Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Aleister :Hắn.
Tulen:Cậu.
Yorn:Anh.
Veera:Ả.
Ilumia:Nàng.

Một số nhận vật khác sẽ xưng bằng tên .

---- Chuyển cảnh đến chỗ Aleister.

*Nơi nào đó*

-Thời gian đã trôi qua-

*Tiếng động

---◇♡◇---

"Này!!Dậy đi!!Ngươi tính ngủ đến khi nào?"

Ả hét mạnh ,bực dọc lắc lư người hắn.Trời đã lên đến đỉnh đầu mà giờ vẫn còn nằm trương bụng ngủ nướng.

"Ta được nghỉ rồi dĩ nhiên ta phải ngủ cho đã"

Hắn mặt kệ lời ả,quay tót qua bên kia lấy cái gối ôm vào ngủ tiếp.

Hành động này đã khiến ả sôi máu .

"Dậy ngay cho ta!!!"

Ả thẩy mạnh Alei ra khỏi giường ,kéo đi như kéo bao tải.Mặt cho hắn không bằng lòng .

-Một lúc sau-

Bước ra ngoài cùng với một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Pháp cổ phối cùng với chiếc quần tây dài màu đen ,mái tóc dài ngang vai được cột kiểu đuôi ngựa nhưng để thấp ,trông có vẻ lịch lãm.

"Đi thôi ,xe ngựa đến rồi"

Thấy hắn bước ra ả nói ,cũng vừa hay xe ngựa vừa đi đến.

Ánh mắt hắn hướng về một góc nhỏ ,không để tâm lời ả.Ả cũng tò mò quay sang nhìn.

"Có kẻ theo dõi?"

"Chắc không đâu"

Nói rồi hắn bước vào trong xe ngựa .Ả cũng quen rồi nên chẳng nói gì nhiều .

*Trong xe ngựa*

Mỗi người quay mặt qua một góc không nói gì không gian xung quanh có đôi phần ngột ngạc.

Cảm thấy nhàm chán khi nhìn cảnh bên ngoài ,hắn lấy ra cuốn sổ yêu thích chăm chú đọc.

"Ngươi không tính tham gia sao?"

Ả hỏi ,mắt vẫn liếc ra phía bên ngoài .

"Ta không muốn tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa của các ngươi"-Gấp sách lại

Hắn đã quá mệt mỏi cho tất cả mọi chuyện ,nên giờ cũng là lúc hắn cần nghỉ ngơi rồi.

"Thôi được...Thế thì ta không việc gì phải ở đây nữa rồi"

Ả cười khẩy ,vui mừng vì sắp thoát khỏi cái tên chết tiệt này.Không hiểu sao ả người hầu của hắn có thể chịu được cái tính khí thất thường lúc nắng lúc mưa ,lúc bình tĩnh lúc như thằng điên thế này.

"Trả người hầu cho tôi được rồi chứ?"

Hắn khoanh tay trước ngực,liếc mắt qua nhìn ả .

"Dĩ nhiên rồi!Ả người hầu ta sẽ gửi ngươi sau,tạm biệt"

Nở nụ cười ma mị ả biến thành một con dơi rồi bay mất.Hắn cười khẩy một cái rồi tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài kia .

*Lạch cạch.

"Thưa!Đã đến rồi ạ"

Kẻ đánh lái lên tiếng ,thông báo rằng đã đến nơi,hắn cũng không nói gì nhiều bước xuống xe ngựa .

"Dạ...thưa quý cô đi theo ngài đâu rồi ạ?"

Tay khẽ run ,khép nép trước hắn .

"Ô!Chắc ngươi bị ảo giác đấy ,chứ ta làm gì có quý cô nào đi theo"

Nghiêng nhẹ đầu cười mỉm ,nhìn cái kẻ đang khúm núm trước mắt mình ,lòng không ngừng nghĩ.

'Mình đáng sợ đến thế à?'

Thật là bất lực,đúng thật là cái vẻ ngoài của hắn có hơi đáng sợ cộng thêm cả đôi mắt u tối thì càng làm cho hắn ghê rợn điều này không thể trách được.

"Đây là tiền xe và cả tiền thưởng cho ngươi "

Lấy từ trong túi áo nhỏ một viên ruby ,hắn đặt nhẹ vào tay kẻ kia ,quan sát vẻ mặt đang vừa vui mừng vừa hốt hoảng.

"Nhưng ...nhưng nó quá lớn thưa ngài!Tính ra nó bằng một năm thần làm việc!Thần không thể nhận ạ"

Kẻ kia có vẻ hốt hoảng ,đồng thời trả lại viên ruby mà hắn vừa đưa.Alei không thích kẻ nào trả lại đồ mà mình đã tặng đâu nên bắt đầu cọc.

"Đã đưa thì cứ lấy đi!Nhiều lời làm cái gì?Ngươi không lo cho gia đình mình khi bản thân có cái thu nhập ít ỏi như thế à?"

Nói rồi hắn đưa viên ruby trước vẻ mặt ngây ngô của người kia ,rồi quay người rời đi không quay mặt lại.

"Cảm ơn ngài!!Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Phía sau là tiếng cảm ơn rối rít nhưng hắn đã đi xa dần .

[Làm sao mà biết được hay nhỉ?Điều này hắn không nói :))Ai mà biết]

Đến trước cửa một tiệm bánh ở ngỏ hẻm ,trông khá cũ kĩ và tồi tàn ,nhìn chung là có thể đoán được nó đã có từ rất lâu.

*Leng keng.

Tiếng chuông cửa kêu lên ,bên trong quán có điệu nhạc nhẹ du dương .Mùi thơm ngọt ngào của bánh ,thêm cả việc trang trí nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt mắt người nhìn.

Bước vào quán ,lựa một chỗ trống .Ngồi vào bàn kế cửa sổ ,hắn dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh dòng người qua lại ngoài kia.

"Quý khách dùng gì?"

Một cô gái tươi cười bước đến chỗ hắn khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Một ly cà phê Cappuccino và một ít bánh mì đen"

"Vâng ạ!Sẽ có ngay"

Cô quay vào trong .Hắn nhìn theo bóng người rời đi thì quay mặt ra bên ngoài nhìn ngắm cửa sổ.

'Lâu rồi không được an tĩnh như vậy'

Nở nụ cười nhẹ ,lấy quyển sách trong ra và bắt đầu đọc .Quảng thời gian dài hắn làm việc cực nhọc,có bao giờ được ngồi yên bình nghỉ ngơi nhẹ nhàng thế đâu ,nên giờ phải giải toả cho đã người.

*Leng keng.

Tiếng chuông cửa lần nữa lại vang lên .Lần này là một nhóm người ,trông khá trẻ tuổi hình như là người của Tháp Quanh Minh.

"Chị ơi!Một phần cũ ạ!"

Cậu thanh niên tóc xanh biển hô lớn ,chắc là đã uống ở đây nhiều lần nên quen .

"Em cũng vậy"

Một cậu trai khác với mái tóc trắng dài được buộc gọn ra phía sau nói ,trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu tóc xanh kia ,trông có vẻ như là một người trầm tính.

"Em cũng vậy ạ!"

Cô gái tóc hồng đi theo sau nói ,nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn hai người kia.

Đánh giá một lược rồi lại thôi ,dù gì hắn cũng không liên quan đến họ ,quan tâm làm gì .Hắn tiếp tục đọc sách ,chờ đợi thức uống của mình được mang lên.

"Êy!!Zata,đó có phải là ngài Aleister mà người đời hay nói không?"

Cậu tóc xanh kéo nhẹ áo anh chàng đi kế bên nói nhỏ .Người kia cũng nhìn hắn một lượt rồi trả lời.

"Chắc không đâu ,ngài ấy làm gì mà đến đây"

Anh ta thì không quan tâm mấy ,bước vào cái bàn bên cạnh hắn ngồi ,cậu tóc xanh cũng không nói gì tiếp .

"Nghe nói là ngài Aleister là một kẻ tâm thần đấy,không biết ra sao"-Tóc xanh

Ai mà đồn ác mồm thế ,hắn đã làm gì mà bị nói tâm thần thế kia.

"Ây chết nhầm!!Tân Thần mới phải"-Tóc xanh

Cạn lời trước ngôn từ của người kia ,hắn khó chịu gấp sách lại cùng lúc đó đồ uống của hắn lẫm ba người kia đã được mang lên.

"Đồ uống đây ạ!Chúc ngon miệng"

Cô đem ra một ly cho hắn và ba ly khác của mấy người kia .

Cầm nhẹ ly cà phê ,hắn nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức hương vị ngọt nhẹ của kem ,thêm chút đăng đắng của cà phê.

"Ê!Nghe bảo là ngài Yorn đang truy lùng ngài Alei thì phải,không biết chuyện sao ha"

"Phụt!!!Khụ !Khụ!"

Mém nữa là phun hết là ra ,hên là hắn kịnh định thần lại ,ho vài cái để tránh ánh nhìn của ba người kia.

'Mắc gì phải truy lùng mình?'

Hắn khó hiểu ,nhưng cũng kệ ,thưởng thức buổi sáng cái đã ,tính gì tí tính sau.

"Nghe như truy lùng vợ ấy?"

Đứng hình mất năm giây khi nghe lời này .Ví sao mà nói hắn là vợ ,không hiểu sao .

"Thôi đi Laville ,dù biết hai người họ thân nhau nhưng cậu không thể nói như thế nếu chưa có bằng chứng xác thực"

Anh chàng ngồi đối diện cậu kia nói .Bình tĩnh uống đồ phần mình.

"Thì nói chơi thôi , việc gì căng thế?!"

Hai chiếc má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi .Anh thì vẫn không quan tâm , tiếp tục làm việc của mình.

"Xì!!Đúng là chim cánh cụt Zata,lạnh lùng hết sức"

Lần này thì cậu quay ngoắc cái đầu sang chỗ khác ,giận dỗi cạp cạp lát bánh mì.

"Tôi cũng chỉ lo cho cậu thôi,nếu còn nói thế thì ngài Alei sẽ cho cậu ăn vài chiêu phép đấy!"

[Bắt đầu xưng tên nhá]

Zata nhắc nhở ,đồng thời liếc mắt sang phía hắn ngụ ý.Nhưng có vẻ như Laville vẫn chưa hiểu ý thì phải.

"Ngài Aleister cũng đâu có ở đây ,sao mà biết được"

Hắn nãy giờ đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người .Tức thì tức đấy ,nhưng hắn làm được gì đây ,dù gì hắn cũng nghe nhiều người nói xấu bản thân rồi .

"Thế chắc cậu nên hỏi người ngồi kế chúng ta đi"

Zata quay sang phía hắn.Đúng là đáng khen khi có con mắt quan sát tinh tường như thế ,quả là nhân tài của Tháp Quang minh.

"Ể?"

Nhìn kĩ lại thì người này trông rất giống Aleister.Lúc này thì nhìn Laville rất sợ hãi ,vội vã cúi người 90°.Zata và cô gái bên cạnh cũng chào hắn.

"Khá khen cho cậu Zata đây,nhận ra được cũng hay đấy"

Hắn cười mỉm nhìn cả ba đang cúi chào mình.

"Ta cũng đã từ chức rồi ,nên cũng chỉ là thường dân thôi"

Uống một ngụm cà phê nhẹ ,hắn nghịch lọn tóc trước mắt ,rồi lại nhìn cả ba

"Laville ,đội trưởng tiểu đội ánh sáng.Đã nghe danh ngươi ,quả là đúng thật"

Hắn cười híp mắt như vẻ thản nhiên lắm nhưng lời nói thì mang ẩn ý trái với vẻ mặt.

Dù đã từ chức nhưng khí chất của hắn vẫn khiến người ta kiên dè vài phần.

"À vâng!!"

Mặt bắt đầu tái xanh ,mồ hôi lạnh tuôn rơi ,thấy vậy Zata liền nói giúp cho vị đội trưởng lắm mồm này.

"Xin lỗi ngài khi đội trưởng chúng tôi đã nói như thế!Cậu ấy chỉ nói đùa thôi ạ !Mong ngài đừng để tâm"

Hắn cũng chẳng quan tâm,dù gì thì cũng là mấy đứa nhóc ,quan tâm làm gì cho mệt.

"Ta không truy cứu chuyện này!Mong là các ngươi sẽ giúp ít cho Tháp Quang Minh"

Nói rồi hắn rời đi ,để lại chút tiền trên bàn.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi xa ,cả ba lúc này mới quay về trạng thái cũ .Laville thì mém xíu ngã vì sợ ,cũng hên là Zata đỡ chứ không là được một vé hôn đất mẹ:))

"Phù!!Ngày ấy đáng sợ thật đấy"

Thở phào một cái ,cô gái đi kế bên liền nói .

"Vị khách lúc nãy đã đi rồi à?"

Lúc này thì vị chủ quán lúc nãy bước ra ,nhìn vào Laville mặt xanh xao liền hốt hoảng hỏi.

"Trời đất!!Laville sao thế cháu!!"

"Cậu ấy chỉ sợ quá thôi ,tí nữa sẽ hết ấy mà"

Tuy nói nhưng ánh mắt Zata lại đang nhìn về phía bóng dáng hắn đi.

Anh đang nghĩ gì chăng hay lo toang cho vị đội trưởng lắm mồm này?
--->Còn Tiếp<---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com