chap 2
Tôi bước vào trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Nhưng đó không phải ánh mắt ghen tỵ hay khinh bỉ, đúng hơn là ngưỡng mộ và thương sót. Tôi thở dài, gương mặt có phần u buồn mà bước vào lớp. Các bạn học nhìn tôi như sinh vật lạ. Một người cao to đi tới khoác lấy vai tôi.
"Này Allain, hôm qua mày kiếm được nhiều chứ? Cho bọn tao một ít đi, không thì phục vụ bọn tao một đêm"
"Sao hả? Ngại à? Làm điếm mà cũng bày đặt sĩ diện haha..."
Họ như một đám lợn bị chọc tiết mà cười lớn. Tôi khẽ thở dài mà quăng cặp xuống lườm bọn nó. Chúng vẫn tiếp tục cười giễu cợt. Tay tôi nắm thành quyền mà đấm thẳng mặt thằng đầu đàn. Nó vì bắt ngờ mà té thẳng xuống sàn. Đám kia sợ hãi cứng đơ người không dám hó hé nửa lời.
"Đừng nghĩ tao làm điếm mà không dám đánh lũ dân thường lười biếng như bọn mày. Suốt ngày mở mồm ra đòi tiền mọi người trong trường không biết ngại hả?"
Tôi gằng giọng, đủ để cảnh cáo những người khác trong lớp, đám đàn em kia của nó sợ hãi mà vác nó chạy đi. Tôi thở hắt một hơi mà cầm cặp quay về chỗ mình. Tôi nhìn bàn học của mình mà chán nản, ghế bị đổ keo dính lên trên, mặt bàn thì bị bọn nó làm cho trầy xước trên đó còn có những lời lẽ thô tục.
Một cô gái tóc vàng, được thắt hai bím phía sau đến trước mặt tôi. Trên tay là chiếc khăn ướt cùng chai cồn. Người đó mỉm cười giúp tôi lau chúng, tôi chỉ biết ngại ngùng mà nhận lấy rồi lau cùng.
Suốt 15 phút đầu giờ tôi phải lâu thật kĩ ghế ngồi của mình, tôi ghét nhất việc bị đổ thứ gì lên ghế, nhất là keo. Khi nhận thấy đã sạch, tôi đặt tay xuống kiểm tra xem còn dính không thì mới an tâm ngồi xuống.
Tiếng kéo cửa lớp học vang lên, chà xem ai tới kìa. Tôi khẽ thì thầm, tôi ghét lão giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Lão mỗi khi điểm danh đều sẽ gọi tôi bằng điếm hay những từ xúc phạm khác, thậm chí cả lúc trả bài và lên bảng làm bài. Nhưng khá may tôi vẫn có thể để lão quê trước lớp vì tôi rất giỏi môn của lão. Giáo viên đì thì chịu thôi, tôi chẳng quan tâm nhưng hôm nay tôi lại mệt rã rời, mi mắt như sắp sụp xuống tới nơi.
Tôi khoanh tay lên bàn mà ngả đầu lên đó đánh một giấc, mặc cho lão đang điểm danh từng người trong lớp. Tôi không quan tâm lão có phạt tôi hay không, dù lão có làm khó dễ tôi hay thậm chí lợi dụng chức vụ của mình để uy hiếp thì sớm thôi lão cũng sẽ bị nghiệp quật. Tôi rơi vào giấc mộng của mình, nơi tôi có thể gặp được đồng bằng cỏ xanh mơn mởn, bóng mát dưới những tán cây, tôi muốn gặp mẹ tôi.
Tôi khẽ cười khi chìm vào giấc mộng của bản thân. Đến lúc tỉnh dậy thì đã là giờ ăn trưa. Tôi dụi mắt, rời khỏi lớp học mà xuống canteen. Nếu là bình thường thì tôi sẽ tự làm đồ ăn ở nhà mà đem lên nhưng nay chẳng hiểu sao tôi lại dùng số tiền kiếm được để mua bánh mì cari. Cầm chiếc bánh mì nóng hổi trên tay mà cắn một miếng, vỏ ngoài giòn rụm, nhân cari bên trong nóng hổi và có chút cay.
Khi đang ngồi thường thức món bánh mì của mình thì từ đâu một người bước đến chỗ tôi, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt sang một bên, đôi mắt màu hổ phách, trên mặt đeo một chiếc kính tròn. Ánh mắt người đó như thể cưng chiều nhìn tôi, tay chìa ra hộp nước ép táo. Người đó nâng gọng kính, hai bên má có vài phiếm hồng.
"Tôi cho cậu đấy, chỉ ăn nhiêu đây không đủ năng lượng cho cậu đâu"
Tôi giương ánh mắt u buồn về phía cậu ta, khẽ nhíu mày vì khó hiểu. Tôi cũng nhận lấy nó mà không quên cảm ơn. Người đó thật sự rất quen, nhưng tôi chẳng nhớ cậu ta là ai? Nếu thật sự tôi đã qua đêm với cậu ta thì sớm thôi tôi cũng sẽ quên.
Cậu ta vẫn chưa đi, có lẽ sợ tôi quăng hộp sữa này đi sao? Tôi khẽ thở dài, cắm ống hút vào và uống, cậu ta mỉm cười mà an tâm quay đi.
Một ngày thật sự rất kì lạ.
______________________________
Chúc các đọc giả của tôi 20/10 vui vẻ nhé!
Author:Neko0701
20/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com