Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.

- Hàng đây mời mọi người ăn nha!

- Tôi định đăng một ngoại truyện H không hề liên quan đến cốt truyện, viết vì vã quá thôi không biết có nên không nhỉ? (;ŏ﹏ŏ)
_________________________________________

Sau ngày lễ hội lớn tại Palace of Light, Valhein đã bị khiển trách rất nhiều vì đã quên lời hứa của mình với Richter. Cũng chính vì lí do trên mà việc luyện tập đã được nhân lên gấp đôi, đó cũng được xem như một hình phạt nhẹ nhất dành cho bản thân Valhein rồi.

Cũng đâu phải tại cậu đâu chứ? Chỉ là...vui quá quên mất đường về thôi mà...?

Sau câu biện minh cho hành đồng của mình, Richter liền cho cậu một cái gõ đầy "yêu thương". Nó đau! Sao thúc thúc lại gõ đầu mạnh vậy chứ? Huhu, người hết thương con rồi!!!

Vào một ngày đẹp trời tại một khu rừng trúc, gió thổi rì rào qua những kẽ lá, thân hình cây trúc khẽ đung đưa va vào nhau tạo lên tiếng lạch cạch vui tai. Một cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá nhỏ không thể bám vào thân cây đã phải lìa khỏi cành cuốn theo hướng gió mà bay đi. Nó bay mãi đến khi cơn giò dừng lại thì tất cả chúng đều từ từ rơi xuống mặt đất.

Hình bóng một lớn một nhỏ đang hăng say giao chiến đấu với nhau. Người cầm kiếm, người cầm phi tiêu, người lao lên liên tục đánh vào đối phương, người thì dùng phi tiêu của mình liên tục đỡ và cố giữ khoảng cách để có thể ném những chiếc phi tiêu vào người đối phương. Đến cuối cùng, người chiến thắng vẫn là hình dáng to lớn với mái tóc trắng dài được buộc gọn ra phía sau, chả cần phải nói thì cũng đã biết đây chính là Richter rồi và bóng hình nhỏ kia chính là Valhein.

Hắn ta dạo quanh khắp khu rừng trúc để tìm kiếm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thì âm thanh của hai người đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn ta đi theo âm thanh, không quá khó để có thể tìm ra vị trí của họ.

Hắn đứng ở một góc khuất, ánh mắt dõi theo từng đồng tác giao đấu của hai người trước mặt lòng cũng thầm phân tích năng lực của cái bóng hình lớn hơn. Chà! Người này chiến đấu cũng không tệ, khả năng giao chiến nhanh và chớp nhoáng. Có thể thấy qua cách chiến đâu của y hắn có thể khẳng định người này chiến đấu theo lối chiến thuật "đánh nhanh rút gọn".

Một lúc sau, cuộc chiến của họ đã dừng lại. Hắn quay người nghĩ bụng không có chuyện của mình ở đây nên liền quay người rời đi.

Chưa bước nửa bước thì một chiếc phi tiêu bay đến. Cũng may hắn không phải những kẻ tầm thường nên chỉ một cái nghiêng đầu đã có thể dễ dàng né tránh.

Ồ, bị phát hiện rồi!

Hắn nghĩ thầm nhìn chiếc phi tiêu đang ghim thẳng vào thân cây trúc trước mặt, chưa kịp quay ra phía sau thì thanh kiếm sắt nhọn đã kề sát ngay cổ của hắn. Lưỡi kiếm sắt nhọn lại bóng loáng, đây quả thật là một thanh kiếm tốt. Dù bản thân đang nằm trong thế nguy hiểm nhưng hắn vẫn không quên cảm thán về thanh kiếm này.

- Ngươi là ai? Sao lại lén la lén lút ở đây nhìn trộm bọn ta?

Thanh âm trầm khàn khẽ cất lên phá tan mọi suy nghĩ trong đầu của hắn. Hắn khẽ quay đầu liếc nhìn chủ nhân của thanh kiếm tốt này, quả là kiếm đẹp mà người cũng đẹp. Hắn ta nhìn một lúc rồi lại nghĩ y tuy trông cũng rất ưa nhìn nhưng ta không thích nam nhân.

Hắn khẽ cong khóe môi mỉm cười với người phía sau, cất tiếng trầm ấm biện minh cho bản thân.

- Ta chỉ là người qua đường, vô tình gặp hai người đang tập luyện vì sự hiếu kỳ nên ta đã dừng lại để xem một chút, không hề có ý gì xấu.

Richter khẽ nhíu đôi mày lại, ánh mắt dần di chuyển trên khắp người kẻ lạ mặt này. Hắn ta có mái tóc đen dài cũng được buộc cao lên, bên hông còn đeo một thanh kiếm. Y nhìn một hồi thì như có thể thấy được cả linh hồn của thanh kiếm, những làn khói xanh tỏa ra từ thanh kiếm đó khiến Richter thoáng chút ngạc nhiên rồi quay sang nhìn hắn ta.

Không nói không rằng, y rút kiếm về sau đó chém ngang người của hắn ta. Với sự phản xạ nhanh nhạy của mình không quá khó khăn để né tránh nó.

Richter khẽ cong khóe môi, nhìn về hướng của hắn. Kẻ bí ẩn kia không nói gì chỉ mỉm cười đáp trả với y.

Những ngón tay chạm vào thanh kiếm bên hông, bàn tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ của mình. Hành động đó của hắn như một lời chấp nhận cho lời thách đấu của Richter.

- Valhein lùi ra xa một chút.

Richter mắt không rời khỏi kẻ trước mặt, chăm chú nhìn hắn như đang phân tích lối đánh của hắn ta. Sự hưng phấn khi chuẩn bị giao chiến với y khiến Richter cảm thấy thích thú nhưng không vì thế mà quên mất đứa nhỏ nhà mình liền buông một câu nhắc nhở cho nó rồi tiếp tục tập trung vào kẻ địch.

Valhein nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi ra xa bọn họ một chút. Vài giờ đã trôi quá nhưng họ hình như chưa có ý định di chuyển thì phải. Hai người cứ thế nhìn chăm chú vào đối phương trông vô cùng nghiêm túc. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một chiếc lá khẽ bay đến trước mặt hai người. Cơn gió vụt tắt, chiếc lá mất chỗ dựa mà từ từ rơi xuống đất.

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Hai người nhìn theo chiếc lá đang từ từ chạm đất, đến khi nó chỉ vừa chạm đất hai làn gió nhanh chống bay vào nhau khiến chiếc lá lần nữa bay lên và bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Hai người cùng lúc xông lên tấn công liên tục vào đối phương, tốc độ nhanh đến nổi Valhein nhìn theo mà không thể đoán ra bóng dáng thúc thúc mình ở đâu. Họ hết bay vào nhau rồi lại tách ra tiếp tục đoán lối di chuyển của đối phương. Không ai nhường nhịn ai dù chỉ một chút, nhưng Valhein vẫn cảm thấy họ vẫn chưa dùng hết sức mạnh của mình. Cậu đoán vậy.

Một lúc sau, họ liền tách nhau ra đừng lại vị trí cũ của mình, mắt vẫn dán chặt vào người đối phương. Được một lúc họ liền cười phá lên sau đó liền tiến đến gần nhau nói chuyện rất vui vẻ cứ như người bạn cũ lâu ngày chưa gặp vậy.

Valhein có chút bất ngờ nhìn họ, cứ như hai người vừa chiến đấu với nhau không phải là tHửm thúc chả cậu cùng với kẻ lạ mặt vậy. Cậu chạy đến chỗ của thúc thúc và hắn đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy cậu Richter dừng cuộc trò chuyện của mình lại khẽ mỉm cười nhìn cậu, tay theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu khiến nó rối tung như một cái ổ quạ.

- Khả năng dùng kiếm của ngươi cũng không tệ. Trận chiến hôm nay thật khiến ta mở mang tầm mắt, haha.

- Của ngươi cũng không tệ đâu. Về sau cần ngươi chỉ giáo thêm rồi.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất tiểu bảo bảo đang đứng bên cạnh họ. Valhein phòng má có chút giận dỗi nhìn họ, cậu không muốn bị lãng quên liền cất giọng giận dỗi hỏi hắn ta.

- Cho hỏi, vị tiên sinh này tên của người là gì vậy?

Valhein chống hông ngước nhìn người kia, cậu ra dáng như một người lớn trông vô cùng đáng yêu. Hắn ta nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng, đưa một tay xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu khiến nó lần nữa bị rối tung, lần này là thành ổ quạ được rồi đấy!

- Thất lễ quá, hai người cứ gọi là là Ryoma. Hân hạnh được gặp hai người.

Ryoma mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt mình, trông y vô cùng dịu dàng và dễ gần khiến Valhein bắt đầu mến y rồi. Richter bên cạnh cũng mỉm cười đáp trả y, lần nữa xoa đầu Valhein.

- Ta là Richter, còn thằng nhóc này là Valhein.

- Đừng xoa đầu con nữa mà!!

Lần này Valhein giận thật rồi, đầu cậu đâu phải cái miếng bông mềm mại đâu mà ai cũng muốn xoa vậy chứ? Đã rất nhiều lần liên tiếp họ thay nhau xoa đầu cậu, điều đó khiến Valhein dần thấy khó chịu mặc dù cảm giác được xoa đầu cũng rất thoải mái. Cậu quay đi hướng khác phòng hai má của mình như một thói quen rồi tự buộc gọn lại mái tóc dài của mình.

Ryoma nhìn theo từng hành động của cậu mà không giấu nổi ý cười.

- Thằng nhóc này cũng đáng yêu quá nhỉ?

Richter dõi theo Valhein một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Ryoma, hỏi:

- Vậy ngươi đến đây là cũng muốn đến Đảo sương mù sao?

- Ồ! Ngươi cũng đến đó sao?

- Ừm, ta đang khá tò mò về con quái vật ở Đảo sương mù mà nhiều người đồn đại.

- Ta cũng vô tình nghe được tin đồn này mà đến đó. Nếu đã cùng chí hướng sao không cùng nhau chinh phục nó đi nhỉ?

- Ngươi đã có lời mời thì ta cũng không thể từ chối? Chuẩn bị xuất phát thôi Valhein.

Richter chấp thuận thêm một người cùng đồng hành cùng hai người, y nhìn sang Valhein đang loay hoay với mái tóc vàng óng của mình bảo cậu dọn đồ và lên đường.

Họ thu dọn những đồ vật cần thiết của mình rồi xuất phát lên đường đến Đảo sương mù.

Tại một bến cảng.

Trời cũng đã bất đầu trở nên tối sầm. Ba người đi đến nơi con thuyền của một cư dân ngỏ lời thuê chiếc thuyền này. Hắn ta nhìn họ phân vân một lúc rồi liền đưa dây buộc thuyền cho họ. Richter nhận lấy rồi đưa tiền cho người cho thuê sau đó quay sang bảo hai người kia lên thuyền.

Vì trời đã tối mà lại có người muốn đi thuê thuyền thế này khiến cho người kia cảm thấy có chút hiếu kỳ, đắn đo một lúc hắn ta lấy hết dũng khí mà hỏi:

- Không biết các vị định đi đâu vào trời tối thế này?

Richter quay sang nhìn hắn ta định bụng sẽ ngó lơ rồi lên thuyền đi luôn nhưng nghĩ lại lỡ như hắn biết chút gì đó về con quái vật ở Đảo sương mù thì sao?

- Bọn ta đến Đảo sương mù. Ngươi có chút tin tức gì về con quái vật đang được đồn đại tại nơi đó không?

Vừa nhắc đến hai chữ "quái vật" ở Đảo sương mù liền khiến hắn ta trở nên run sợ, hắn hốt hoảng nhìn bọn họ và cố gắng khuyên ngăn họ đừng đến đó.

- Đ-Đừng đến đó! Thật đấy, nếu như các người còn muốn giữ cái mạng của mình thì đừng nên đến đó! Tôi nghe người ta kể lại rằng...cứ đến nửa đêm thì con quái vật đó sẽ tỉnh dậy và đi tìm thức ăn, đã có rất nhiều người đã trở thành thức ăn của nó rồi, tất cả người dân ở đảo đó chưa ai là đối thủ của nó cả. Cũng có những người mang sức mạnh hơn người cũng đến đó nhằm mong muốn thu phục con quái vật đó nhưng tất cả đều chưa từng quay lại.

Hắn ta kể lại mà chất giọng cứ run run lo sợ, ánh mắt liền quay lại nhìn hai lớn một nhỏ kia như có một lý do để níu kéo họ ở lại, hắn ta liền hoảng hốt la toán lên.

- Nếu các ngươi muốn chết thì cứ đi mà chết, sao nhất thiết phải mang theo đứa nhỏ này làm gì chứ?

Hắn chỉ tay vào Valhein lo sợ mà nói với Richter. Valhein khó hiểu nhìn người đàn ông đang run sợ khi nhắc về con quái vật ở Đảo sương mù. Sao phải sợ nhỉ? Cậu thật sự rất nóng lòng để gặp được con quái vật đó rồi.

Richter quay sang nhìn Valhein một lúc, trên gương mặt ngây thơ ấy không có chút gì là lo sợ ngược lại còn rất bình tĩnh là đằng khác. Sau đó Richter cầm lấy tay chèo thuyền không một lời liền lái thuyền rời khỏi bến mặc cho người đàn ông kia cứ gào thét gọi bọn họ.

Ryoma chứng kiến tất cả chỉ mỉm cười nhìn kẻ cứng nhắc trước mặt. Thật là khó tính quá đi.

Đường đến Đảo sương mù cũng tầm canh 3 mới có thể đến nơi. Hai người kia trông không có gì là cảm thấy mệt mỏi, còn Valhein thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đôi mắt cứ hết đóng lại mở nhưng vẫn không dám ngủ vì cậu rất nóng lòng để gặp con quái vật kia. Richter biết cậu đã rất mệt vì đã phải đi rất lâu trên một con đường dài để đến được bến cảng này, liền bảo cậu cứ đi ngủ đi nhưng Valhein vẫn cứng đầu là thế dù mệt mỏi thế nào vẫn không chịu đi ngủ.

Đã đến canh 2, Valhein không chịu nổi nữa mà ngã người ra sau ngủ thiếp đi lúc nào không hay cũng mai có Ryoma bên cạnh nên kịp thời đỡ lấy cậu. Y khẽ mỉm cười nhìn Valhein một lúc rồi đặt cậu dựa vào trong lòng mình mà ngủ, y còn sợ cậu lạnh liền với tay lấy một cái chăn mỏng có sẵn trên tàu đắp kín cả người cậu. Richter nhìn động tác thuần thục của y mà bật cười.

- Trông ngươi như một người cha đang chăm sóc con trai của mình vậy.

- Ta đây sao dám tranh vị trí người cha số một của ngươi chứ.

- Ta không phải cha nó nhưng chính tay ta nuôi lớn thì chắc cũng có thể nói là vậy.

- Ta có một câu hỏi, không biết ngươi có tiện trả lời ta không?

Ryoma chỉnh lại tấm chăn ngay ngắn trên người Valhein, xem xét thật kỹ rằng không một bộ phần nào ngoài đầu nằm ngoài tấm chăn. Richter nhìn về khoảng không vô định phía trước, hứng chịu những làn gió lạnh đang chạm vào làn da của mình nhưng nó không quá lạnh đối với y. Richter im lặng hồi lâu sau đó bảo y cứ việc hỏi.

- Valhein là con của ngươi thật à? Trông hai người không giống nhau cho lắm.

Richter cứ ngỡ hắn hỏi gì rất quan trọng không ngờ lại hỏi một câu đơn giản như vậy. Richter khẽ cười, lắc đầu nhìn sang Ryoma.

- Tất nhiên, Valhein không phải con ta. Là ta nhận nuôi nó thôi. Cha mẹ của nó...mất rồi.

Ryoma nhận được câu trả lời thì cảm giác tội lỗi kéo đến, đôi mắt nhìn Valhein một lúc rồi dời ánh mắt đi nhìn vào khoản không vô tận phía trước.

- Thất lễ rồi...

Đôi mắt Ryoma bỗng có nét đượm buồn, Richter thấy thế thì liền an ủi vài câu rằng đó chẳng sao cả việc bị nhầm lẫn như vậy không phải chỉ có mỗi mình Ryoma. Nghe thế y cũng cảm thấy nhẹ nhõm dần khôi phục lại trạng thái ban đâu.

- Ta nghỉ một lát, nếu ngươi thấy mệt thì cứ gọi ta, ta sẽ thay ngươi lái thuyền.

- Ừm.

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt của Ryoma không thể mở lên nổi. Đưa lưng dựa vào một bên của con thuyền gục đầu dần chìm vào giấc ngủ. Richter vẫn thức, hướng đến một con đường trên biển mà đi thẳng đến, từng cơn gió lạnh phả vào gương mặt anh tuấn đó khiến nó dần trở nên hơi ửng đỏ lên vì lạnh.

Một đêm yên bình trước bão tố trước mắt. Một giấc ngủ yên bình và đầy ấm áp khiến ta chỉ muốn mãi chìm sâu vào hơi ấm này. Con đường gian nan phía trước còn rất dài, chỉ cần ở cạnh nhau thì mọi khó khăn cũng chẳng nhằm nhò gì.

_________________________________________

- Không có Ryoma với Richter đâu nên mọi người không cần phải hóng, Richter thúc thúc đã có công tử đào hoa rước về rồi còn đại thúc Ryoma thì đã có lãng khách của Đảo sương mù rồi nha~ (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com