1.
Aleister :Hắn.
Tulen:Cậu.
Yorn:Anh.
Veera:Ả.
Ilumia:Nàng.
Một số nhận vật khác sẽ xưng bằng tên .
---- Chuyển cảnh đến chỗ Aleister.
*Nơi nào đó*
-Thời gian đã trôi qua-
*Tiếng động
---◇♡◇---
Mái tóc đen dài như quạ ,đôi mắt xanh đen vô hồn.Trái ngược lại hoàn toàn với tên học trò lẫn người bạn thơ ấu.
Họ điều rất nổi bật trong đám đông ,những lời họ nói đều rất để người khác trân trọng.Còn hắn thì ngược lại ,luôn nhận được sự chê bai ,ánh mắt khinh thường, miệt thị của những người xung quanh.
Đứng ở vị trí cao ,cai quản ngôi đền Sấm .Vị trí mà ai cũng luôn dòm ngó,hắn biết rõ nó áp lực thế nào ,vì vậy hắn đã luôn cố gắng để bản thân mạnh hơn ,xứng đáng cái vị trí này.
Nhưng tất cả đã sụp đổ khi thiên hậu đã dụ dỗ đứa học trò của hắn.Đá hắn bay khỏi cái ghế Thần Sấm hắn cất công xây dựng như một trò đùa.
Ai cũng biết rõ ,khi vị thần rớt đài thì đảm bảo người đó sẽ không sống được lâu .
Nhìn bề ngoài Tháp Quang Minh là ánh sáng công lí .Nhưng bên trong lại ủ mưu hãm hại nhau .Ánh sáng thì luôn có mặt tối của nó.
Aleister đã quá ngây thơ trong việc tin tưởng Ilumia.Và đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.....
______________
"Thầy Aleister!"
Giọng nói nghe có chút trầm trầm của một cậu thiếu niên mới lớn .
Aleister biết rõ đó là ai,tên học trò đã đá hắn khỏi ghế thần Sấm .Chắc đến để khinh miệt hay gì gì đó.
"Yoh!Vị Tân Thần Sấm mới đến gặp ta làm gì đây ,sao không đến cai quản ngôi đền Sấm của ngươi ?"
Tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình ,miệng buông ra mấy lời trêu chọc,có phần mỉa mai
Hắn biết rõ trong tất cả mọi chuyện ,người đá hắn khỏi ghế thần Sấm không ai khác là Ilumia.
"Em...."
Đôi mắt cậu liếc sang hướng khác ,mắt cúi xuống ,giọng nhỏ dần.
"Ta không trách ngươi,dù gì nơi đó cũng cần có người mới rồi"
Dừng công việc thu xếp ,hắn với tay xoa nhẹ mái đầu của cậu trai trẻ kia.
"Ngôi đền ấy ta giao lại cho ngươi ,nhớ làm tốt đó !Tulen"
Aleister hiểu thằng nhóc này hợp với ngôi đền Sấm hơn hắn,nhưng vẫn cố lừa dối bản thân,chỉ cần hắn cố gắng để mạnh hơn nữa thì ngôi đền sẽ mãi là của hắn .
Nhưng giờ thì ,sự thật mãi là sự thật.
"Được rồi ,tạm biệt"
Nở trên môi nụ cười nhẹ ,hắn quay người rời đi .Bỏ lại vẻ tiếc nuối của tên nhóc kia.
"Thầ...y ......."
Cậu vươn tay ra tính giữ người kia lại ,nhưng cậu không làm được ,đành để người kia rời đi .
----
"Giờ đi đâu đây "
Cô người hầu đi kế bên ,chờ đợi hắn hạ lệnh.
"Hm..."
Đứng trước cánh của Cung Điện ,hắn không biết nên đi đâu về đâu.
"Cứ bắt xe đến nơi nào đó trong thành phố là được ,chúng ta cần một chỗ nghỉ ngơi"
Phất tay ra lệnh cho cô hầu bên cạnh.Cô cũng hiểu mà rời đi.
-Một lúc sau...-
"Thưa ,đã đặt xong xe ngựa rồi ạ"
Cô cúi đầu hành lễ , Aleister không nói gì ,tay xoa xoa quả cầu phép .
"Không cần phải hành lễ thế đâu ,dù gì giờ ta cũng chỉ là một thường dân hèn mọn"-Xoay người.
"Phải chứ?Nữ hoàng bóng tối?"
Hắn nhìn người trước mắt .Với lượng ma thuật bóng tối vươn vấn trên người ả thì hắn đã biết đó không phải cô hầu của mình rồi.Nhưng quan trong là cái tính cách.
(Sau này sẽ biết)
"Khá khen cho vị Tân Thần"
Ả nở nụ cười ,tay nghịch lọn tóc trước mặt.
"Tôi cá là chúng ta cần bàn luận tí nhỉ?"-Cất cầu phép
*Cung Điện Ánh Sáng*
"Thưa!!Ngày Aleister xin nghỉ phép ạ!"
Một người lính bước vào ,trên tay là phong thư mà Aleister để lại .
"Cứ nói là ta không cho phép"
Vị Vương Hậu cao quý ngồi trên ngai vàng phất tay ra lệnh.
"Nhưng....ngày ấy đã đi khỏi Tháp Quanh Minh-"
"Cái-!Khụ!!Mau truyền lệnh,kêu Aleister về đây!!"-Đứng phắt dậy
Nghe tin Aleister rời khỏi Tháp Quang Minh thì Ilumia sốt sắng .Vì nàng chỉ muốn Aleister không còn quyền lực đe doạ đến nàng ,nhưng nàng không muốn bỏ mất nhân tài như hắn.
"Vâ...ng..Vâng ạ!!"
Người kia sợ hãi , mồ hôi đầy trán ,sợ mình làm sai tí thì có thể bay đầu như chơi.Hớt hãi làm theo ý ,chạy đi thật nhanh truyền lệnh,để Aleister không đi mất.
(Đó là điều tên lính sợ ,chứ Thiên Hậu nếu không có lí do nào chính đáng thì nàng sẽ không làm ai đó bay đầu đâu:))
----
*Lạch cạch, lạch cạch
Trên chiếc xe ngựa nhỏ ,hắn ngồi đấy .Liếc mắt ra nhìn ngoài kia ,đường phố tấp nập người qua lại.
"Cũng đã lâu rồi ,nhìn lạ lẫm thật"
Tay chống cầm ,mắt nhìn ngoài cửa sổ ,ngắm cảnh vật nơi đây.
"Muốn tham quan chứ?"
Đoán được ý muốn của hắn,ả lên tiếng .Mắt đắm nhìn khung cảnh ngoài kia.
"Tôi cứ tưởng cô không có thời gian với mấy vấn đề này"
Cười nhạt một cái ,hắn quay qua nói với ý mỉa mai.
"Chắc ngươi không muốn đi nhỉ💢"
Ả cười híp mắt ,trên trán còn xuất hiện vài đường hắc huyết.
Aleister biết ả đang tức nên đành im lặng .Chọc nữa thì ăn nguyên combo ,hắn chưa muốn chết sớm .
*Lạch cạch,lạch cạch.
Trên đường ,dòng người tấp nập .Mùi thơm của tiệm bánh hoa hồng gần đó khiến hắn chú ý.
"Dừng xe"
Người lái xe cũng nghe theo ,dừng xe lại .Hắn bước xuống trước con mắt khó hiểu của Veera.
Dù không hiểu hắn tính làm gì hay đi đâu ,ả cũng phải đi theo .Nhưng trước hết là phải trả tiền xe cái đã .
*Ồn ào
Bước vào trong quán ,hương thơm của bánh ngọt ngào thật khiến người ta thèm nhỏ dãi.
"Ngươi dừng lại cũng chỉ để ăn bánh?"
Tay khoanh trước ngực ,ả bực dọc nói.
"Lúc nãy cô đã nói điều gì cơ chứ?"
"Chậc!"
Dù không bằng lòng mấy nhưng ả vẫn phải làm theo ,dù gì vẫn đang trong vai hầu của hắn.
Ngồi xuống cái bàn gần đó .Cô phục vụ bước lại hỏi .
"Hai người dùng gì ạ?"
"Một đĩa bánh hoa hồng ..."-Nhìn Veera.
"Một ly nước ép là được"
"Vâng ạ,hai người đợi một tí ,sẽ có ngay"-Rời đi
Tay chống cầm nhìn theo bóng lưng cô phục vụ rời đi thì liếc sang ả nói.
"Mục đích tôi vào đây không phải để ăn mà là vì...."
*Lạch cạch ,lạch cạch.
"Mau tìm xem ,ngài Aleister chỉ mới đi thôi"
"Rõ!"
Tiếng ngựa cùng đoàn người chạy đi trên đoạn đường phố.
"Ngươi biết trước được à?"
Ả hỏi ,mặt cũng biểu lộ vài phần ngạc nhiên.Hắn ngó ra bên ngoài ,chầm chậm nói.
"Ta vẫn còn giá trị lợi dụng ,thì dĩ nhiên bà ta phải giữ lại.Cũng giống như mục đích mà cô tìm ta ,đúng chứ?"
Ánh sắc xanh lục loé sáng trong mắt hắn
"Nếu đã biết thì vào vấn đề chính thôi"-Cười khẩy.
----Còn Tiếp----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com