Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

C7 - (why not me)

_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: BL, 1x1,HE, OE.

_Cp: original. (Lưu ý: tg song song)

========

Tulen yêu Laville. Hắn yêu đội trưởng nhỏ của mình. Rất yêu, rất rất yêu.

Hắn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em nói cười ríu rít bên tai, nũng nịu sà vào lòng hắn đòi ôm hôn xoa đầu. Khi đó hắn sẽ chẳng nhịn được mà đè em xuống khóa cái miệng hay lải nhải kia lại.

Vật nhỏ của hắn, sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?

Em hay nói với hắn về ước mơ xây một căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi thật lớn, mở một trang trại, nuôi thêm chú mèo con và được hạnh phúc bên người em thương. Ấy vậy mà khi trỏ thành người của hắn, em chẳng còn nói về giấc mơ kia nữa mà nói về những năm tháng tiếp theo em bên cạnh ta, giúp hắn những việc hắn muốn làm, cùng hắn tới những nơi hắn sẽ đến.

Nhiều lúc hắn muốn vứt bỏ cái chức danh Á Thần này cùng em tới một nơi nào đó thật xa, tránh xa thù hằn, chiến tranh mà tận hưởng cuộc sống. Nhưng hắn biết nếu muốn yên bình như vậy thì cuộc chiến này phải kết thúc và bé con của hắn vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Chính vì vậy cho dù có đang ở giữa trận chiến, hắn vẫn sẽ lia ánh mắt của mình về phía em, đảm bảo em được an toàn.

Và ước muốn đó thành hiện thực rồi.

Khoảnh khắc trận chiến sinh tử giữa ánh sáng và bóng tối kết thúc, toàn thế giới như vỡ òa. Em mặc kệ bản thân mình bị thương mà lao hến ôm lấy hắn, dụi gương mặt xinh đẹp nay đã lấm lem bùn đất và máu cùng những vết thương vào lòng hắn rồi bật khóc tựa đứa trẻ. Hắn khi đó muốn hôn em, muốn đưa tay lau đi những giọt pha lên trong suốt đang lăn dài trên gò má kia đi. nhưng hắn lo vết thương của em sẽ bị bụi bẩn mà nhiễm trùng nên chỉ đành cười rồi bế em đi trữa trị.

Kết thúc rồi, hai ta sẽ hạnh phúc thôi em ơi.

Chỉ tiếc là....

Không phải Tulen nào cũng bảo vệ được Laville của mình.
.
.
"Đại nhân!?"

Em khẽ gọi, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng người đang vòng tay siết chặt lấy mình.

Từ khi trở thành người của Tulen, em rất hạn chế đụng chạm hay cười nói với người khác vì Laville biết, Tulen là kẻ có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Nên khi một "Tulen" khác ôm ghì lấy em như thế này, em phần nào đó có chút bài xích, nhưng đẩy gã ra, em không nỡ.

Gã đang khóc.

Dù không thấy, nhưng em cảm nhận được bả vai mình hơi ấm và ẩm ướt cùng sự run rẩy từ người kia.Hệt như đại nhân của em khi em vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần vậy. Hắn khi đó cũng run rẩy, cũng ôm em thật chặt, và cũng khóc như thế này. Lúc đó em chỉ cười hôn nhẹ lên môi người kia và nói "Em về rồi."

Nhưng đối với "Tulen" này em không thể an ủi như thế. Nên em chỉ đành nhẹ vuốt lưng đại nhân khác, mong phần nào đó an ủi được kẻ đang tuyệt vọng trước mặt.

"Em... Quay lại rồi..." Gã nghẹn ngào,vòng tay siết chặt lấy em hơn, vùi đầu mình vào hõm cổ em.

Hơi ấm vẫn còn đó. Em còn sống. Cái xác lạnh ngắt kia chỉ là một trò đùa của em thôi phải không?

Hãy nói với gã là như vậy đi. Laville của gã vẫn còn sống đúng không?

" Tulen đại nhân. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi..."

"Không, em không cần phải xin lỗi gì cả. Mệt rồi đúng không? Ta đưa em vào trong nghỉ nhé."

"Đại nhân. Tôi k-"

"Ngoan. Đi nào."

Laville hơi cắn môi. Em không biết mình nên làm gì trong cái tình huống này. Khi vừa thức giấc thứ chào đón em chẳng phải là một nụ hôn ngọt ngào từ người yêu mà là một cái ôm siết chặt tới ngạt thở. Sắc lam khẽ thu lại khung cảnh xung quanh, không khó để em nhận ra đây là khu vườn đằng sau Tháp Quang Minh, nơi em và hắn hay cùng nhau tâm sự. Nhưng em nhớ rõ bản thân đang nằm trong lòng hắn ngủ. Và nơi này quá khác so với Tháp Quang Minh mà em biết.

Em cũng lờ mờ đoán ra được nơi này là nơi nào. Thêm cả hành động của gã, em càng thêm khẳng định câu trả lời của mình.

Nhìn bóng lưng trước mặt, cổ họng em hơi ứ lại.

Trông gã rất mệt mỏi, tiều tụy, gần như không còn một chút sức sống nào.

Nếu... Nếu em chết trong trận chiến đó giống như "Laville" ở thế giới này, có phải Tulen của em cũng sẽ trở nên giống vậy phải không?

.

Tulen, hắn sắp phát điên rồi.

Vật nhỏ của hắn, mới hôm qua còn cười rúc vào lòng hắn mà ngủ, nay đã biến mất.

Rõ ràng vừa rồi khi hắn thức dậy, em vẫn ngủ rất ngon, miệng còn nói mớ vài tiếng. Hắn chỉ định ra ngoài chuẩn bị một chút rồi vào với em nhưng ai ngờ trong năm phút ngắn ngủi đó em đã biến mất.

Chết tiệt. Laville, em biến đi đâu rồi.

.

Một tuần là quãng thời gian từ khi Laville bước chân vào thế giới này. Mọi người ở đây vẫn giống với thế giới của em, chỉ là họ có chút trưởng thành hơn. Có lẽ là do vết thương chiến tranh gây ra cho họ lớn hơn chăng?Lúc vào trong tháp, Rouie và Terri đã nhào đến ôm em khóc sướt mướt. Zata đứng gần đó dù gương mặt chẳng biểu hiện ra điều gì nhưng sâu trong đáy mắt là một niềm vui khó tả.

Đội trưởng của họ vẫn sống đây mà.

Phải không?

Nhìn những gương mặt thân thuộc đang ngập tràn hạnh phúc kia, khóe mắt Laville hơi cay cay.

Em không muốn làm họ tuyệt vọng khi biết "Laville" ở đây đã chết, còn em là người của thế giới khác vô tình lọt vào đây,

Nhưng em cũng muốn quay về với đại nhân của mình, nếu em không về, đại nhân sẽ rất lo. Hơn nữa, ngài ấy sẽ cắt phần bánh ngọt của em mất

Dẫu là vậy.....

Laville nhắm mắt, cảm nhận cái chạm trên đỉnh đầu mình.

Dù là ở thế giới nào, Tulen cũng đều yêu thương em. Cũng chính vì điều đó mà em không muốn làm tổn thương ngài ấy ở bất cứ thế giới nào.

Em nên làm gì đây?

.

"Laville."

Đang miên man trong mớ suy nghĩ nên khi được gọi tên em không khỏi giật mình.

"A hả. Zata, là anh à. Ầy mới đi hẹn hò với Bright về hay sao? Tôi thấy hai người ngày càng mặn nồng à nha. Làm tôi ghen tị chết đi được. Này hai người tới bước nào rồi. Đã lên gi-..... ưm ứmmmmm!!!!!!!!!!"

Zata nhanh chóng nhét cái bánh vào mồm em, ngăn những lời nói đáng xấu hổ tiếp theo sẽ được con vẹt xanh kia phun ra.

Được rồi. Cậu không ngại nhưng tôi thì có đấy tên khốn!

Cậu thử không phải là bảo bối nhỏ của ai đó xem. Xem tôi có biến cậu thành cái cột cắm lông không.

Laville hơi ức đấy. Mắc gì phải nhét miếng bánh to tổ bố như vậy vào miệng em cơ chứ? Nghẹn chết em rồi đây này. Muốn mưu sát nhau hay gì. Rõ là mấy hôm trước có cái bánh rõ to mà xin miếng bé tí ti cũng không cho. Zata là cái đồ khó hiểu!!!

Zata:...

Cái miếng bé tí ti của cậu là phải múc bằng muôi à con vẹt kia. Cậu múc 1 phát là bay ba phần tư cái bánh Bright tặng tôi đấy. Ông đây dell cho nữa. Cút ra chỗ khác!!!!

Laville nhăn mày cố nhai rồi nuốt miếng bánh quá khổ nên hai cái má phình hẳn lên. Người ngoài nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Thậm chí Zata cũng đã cố đè nén bản năng để không cạp vào cái má kia. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái tay phản chủ đưa lên nhéo một phát đau điếng. Mềm mềm, nhéo rất thích. Giờ thì y hiểu vì sao Rouie cứ thích nựng má rồi đòi cắn má Laville rồi.

Zata trầm mặc nhìn Laville đang cau có xoa bên má đỏ ửng. Khuôn miệng hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Laville. Cậu...."

"Hử!?"

"Không phải người của nơi này đúng không?"

Động tác của Laville khựng lại, tròng mắt mở lớn nhìn người trước mặt.

Sao anh ta biết?

"Nhìn biểu hiện của cậu. Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ?"

Zata tựa lưng ra phía sau rồi thở ra một hơi dài. Laville chỉ biết cúi mặt.

"Này, anh đừng cho Tulen đại nhân biết nhé. Nếu ngài ấy biết..."

"Cậu nghĩ ngài ấy không biết hả? Laville, cậu ở đây đã chết được một năm rồi, chết trong lòng người cậu thương."

"Ngài ấy là người biết rõ chuyện đó hơn ai hết. Ngài ấy biết cậu ở đây chỉ là một tai nạn."

"Tôi biết ngài ấy cố chấp. Dứt khoát phủ nhận việc cậu rời xa ngài ấy, rời xa chúng tôi. Nhưng Laville à, thân xác của cậu ở thế giới này, vẫn ở trong lồng kính tại phòng mật của đại nhân Tulen kìa."

"Một nơi không thể xuất hiện hai Laville cùng lúc được. Ngài ấy hơn ai hết là người hiểu rõ nhất."

Laville nghe vậy, mi mắt khẽ cụp xuống.

"Vậy thì bỏ thân xác kia đi là được thôi mà."

"Cái..."

"Một thế giới không thể có hai Laville, nếu thân xác kia biến mất, thì mọi chuyện cứ coi như tôi đội mồ sống dậy là được thôi đúng không? Tulen đại nhân cũng không còn phải đau đáu dằn vặt lòng mình."

"Cậu điên à?" Zata cảm giác não tên nhóc này bị úng nước rồi. Y sắp bị nhãi con này bức đến phát điên rồi. "Cậu nói vậy thế Tulen CỦA CẬU sẽ ra sao hả? Cậu nói mà không thèm để ý tới cảm giác của người khác hả tên điên này?"

Y gào lên, một tay túm lấy áo tên nhóc kia mà xốc dậy. Y gằn từng chữ. Nhấn mạnh hai từ "của cậu" để Laville tỉnh ngộ ra.

Nhưng có vẻ là phản tác dụng rồi.

Các thánh đồ gần đó cũng bị lời qua tiếng lại của hai người mà nhìn sang. Zata cũng chẳng quan tâm mình sẽ bị khiển trách mà vung tay cho Laville một cái tát.

"Zata!"

Tiếc là trước khi điều đó xảy ra, Rouie đã ngăn y lại.

"Zata, anh mau dừng lại. Anh Laville còn đang bị thương đó."

Cô cố gắng giữ cánh tay đang đưa lên của Zata. Zata hết nhìn Rouie, lại nhìn sang Laville đang cúi gằm.

"Cậu nên suy nghĩ lại những lời cậu vừa nói đi tên khốn. Coi như lần này cậu may mắn. Nhưng lần sau còn vậy, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu đến khi cái não cậu được thông ra."

Nói rồi y đẩy mạnh em làm em loạng choạng suýt ngã. Rouie vội vàng đến đỡ em.

"Tránh ra. Tôi tự đứng được."

Laville đẩy Rouie sang một bên rồi bỏ đi.

Em mệt.

Có lẽ em cần ngủ một chút.

Suy nghĩ một lúc.

Cảm nhận lại nhịp đập của trái tim.

Em không muốn bất kì đại nhân nào phải đau khổ cả.

Vùi mình vào trong chăn. Ngửi mùi hương em cho là quen thuộc.

"À..."

Laville thở dài, chạm tay lên ngực trái.

Em sai rồi...

Em sai thật rồi.

Thế giới song song có bao nhiêu em không biết.

Nhưng người em thương chỉ có một mà thôi.

"Tulen..."

Em nỉ non gọi, cố thu mình như nhớ lại những ngày mà đại nhân của em che chở cho em, yêu thương em đến nhường nào.

"Tulen, em xin lỗi..."

"Em nhớ ngài."

"Bằng cách nào cũng được... Xin hãy để con về được bên người con thương."

Người em yêu là Tulen của em.

Người gã yêu là Laville của gã.

Thân xác người kia trong mật thất, lạnh lẽo nhợt nhạt.

Đó không phải em.

Và gã cũng không phải Tulen.

.

"Có vẻ ta đã đúng."

Người phụ nữ mỉm cười, tay miết chiếc chuông gió nhỏ.

Đúng là dẫu cho có dùng phép che mờ mắt.

Thì nhịp đập của trái tim vẫn rung lên giữ cho tình yêu vẹn toàn.

.

/Linh dinh/

Tiếng chuông gió lay động khiến em mơ.

/Linh dinh/

Tiếng chuông gió lay động khiến em mơ màng mở mắt.  Đầu em nặng trĩu, mắt cũng chỉ muốn díp lại mãi.

Trên trán truyền tới cảm giác man mát, em hơi nhíu mi.

Là Tulen?

"Em sốt rồi."

Tulen vuốt mi tâm của em, áp trán vào trán em để xem nhiệt độ. Nhận thấy có vẻ mát hơn so với lúc nãy, liền đặt lên đó một nụ hôn an ủi.

"Tulen..."

"Ừm."

"Ta đây."

Em nhắm mắt, mặc cho nước mắt lăn dài.

Đại nhân của em, phải mà cũng chẳng phải.

Nhịp thở đều đều cho gã biết rằng em đã ngủ. Nhìn Laville lặng im như vậy, cứ chốc chốc gã lại đưa tay lên mũi em, rồi chạm vào bên ngực trái. Khi chắc chắn nơi đó vẫn còn nhịp đập mới thở phào nhẹ nhõm.

Laville của gã, nhưng cũng không phải của gã.

Gã biết, gã hiểu.

Nhưng gã cũng cố chấp.

"Em muốn ta phải làm gì đây."

Gã che mặt, giọng nghẹn lại tựa sắp khóc.

Gã mất em rồi.

Mất đi ánh mặt trời nhỏ, mất đi một nửa trái tim.

Mất đi cả những ước mong cùng nhau gửi gắm, mất cả một tương lai đẹp biết bao mà cả hai cùng vẽ ra.

"Tulen..."

Gã nghe thấy giọng em lầm bầm. Tay em nắm chặt lấy tay gã như tìm kiếm sự an ủi.

Em muốn hắn, không phải gã.

Em là của hắn, là người hắn đặt lên đầu trái tim.

Còn đối với gã.

Có lẽ chỉ là một liều thuốc an thần thôi, nhỉ?

Gã nhớ Laville của gã.

Có vẻ Tulen của em cũng đang tuyệt vọng như gã bây giờ đấy nhỉ?

Gã hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cảm nhận từng vết chai, ghi nhớ từng đường chỉ tay, độ dài của từng ngón, từng hoa tay hay những vằn ốc.

Em ơi... Laville...

Một thế giới không thể cùng tồn tại hai con người được.

Gã biết.

Nhưng để gã tham lam thêm một chút nữa, có được không?

.

"Laville..."

Tulen lầm bầm gọi tên em. Tay hắn miết chiếc chuông bạc mà em đã cất công làm dành tặng hắn nhân ngày sinh nhật đầu tiên hắn có em.

Em nói nó sẽ giúp hắn ngủ dễ hơn, cũng như xoa dịu tâm tình hắn mỗi khi tức giận hay buồn bã.

Nhưng em ơi.

Có nó, nhưng chẳng có em.

Vậy có để nó phân thân ra mười hay một trăm cái, cũng chẳng xoa dịu được ta đâu.

Tiếng chuông linh dinh đầy trong trẻo, tựa như tiếng cười đùa của người làm ra nó. Hắn siết chặt chiếc chuông, áp môi mình vào thứ kim loại lạnh lẽo.

Bằng cách nào cũng được, trả cái giá như thế nào cũng được.

Chỉ cần trả lại Laville cho hắn.

Hắn nguyện chấp nhận.

.

Laville có một giấc mơ. Em mơ thấy bản thân bị một mũi giáo đâm xuyên qua người. Em thấy đại nhân của em tuyệt vọng nói em không được ngủ. Em thấy Rouie và Teeri che miệng khóc, em thấy Zata lặng im gục đầu vào vai của Bright.

Khung cảnh sau khi em chết.

Em mở mắt lần nữa. Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng đầu em vẫn nặng trĩu. Cơn sốt vẫn hành hạ em nhưng có vẻ như đã bớt. Em cố gắng mở miệng, cổ họng lại khô khốc như muốn ngăn những lời em sắp nói.

Nhìn bóng lưng cô độc đó, em lại không tự chủ được mà bật khóc.

"Xin lỗi..."

Gã không đáp, nhưng cũng không quay đầu lại.

Gã sợ gã sẽ mềm lòng.

"Ta trả lại em cho hắn."

Qua một hồi lâu, gã cũng mở miệng nói. Em vùi mình vào trong ổ chăn nhắm mắt.

"Ta trả lại em cho hắn." Gã lặp lại. "Ta nghĩ, từng đấy là đủ."

Nếu ta tham lam hơn một chút nữa, có lẽ sẽ có một Tulen khác sẽ trở thành ta chăng?

Laville không đáp. Em lặng người vùi mình vào trong chăn. Gã bật cười, quay lại dém chăn lại cho em, rồi bắt đầu đưa em vào giấc ngủ lần nữa.

Trước khi nhắm mắt lần nữa, hình như em nghe thấy tiếng hắn thủ thỉ.

"Cảm ơn vì đã cho ta ích kỉ một lần."

"Nói hắn phải trân trọng em thật nhiều nhé."

...

/Linh dinh/

"Laville..."

"Hơ..."

Em mơ màng mở mắt lần nữa. Cơn sốt đã mất, bản thân thì đang được bọc trong chăn ấm.

Em lại thấy đại nhân của em.

Và cả mọi người nữa.

Khi định hình được bản thân đã bị kéo vào cái ôm siết chặt. Có một vài tiếng nấc khe khẽ, cũng có một vài tiếng thở phào.

Em chớp mắt. Em chỉ nhớ em đã được đưa vào giấc ngủ lần nữa, chuyện sau đó chẳng nhớ nổi.

"Đứa nhóc này..." Lauriel bất lực thở dài. "Khi không ngươi biến mất, tất cả chúng ta lật tung ngõ ngách lên tìm kiếm, cuối cùng ngươi lại xuất hiện trên giường Tulen. Toàn thân nóng hầm hập như từ trong lò. "

"Thật biết cách trêu đùa trái tim người khác mà. "

Em luống cuống tiếp thu đống thông tin mình vừa nhận được, xoa xoa lưng của người đang ôm chặt mình. Mọi người cũng biết ý, nói em chú ý nhiều điều rồi dần dần rời đi.

Căn phòng đông đúc vừa rồi nay chỉ còn hai người. Em hơi gọi.

"Đại nhân."

"Ừm."

"Bỏ em ra nào. Em đây mà."

Trái lại cái ôm càng thêm siết chặt. Em nhận thấy vai mình hơi ướt, cũng chẳng lên tiếng nữa mà luồn tay vào mái tóc người kia, tựa như muốn an ủi rằng mình đang ở đây mà.

"Ta đã rất sợ."

"Cũng rất tuyệt vọng."Hắn lầm bầm, giải thoát em khỏi cái ôm. Hắn hôn lên trán, lên mắt, lên má. Từng nơi trên gương mặt em.

Nhớ.

Thật sự nhớ.

"Em nhớ ngài."

Laville vùi đầu vào ngực hắn. Để bản thân được bao bọc trong sự yêu thương của hắn.

Nhớ lắm...

Chẳng còn muốn nói gì nữa.

Vì chẳng lời nào có thể diễn tả cảm xúc của chúng ta hiện tại mà.

.

Ngày em biến mất, cũng là ngày mà ta biết, hóa ra khả năng kiểm soát cảm xúc của ta không tuyệt vời như ta tưởng.

Ngày em biến mất, ta cũng hiểu, hóa ra một ngày cũng có thể dài như thế.

Ngày em biến mất, ta chợt nhận ra, ta cô đơn đến nhường nào.

Nên xin em, đừng biến mất.

Xin em, đừng bỏ ta dù chỉ là một phút giây.

.

Nếu ngoài kia cũng có một "ngài".

Tiếp tục sống với một trái tim đầy rẫy vết thương.

Cũng yêu em thương em như cách "ngài" làm.

Ân cần, chăm lo, chu đáo.

Khiến em cũng có ý nghĩ, cùng là một mà, em có thể che chở cho người đó, yêu thương người đó được không.

À, quên mất.

Trái tim em loạn nhịp vì ngài không phải người đó.

Người em yêu là ngài, và duy nhất mình ngài.

Có bao nhiêu ngài ở thế giới khác.

Thì trái tim e chỉ rung lên khi được ngài chở che.

.

/Linh dinh/

Tiếng chuông ngân lên khiến gã nhíu mày.

Từ ngày gã trả lại em, chiếc chuông đó đã ngừng vang lên tiếng, dù hắn có lắc như thế nào cũng không kêu.

Hôm nay lại linh dinh tựa tiếng cười.

Như nhận ra điều gì đó, gã đứng bật dậy, nhanh chóng hướng tới khu vườn khi xưa cả hai cùng nhau lui tới.

"Laville, Laville..."

Hắn lầm bầm, đôi ngươi vàng kim cáo dác nhìn xung quanh.

Tiếng cười khúc khích lại vang vọng bên tai hắn.

Một bóng hình nhỏ.

Môt nụ cười quen thuộc.

Ánh lục bảo ánh lên lên tia sáng như tìm thấy trò chơi.

Tất cả dưới ánh chiều hoàng hon thu hết vào mắt hắn tựa như ngày đó, ngày hắn thấy em.

Vĩnh viễn khảm vào trái tim.

Mãi mãi không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com