Chương 16: Tháng ngày địa ngục.
Maloch đang nhét đống đồ vào vali.
Veera lặng thinh nhìn Maloch vui vẻ từ cửa sổ bên ngoài.
Cô mạnh dạn đi vào phòng Maloch.
"Ngài có chắc là muốn sang Cung Điện Ánh Sáng ở không?".
"Sao lại ko!? Vợ ta ko muốn ở đây thì ta tự nguyện sang đó thôi!"
"Nhưng ở đó là chốn thiên đàng, thanh khiết, ngài sang đó có đc ko?"
"Từ khi Xeniel trở thành con gái thì ta đã tốt lên r, có thể ta thích nghi đc!"
"Nhưng tôi sợ bọn họ lại kỳ thị ngài... "
"Ukm, cảm ơn ngươi đã lo lắng. "
Nói xong, Maloch kéo vali và đi ra rất nhanh. Còn Veera chưa kịp níu tay lại thì ngài đã đi ra ngoài.
Thật sao? Ngài đi thật sao? Ngài đã quên đi những tháng ngày vui vẻ ở đây rồi hay sao? Còn tôi, chỉ bt ngồi lặng im và nhớ kỷ niệm xưa... Bây giờ, những tiếng quát lớn chúng tôi khi ko hoàn thành nhiệm vụ của ngài giờ đã theo gió mà tan đi ... Ngài trở thành người tốt thì ko sao, nhưng mong ngài đừng quên nơi này …
Veera lẳng lặng đi về phòng.
Lực lượng Sa Đọa, sẽ ko có chủ một thời gian ...
Maloch hóa người đi vào Cung Điện Ánh Sáng, ai cũng bt Maloch sẽ đến ở đây nên ko quá ngạc nhiên, nhưng ...
Sao các cô gái đằng kia lại có vẻ kinh ngạc thế kia??
Ồ, họ đang thấy một nam thần cao lớn, đẹp trai, phong độ đi vào với chiếc vali đằng sau.
Đó chính là Maloch.
Thoáng nhìn qua đôi mắt thôi, các cô nàng đã thấy anh là một người có tính cách lạnh lùng ngầu.
Đôi mắt màu vàng trong như mắt diều hâu. Mái tóc đỏ như máu của anh, vài sợi bay trong gió.
Còn Xeniel, cô chẳng quá đáng ngạc nhiên, bởi vì cô đã luyện được bí kíp "miễn nhiễm với trai đẹp " đến mãn cấp. Vì thế, dù Maloch có cố y nháy mắt, cô chỉ ngáp một cái, rồi bỏ đi. Bây giờ thấy Maloch kéo vali nặng như vậy, các cô chỉ có việc chạy đến và giành ngay chiếc vali đem lên phòng.
"Các ngươi đem vali đó lên phòng của Xeniel cho ta!". Ilumia ra lệnh.
Bỗng các cô im lặng ngay lập tức.
Xeniel bị các ánh mắt ganh tỵ nhìn chằm chằm.
"Thôi, để tôi đem lên phòng cho! Đi thôi nào Xeniel! "
"Ơ … tôi còn phải đi nấu …". Xeniel bị kéo tay lại, nàng đang cố thoát khỏi tay hắn.
"Lạ nhỉ? Sao nàng lại bị đối xử bất công thế? Vừa mới đi đường mệt, chưa tắm rửa, nghỉ ngơi thì đã bị bắt làm!! "
"Ồ ko! Tôi có thấy mệt đâu!"
"Em nói dối! Rõ ràng trán em nóng như thế mà!". Maloch đặt tay lên trán Xeniel.
Xeniel đỏ mặt, và gỡ tay Maloch xuống.
"Wow~ Anh ấy thật tuyệt vời ~~".
"Hừ! Tụi này cũng tốt lắm chứ bộ!". Valhein bĩu môi.
"Hừ! Bạn nói chí phải! ". Yorn gật gù.
"Mấy chú yên tâm! Anh nghĩ hắn chỉ nhắm tới Xeniel thôi!"
"Ờ, có khi là thế thật!". Cả hai gật đầu lia lịa.
Xeniel đang bị ánh mắt Maloch nhìn thẳng thật lâu.
Ilumia lên tiếng :" Xeniel, ngươi ko phải nấu đâu! Bây giờ cứ lên mà nghỉ ngơi, khi nào xong ta sẽ gọi!"
"V ... Vâng ạ! "
"Lên dọn phòng với ta nào!". Maloch mỉm cười, cầm tay Xeniel.
Bên dưới có tiếng xì xào.
Liliana thở dài :"Haizz … Thế là Xeniel nhà mik có anh rước về rồi … Không bt lần sau có đc Xeniel cho đọc những cuốn sách hay ko nữa!"
"Hu hu! Đừng nói đến học nữa đc ko Liliana!? Tui ko muốn đi học nữa đâu …". Fennik chuyên gia thi hỏng đang than phiền (T_T).
Đi vào phòng ngủ của Xeniel, Maloch nhanh chân đi vào bật đèn lên.
Maloch hoàn toàn bị choáng ngợp bởi căn phòng chỉ có sách với sách.
"Em … mượn sách thư viện và đọc hết chỗ này rồi ư!?".
Maloch ngỡ ngàng.
Xeniel :"Ừ, cái lần mà tôi về đây ý, tôi đọc hết sách ở thư viện xong, muốnsang Lực lượng Sa Đọa để mượ sách nhưng sợ anh lại níu chân nên thôi ..."
"À, lần nàng bỏ ta đi ấy, ta nhớ nàng ko kể xiết, nhớ quá thì vào thư viện, nhớ ngày xưa nàng hay một mik đọc hết sách ở đây ... Xong rồi ta đau lòng quá, ta đã đốt hết tất cả các cuốn sách đó... ".
"Sao phí thế? Bao nhiêu sách hay thế anh lại đốt đi! Hừ!".
"Thôi, bây giờ ta nên để áo ở đâu đây!?".
"Đây, anh để tủ này này!".
"Uk ".
Đến giờ ăn ...
Maloch nhanh chóng ăn hết phần cơm Xeniel vừa đơm cho. Xeniel thì cứ thảnh thơi ăn thôi, Ilumia hỏi thăm Maloch vài việc thì bữa cơm cũng đã xong. Đầy tớ đem bát đĩa đi rửa, còn mọi người ngồi lại và rôm rả chuyện trò.
Hơn một giờ chiều.
Maloch đang nằm ngủ say như chết ở giường. Xeniel vẫn đang "âm thầm " đọc sách.
Đang đọc thì cuốn sách biến mất khỏi tay.
Và người đã làm việc này lại là Maloch.
Maloch than thở :"Ta ko ngủ đc. Em đi ngủ cùng ta đc ko?"
Xeniel thở dài một cái :"Haizz ... Thôi đc, nhưng anh ko đc bỏ gối ôm đâu đấy! ".
Maloch lại vui vẻ đi ngủ. Xeniel cảm thấy đỡ mệt hơn khi đc nghỉ ngơi. Cũng vô cùng an tâm khi có cái gối ôm đằng sau.
Nhưng đời ko như là mơ. Maloch nằm gần, cặp gối ôm làm nó xẹp lại, hắn dang tay, ôm chặt Xeniel.
Xeniel giật mình, cô chảy mồ hôi ròng ròng.
"Ấm quá đi ~ Đấy nhé, anh ko hề ném gối ôm đâu đấy!"
"Buông … buông ra mau!"
"Ủa? Sao thế? Anh có làm j em đâu!?"
"Buông ra!!"
"Ơ … Em ko thích à?"
Xeniel giãy giụa.
"Này! Em có cấm ta ko đc ôm em đâu!? Em chỉ bảo ko đc vứt gối đi ra thôi mà!"
"Đây ko phải nhà anh đâu mà có thể tự tiện làm gì thì làm nhé!"
"Anh làm chồng em đến nơi rồi!". Maloch cười.
Xeniel :"Chồng con gì ở đây!? Tôi ko bao giờ kết hôn với anh đâu!"
"Để rồi xem!"
• • •
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Maloch ngày càng mặt dày hơn. Bây giờ hắn còn dám hôn Xeniel trước mặt bao nhiêu người, có cả mấy bọn loli cũng rất hứng thú. Chúng mong hai người họ sẽ thành đôi. Xeniel thì càng ngày càng bị nụ hôn dỗ dành đó làm cho ngu muội đi.
Buổi tối, họ chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ.
Xeniel đang ngủ thì bị một nụ hôn nhẹ lướt qua gáy làm cô giật nảy. Hình như cô đang bị mất đi lý trí. Hỏi sao Maloch vừa mới ôm nhẹ thôi, rồi chưa đầy mười năm giây cô đã bị ôm chặt. Lúc trước cô phản kháng rất kịch liệt mà bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo con.
Mọi người đều nói : Xeniel đang chuẩn bị lấy chồng!
Maloch đang bắt đầu cưa đổ Xeniel dần dần ...
Nhưng đến khi cô đc em gái nhờ tìm sách dạy nấu ăn thì cô nàng bắt đầu tỉnh ngộ ra.
Tối, Maloch lại ôm. Lần này chắc là lý trí của cô đã quay trở lại nên hắn vừa mới vòng tay ra trước mặt cô thì cô đã hất tay Maloch ra và ngồi dậy.
Maloch lại đau đầu ...
"Chịu khó ngủ với ta một hôm nhé!?"
"Không! "
"Ủa, sao thế? Mấy hôm trước em chẳng nói gì mà! ".
"Lúc trước khác, bây giờ khác! "
"Làm ơn đấy! Được không?? "
"Không! Lấy gối ôm mà ôm! "
"Em ...".
Xeniel đẩy Maloch ra khỏi giường, rồi đẩy hắn ra phòng khách.
"Ngủ ở đó đi! Có lò sưởi đấy! "
Maloch mỉm cười, chẳng nói gì.
Vợ ơi là vợ! Em càng tức giận trông em càng đáng yêu ~~
Chú Florentino đã chứng kiến tất cả, đi đến vỗ vai Maloch, rồi mời Maloch về phòng mik ngủ nhờ.
Thực ra ko phải là ngủ nhờ mà bày mưu tính kế để chinh phục nàng Xeniel xinh đẹp. Florentino còn có trường hợp cưa gái còn nóng bỏng cả tính cách lẫn thân hình hơn Xeniel nhiều ( chính là Astrid đó, xem cốt truyện Florentino là có cô ấy ngay!). Nhưng hai cô này có một điểm chung nữa là đều miễn nhiễm với trai đẹp. Vì thế việc chinh phục khá khó nhằn. Thế là cả hai bàn cách suốt đêm. Hôm sau, cả hai "ông" đều đã ngủ say tít mắt.
Xeniel hôm qua chắc ngủ cũng ngon lắm. Thảo nào hôm nay cô tươi quá! Ko cần nói mọi người cũng bt, cô vui vì lý do gì.
Maloch đi chung với Florentino ra ăn sáng.
"Chào buổi sáng, người đẹp! ". Maloch vừa gặp Xeniel đã chào ngay, làm mọi người kinh ngạc lắm!
Theo như suy đoán của cô, có thể, trong đêm hôm qua, họ đã cùng nhau bàn tính chuyện mờ ám gì đó ...
Chẳng nói nhiều, tất cả mọi người bắt đầu ăn, chẳng ai đề cập đến chuyện của Xeniel và Maloch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com