[Kaine x Stuart]
Trong bữa tiệc dưới ánh trăng máu , gã và người tình đang kiêu vũ cùng nhau.
Bước qua từng cái xác, bước chân vẫn nhịp nhàng theo từng giai điệu của khúc nhạc tử vong
Gã cảm thấy sảng khoái, phải!!thật sảng khoái. Gã yêu cảm giác này, gã yêu cơ thể thiếu niên ấy, yêu cảm giác nắm cậu trong lòng bàn tay, yêu cách mình chiếm hữu được cậu
Giờ cậu sẽ là của mình gã , chỉ mình gã mà thôi
Gã tỉnh lại sau giấc mộng, giấc mộng thật "đẹp" với gã
Bước chân loạng choạng, gã chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu vì thương tích, hẳn là rất lâu rồi...
Luyến tiếc giấc mộng ấy, nơi gã giẫm đạp lên tất thảy sinh linh, nắm tay người gã thương, thủ thỉ những lời yêu gã muốn dành cho người ấy
Bất lực thay, gã chẳng thể làm thế, nghiệt ngã làm sao ,hai kẻ thù với nhau sao có thể nói ra lời yêu
Gã lại thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng lần này gã tỉnh dậy trong lòng của Kaine.
Không ồn ào, chỉ là sự im lặng. Cảm giác... thật bình yên
Gã tưởng là đang mơ, nếu vậy gã vẫn muốn mơ tiếp, không tỉnh lại cũng được
Chợt âm thanh trầm vang đến. "Tỉnh rồi à??"
Gã hốt hoảng bật dậy, đây thật sự là giọng của Kaine, không phải là mơ, gã quá hồ đồ rồi
Tư thế này... Thật...là..
Gã chưa kịp dứt suy nghĩ, bàn tay kia lại kéo gã trở lại lòng mình, thủ thỉ " ngoan...đừng có quậy"
Hơi thở có chút nặng nề, lại mang phảng phất mùi rượu, kaine chẳng phải không biết uống rượu sao, sao lại say đến mức này
Gã thầm nghĩ tên ngày, não chắc úng phân nửa rồi, nhưng hành động của cậu thật sự làm gã thấy vui sướng, gã chẳng phải yêu cậu đến thế mà
//Vẫn không ổn //gã nghĩ nếu như cậu nhầm lẫn gã với ai đó, thì thật sự gã sẽ chẳng chịu nổi mất, lại còn gây khó sử cho cả hai khi cậu tỉnh rượu nữa. Vẫn là nên tìm cách khác giải quyết. Dù sao hôm nay Stuart cũng rất vui vì cậu ôm gã
Kaine ngừng một chút rồi đột nhiên nói " Stuart, tôi biết anh thích tôi"
Gã đứng hình , gã hoảng loạn , gã muốn trốn chạy khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này
" Tôi cũng thích anh" Lần tiếp theo gã ngơ ngác nhìn cậu " dù không biết tại sao, dù không thể tha thứ vì những việc anh làm , nhưng trái tim tôi vẫn luôn đập liên hồi khi ở cạnh anh" ngừng một lúc cậu lại tiếp tục " không phải phẫn nộ, không phải tức giận, càng chẳng phải là căm ghét nữa, tôi mới nhận ra gần đây đó là yêu" " tôi yêu anh"
Lần đầu tiên gã thấy cậu nói nhiều như vậy sau chừng ấy năm . " Thế nên hãy ở bên tôi nhé "
Sau một khoảng im lặng tiếng Stuart kẽ vang lên " được" ....
.
.
.
.
.
.
Vết máu loang ra trên trang giấy ố vàng, tạo thành đoá hồng đỏ thẫm ... thật kiều diễm ...
Gã nằm đó , vẫn chưa hiểu, càng không hiểu, lại càng chẳng muốn hiểu tại sao cậu lại làm thế
Kaine nhìn gã - từ trên cao, không cười, không khóc, chỉ có gương mặt mang ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã
Hình như cuối cùng gã cũng hiểu, hiểu thứ cậu dành cho gã , là sự trả thù. //Thật thảm hại// gã tự nghĩ về mình ... // Lại đi tin tưởng thứ tình yêu ấy là thật lòng//
Chỉ là lần này gã vẫn sai, tình yêu là thật, hận thù cũng là thật . Kaine cũng là thật lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com