Chương 29 : Hãy ở đây, bên anh...
Đáng ra Xeniel ba ngày nữa mới về nhưng mọi người cứ hối mãi. Bảo phải về nhận lỗi ngay ko thì chết. Mọi người chẳng ai lưu luyến, cứ để cô đi, và mọi người đều có chung một suy nghĩ : cứ đi đi, đúng, nhanh vào, vài ngày tới sẽ có chuyện hay để nghe rồi~~ hí hí ~~
Xeniel vất vả ôm từng chiếc túi đồ nặng nề bước lên cầu thang.
"Ô, cô để tôi mang vào cho, như vầy thì ngài Maloch lại trách chúng tôi mất!".
"Ồ không, không sao đâu ạ! Anh cứ vào làm việc đi ạ!".
Xeniel toát mồ hôi hột.
"Rồi, cứ để tôi ôm cho!".
"À vâng...vâng ạ! Cảm ơn anh...Preyta…".
"Ố, chào Xeniel, em về rồi à? Đi uống trà sữa với tụi này ko?".
"Vâng, chào anh Zephys! Em cũng đang khát khô cả họng đây này!".
"Em có cần trả phí mỗi cốc trà sữa không ạ?".
"Khỏi khỏi! Anh khao mà! Hi hi ".
Cô gái ko hề biết rằng, cô đang bị ai đó để ý...
Tối.
Lực Lượng Sa Đọa, phòng ngủ Maloch.
Maloch :"Mọi người có bảo gì không?".
Xeniel :"Dạ không ạ!".
Maloch :"Sao em về muộn thế? Có chuyện gì à? Lúc chiều ta ko có ở nhà".
Xeniel :"Dạ không có gì đâu anh".
Maloch :"…".
Maloch ngồi xuống bên Xeniel, ghé sát mặt Xeniel, chỉ cách có 3 cm.
Maloch cau mày :"Có mùi sữa!".
Xeniel tái mặt.
Maloch :"Sao miệng em có mùi sữa?".
Xeniel :"Dạ...".
Maloch :"Nói‼".
Xeniel :"Em...em đi uống trà sữa... ".
Maloch :"Với ai??".
Xeniel :"Ưm... Với mấy đứa bạn...".
Maloch :"Bạn ư? Ngoài anh ra em còn có người khác à? Hay là …".
Xeniel :"Không có! Em...em không phụ tình anh đâu!…".
Maloch :"Ta đâu có nói mấy vấn đề đó! ".
Anh nhìn thật lâu vào mắt Xeniel. Không chịu nổi ánh mắt dữ dội đó, Xeniel cụp mắt, cúi xuống.
Maloch :"Em đang nói dối có phải ko?".
Xeniel :"Em…".
Maloch ôm chặt Xeniel, anh ghé sát tai cô và nói :"Em đừng sợ, ta sẽ ko phạt em đâu!".
Xeniel :"Em đi uống trà sữa với Zephys và các anh kia…".
Hiện giờ căn phòng đang tăng đến 39°C, và nơi đây như có hàng trăm lò sưởi làm nóng.
Xeniel :"Maloch, em biết anh rất thương em, nhưng chúng em ko có ý đồ gì cả mà …".
Xeniel đang cố giải thích, thì Maloch quỳ xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
Maloch :"Anh hiểu, nhưng em đừng như vậy nữa...".
Xeniel :"Em sẽ cố gắng từ chối lời mời của các anh ấy!".
Maloch :"Không phải. Anh vẫn cho em đi uống trà sữa với họ, nhưng anh chỉ xin em lần sau đừng nói dối anh nữa!".
Xeniel :"Em xin lỗi …".
Maloch lại ôm Xeniel, anh khẽ nói :"Em đừng rời xa anh nữa nhé! Hãy ở lại đây. Bên anh ".
Maloch kéo tay Xeniel lại, và anh bắt đầu hôn môi Xeniel...
Xeniel :"Khoan!".
Đang chuẩn bị đáp môi Xeniel thì cô chặn nụ hôn đó lại.
"Suỵt!".
Xeniel ra hiệu im lặng.
Cô tiến đến cửa phòng, mở từ từ, rồi kéo hẳn ra.
"Rầm!!!".
Ôi trời.
Xeniel và Maloch không hề biết là từ nãy đến giờ mọi người đã chứng kiến, nhưng may ko có nhóc loli nào.
Ngoài Farlie.
Nhưng mọi người giả vờ là không có gì, vài người dần dần lùi đi.
Maloch hiểu.
Rồi Raz dùng cách đánh trống lảng sang việc khác, và gọi mọi người xuống chuẩn bị ăn cơm.
Hai người họ lắc đầu thở dài.
Maloch thì tiếc nụ hôn đó.
Còn Xeniel thì đang thầm cảm ơn mọi người đã trốn ở đó, khiến cô phát hiện ra và tránh đc nụ hôn đó.
Nếu không thì cô sẽ bị nụ hôn đó chi phối lý trí mất.
👋👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com