Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[zata x laville] mộng

" Sáng sớm anh đã đi đâu vậy , zata"Giọng người con trai nhỏ nhắn đang lúi húi trong bếp vọng đến ...dịu dàng và êm tai đến lạ

" Tôi có chút việc phải đi gấp nhanh thôi , chờ tôi nhé !! " Người con trai với làn da rám mỉm cười nói lời tạm biệt với với cậu trai nhỏ anh yêu rồi vội vã bước đi

"Này anh còn chưa ăn sáng mà " cậu trai nhỏ hơi gấp gáp vội với theo

" Tôi không ăn sáng em cứ ăn trước đi !À mà quên hôm nay là lễ tình nhân, chúc em-tình nhân nhỏ của tôi ngày tốt lành,tối nay tôi sẽ về sớm cùng em"Chàng trai rời đi không quên nói lời yêu dành cho tình yêu của anh ta

" Được anh nhớ về sớm đó nha" cậu vui vẻ nói vọng theo người yêu

Hôm nay là một ngày đẹp trời , nắng dịu nhẹ và em đã mộng mơ vào tương lai của hai ta chẳng gì cả chỉ là hai mình, một ngôi nhà ,và sự bình yên vậy thôi

Tối đó hai con người yêu nhau hoà nhập từ linh hồn đến thể xác họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn thật sâu đậm và nhiều hơn thế....

Ta cứ tưởng họ sẽ yên bình bên nhau ngày lại qua ngày hơi ấm nhạt dần
Và một ngày nào đó chỉ đơn giản là ngày nắng không đủ đẹp gió không dịu dàng và ta thì lạc mất nhau giữ dòng đời hối hả vậy thôi

Laville nhận ra điều này quá muộn màng ,khi cậu nhận ra thì thứ cậu nhận biết được lúc này chỉ là một mảng mơ hồ

"Anh ấy đâu rồi?"laville thẫn thờ hỏi .Cả căn phòng im lặng chẳng ai lên tiếng...."Này tôi hỏi anh ấy đâu rồi" Cậu gấp gáp lên tiếng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng

Laville hoảng thật rồi.....

Cậu bật dậy nhanh chóng chạy loạn tìm zata để cuối cùng cậu đến trước một căn phòng nơi zata đang được cấp cứu... báo động đỏ liên tục vang lên cảnh báo cho những điều chẳng lành sắp đến

Cậu ngục xuống.... sợ hãi gần như tuyệt vọng tự lẩm nhẩm với chính mình "k ...không sao .. đâu..anh ấy sẽ..ổn thôi..."

Sau vài tiếng cấp cứu,vị bác sĩ lão thành bước ra thở dài nhẹ nhõm nói với mọi người bên ngoài "cậu ấy không sao rồi chỉ là hiện tại vẫn còn hôn mê . May mắn thật bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà vẫn bảo toàn được mạng sống chỉ tiếc là người đi cùng cậu ấy lại không may mắn như thế...!!"

Cậu sững người không phải người đi cùng anh là cậu sao? không phải cậu đang ở đây sao ?Vậy ý của bác sĩ là gì? Không kịp nghĩ ngợi nữa bây giờ quan trọng nhất là anh cậu phải mau vào xem tình hình của anh đã

Laville lao đến cửa phòng bệnh định đẩy cửa bước vào rồi để thêm một lần nữa nhận ra ...cậu hoàn toàn không thể chạm vào nó mà là xuyên qua

Laville thấy zata nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc tệ thật cậu thật sự.... thật sự không biết bây giờ mình là thứ gì nữa,cậu không thể chạm vào zata nữa

Cậu mơ hồ nhận ra... mình đã chết rồi...đã trở thành một lĩnh hồn với chấp niệm về zata

Sau đó anh khỏe lại đám tang của cậu cũng được tổ chức ...anh khóc lóc ân hận thảm thương đến nhường nào cậu cũng đã thấy chỉ là giờ đây cậu không thể nào nói với anh rằng "em vẫn ở đây,đừng buồn..."

Sau đó zata vẫn như vậy , tiếp tục cuộc sống của mình khi không có cậu . Chỉ là anh vẫn ở vậy đến mãi sau này không đi tiếp bước nữa cho đến khi anh gặp lại cậu .

Thiên đàng rộng mở chào đón anh và cậu cũng vậy.Nắng lại dịu dàng với hai ta trái tim lại rung lên từng nhịp

Và ta lại tìm thấy nhau trong buổi bình minh của thiên đàng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com