụi bây đi đâu giờ mới về vậy
Nakroth: Trốn tiết
Vanhell: Vl, sao đéo rủ tao trốn chung
Nakroth: Sợ con bồ mày thôi, chưa kịp trốn thì bắt cả lũ rồi
Alester: Mày nói chuẩn đấy Nakroth, tụi bây còn chưa kịp đi thì bị bắt cả lũ rồi, con lol Vio này chơi méc không
All trai - Vanhell: Ừm - tụi nó đồng loạt gật đầu
Vanhell: "Tôi cũng có muốn đâu"😅
Nakroth: Thôi tao mệt rồi, tụi bây dọn lại chỗ đi, ông giám thị Ngộ Không sẽ dạy lớp thay cho ông Omar đấy
Yorn: Sao mày biết
Nakroth: Tao thuộc lớp Sát Thủ nên nghe lén là nghề của tao, dòng ad ít có lắm
Yorn: Ra vậy
Hayate: Để tôi dọn cùng mấy cậu
Zephys: Mệt ghê, tao ngủ đây
Nakroth: Tao nữa
Airi: Mà sao huynh đi mà không báo muội trước vậy
Hayate: Thì tạo bất ngờ cho muội đấy mà, hì hì
Fennik: Gớm
Slimz: Úi zời ơi có đứa Gato
Alester: ừm
Natalya: Alester, cậu chỉ tôi chỗ này cái đi
Alester: Rồi rồi
Và thế là lớp chỉ có Fennik Slimz Vanhell Yorn Hayate và Murad là dọn lớp còn riêng ai nấy thì làm việc của họ
Liliana: Phù, cuối cùng cũng được yên tĩnh
Nakroth: Đương nhiên rồi
Anh nằm ngục trên bàn
Liliana: ... - Cô không quan tâm và đọc sách
Nakroth: "Đéo thèm trả lời mình luôn, đúng là khối băng di động mà" - Anh quay mặt đi và ngủ ngon lành
Vào tiết tiếp theo Ngộ không giảng bài nhiệt tình nhưng đám học sinh của ổng lại ngồi chơi là nhiều và cuối cùng ổng cũng không giảng nữa vì lớp này bá vãi cả luôn :)))
Giờ Trưa
Vanhell: Về phòng Ae ơi
Yorn: Hú, game thẳng tiến
Violet: Đi shoping với tớ không Lindis
Lindis: Đi, rủ thêm Alice nữa
Alice: Shopinh hả, đi, dạo này em cũng hết đồ ăn rồi
Thế là 3 người bọn họ ra ngoài trường và đi shopping để 4 thằng kia ở phòng
Zephys: đói quá
Laurie: Về phòng đi tôi nấu đồ ăn cho anh ăn
Zephys: Biết nấu không Zị :))
Laurie: Biết, cậu coi thường tôi hả Zephys
Zephys: Không tôi chỉ hỏi thôi, rủ thêm Nakroth nữa nha
Nakroth: Gì, đi ăn hả, thôi miễn, chiều tao cúp học rồi ăn luôn, 2 người ăn vui vẻ - Anh nói rồi sách cặp về phòng mình
Thế là lớp học được để trống để chiều học
Buổi trưa thì mọi người ai làm việc nấy và không ai phạm ai
Tại phòng Alester [ Tôi quên mợ số từng phòng rồi :)) ]
Alester: Cậu nấu ăn đi Nata
Natalya: Sao lại là tôi
Alester: Thua game
Natalya: rồi rồi
Phòng Zephys
Zephys: Ui, cậu nấu ăn ngon thế
Laurie: Hihi cảm ơn cậu
Phòng Slimz
Tụi này ngủ, hết rồi, chuyển cảnh
Phòng Yorn và Phòng Vanhell y chang, chuyển tiếp
Phòng Nakroth
Nakroth: Khò khò khò
Loạt xoạt, tiếng lật sách đã làm cho căn phòng vốn trầm nay đã có nhiều tiếng động hơn và tiếng ngáy của Nakroth được cô dùng phép làm giảm lại tiếng ồn
Chiều
Nakroth: Vậy nhá, tao cúp đây
Zephys: Đéo học thật à
Nakroth: Tao là thiên tài, chiều cho tao mượn sách được rồi
Zephys: rồi rồi, nhớ mua đồ cho tao đấy
Nakroth: ok
Thế là anh trốn đi chơi tại khu trung tâm gần đó
Vì không quá giàu nên anh chỉ vô đó lướt đi và coi từng vật phẩm, anh lấy số tiền ít ỏi còn lại mà mình có được sau nhiều vụ đánh bài lén tại sòng bạc mua ổ bánh mì mà ngặm
Nakroth: Măm măm, để coi Zephys cần ... Ừm .... Ừm, đờ mờ, sao thằng này mua nhiều đồ vậy, chắc phải làm vài vụ nữa quá
Anh chạy đi mua từng vật phẩm và cuối cùng dừng lại tại 1 quán kem
Nakroth: Cho 2 cây kem Vani và Dâu bọc lại đem về
Người bán: vâng, của quý khách đây ạ, tổng cộng là 80k thưa quý khách
Nakroth: đây
Người bán: Dạ cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng
Nakroth: không có gì
Trên đường về, anh lấy cây kem Vani ra và ăn, vì đã lâu rồi mới ăn nên cây kem đó nhanh chóng được Nakroth ăn hết
Nakroth: Nghĩ lại thì, mình từ nhỏ đã sống tự lặp 1 mình quen rồi, giờ có thêm 1 đứa mà là con gái thì mới khó chứ,sao không để mình ở chung với Zephys cho nhanh, ở chung với nhỏ này chắc chết sớm quá
Than thở và đi về kí túc xá vì có thân thủ nhanh nhẹn nên anh đã núp lùm qua được mấy ông bảo vệ và giám thị của trường
Nakroth: Đỉnh cao lách luật là đây
Về đến kí túc xá anh đưa đồ cho Zephys còn cây kem đâu thì anh đem về phòng
Nakroth: haizzzz, giờ mới mệt đây
Nghỉ tới cảnh phải ngủ với đống băng này đã làm anh thấy nản
Nakroth: Tôi về rồi đây
Vâng, lại là im lặng, phải tôi là tôi chuyển mẹ nó rồi, ở với cái này không tự kỉ chắc cũng điên quá
Nakroth: Hiểu rồi, Tôi có mua kem cho cô này, để trong tủ lạnh đấy
Lại là như vậy
Nakroth: "Giờ mới tầm 9 giờ, mai cũng không có tiết buổi sáng, nay ngắm sao vậy"
Nói là làm, anh liền mở cửa phòng và đi
Liliana tuy không trả lời anh nhưng sau khi anh đi ra khỏi cửa thì cô bắt đầu bước xuống giường và xuống dưới bếp lấy cây kem anh để lại cho cô
Liliana: Ngon thật
Tại chỗ Nakroth
Nakroth: Haizzz, ngoài này đẹp thật, không ngờ mình đi mua đồ muộn tới giờ này, cứ tưởng đi tầm 7 giờ tối rồi về ăn luôn chứ, ai ngờ về trễ giờ cũng không có cái gì ăn, tiền thì cũng hết, mì gói thì cũng chả còn, haizzz, biết vậy đừng đi học, ở ngoài lang thang còn tốt hơn
Anh ngắm sao và tự nói 1 mình
Nakroth: Giờ ai cũng ngủ rồi, không còn ai để game cả, mợ nó thằng lol Zephys sao dạo này ngủ sớm dữ bình thường thì thức khuyu còn hơn mình
Than thở mệt thì anh cũng ngồi dậy và đi về Kí Túc Xá để ngủ
Nakroth: Chắc đành ôm bụng đói mà ngủ quá, trưa ăn có ổ bánh mì mà, haizzz
Bước vào phòng thì có 1 mùi thơm của đồ ăn đã xộc vào mũi của anh
Nakroth: Thơm quá, mùi này là ... Ừm là gì ta...
Liliana: Cơm Chiên Thịt
Nakroth: Đúng rồi là.... ơ.... chào cậu
Liliana: ừm
Cô chỉ gật đầu nhẹ và bưng 1 bát cơm lên trên bàn
Nakroth: Haizzz, cậu ăn tối hả, ăn nhanh lên nhé, bị mấy ông kia bắt thì phiền lắm đấy
Anh tính đi lên chiếc ghế Sofa để ngủ và quên đi thứ đồ ăn đang cố cám dỗ anh
Liliana: Không.... cái này.... cho cậu
Có vẻ cô rất ít khi nói nhiều nên cố gắng lắm cô mới nói được 1 câu hoàn chỉnh
Nakroth: Cho tôi sao ?
Liliana: ừm
Nakroth: Tuyệt quá, cảm ơn, mời mọi người
Anh bay vào và đớp từng miếng to, ăn 1 cách ngon lành, cành tre, đéo giữ hình tượng lạnh lùng boy của mình nữa :))
Nakroth: Sống rồi, măm ... măm... Úi zòi ơi ngon wá đi
Nakroth hở một phần mặt nạ của mình ra và lấy đồ ăn đút vào mồm
Liliana không nói gì, cô chỉ nhìn anh ăn, cười mỉm 1 cái vì trông anh thật sự, thật sự rất giống hắn ....
.....
....
...
..
.
" Đồ ăn ngon quá, em thật sự nấu ăn rất ngon đấy Liliana "
Liliana: Thật sao
" Ừm, anh hy vọng mỗi ngày mình sẽ được ăn đồ ăn do chính tay em nấu đó Liliana "
Liliana: Xí, đồ dẻo miệng
" Hahaha, anh nói thật mà "
Liliana: Được rồi, em sẽ làm, nhưng mà ....
" Ồ anh hiểu rồi "
Nakroth ngẩng mặt Liliana lên và trao cho cô một nụ hôn sâu, cô cũng không kháng cự lại anh và cũng chìm mình vào trong đó
Cả hai cứ như vậy hồi lâu thì mới chịu rời bỏ đôi môi của đối phương ra, thứ còn liên kết họ lại với nhau chỉ còn là một sợi chỉ trắng
" Như vậy được rồi chứ "
Liliana: Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com