Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

- Xin lỗi vì ra chap muộn, do tuần này tôi phải kiểm tra hai môn quan trọng nên phải tập trung ôn tập.
- Lúc sáng vừa kiểm tra xong nên giờ rảnh rồi, bắt đầu vào truyện nào!!!
________________________________________

Bây giờ đã là canh 3. Từ phía xa hình bóng của hòn đảo đang dần xuất hiện ngay tầm mắt. Màn đêm bao trùm lấy cả hòn đảo cùng với những lớp sương dày đặc bao quanh nó tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ khiến ai cũng phải dè chừng.

Ryoma nhìn ngắm hòn đảo trước mắt, trong lòng thầm nhớ lại những lời đồn đại tại nơi đây.

Nghe bảo, Đảo sương mù là nơi rất xinh đẹp, trên hòn đảo có rất nhiều thực vật kì lạ và quý hiếm bởi nơi đây có đất đai rất tốt, ẩm ướt và không bị nhiễm quá nhiều muối biển. Người dân nơi đây còn rất thân thiện, họ đối xử rất tốt với nhau và những vị khách bên ngoài hòn đảo nhưng dần dần có những kẻ vì điều đó mà đến đây để cướp bóc, trấn lột của cải, tàn phá khắp nơi nên khiến họ dần trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cũng từ lúc đó mà họ đã dần hình thành các môn phái làm vang danh khắp thiên hạ, các kiếm sĩ, võ sĩ hùng mạnh thường được nhắc đến đều có nguồn gốc quê hương tại nơi này.

Đúng là nơi sản sinh các kiếm sĩ và võ sĩ tài giỏi.

Suy nghĩ hồi lâu, y nhìn xuống nơi hai sư thúc ngồi thấy Richter đã tỉnh từ lúc nào và ngồi yên đó đưa mắt nhìn về hướng của Đảo sương mù.

Từ trước đó, Richter sau khi cố thức đến nửa đoạn đường thì có chút thấm mệt, lúc đầu không có ý định gọi Ryoma vì muốn hắn ta ngủ thêm một chút nhưng không ngờ vừa nhìn hắn đã dậy từ bao giờ.

Ryoma chỉ khẽ cười với y rồi nhẹ nhàng đặt Valhein nằm sang một bên ra hiệu cho Richter cứ việc nghỉ ngơi, còn lại cứ giao cho y.

Con thuyền nhỏ dần tiến gần đến hòn đảo lớn trước mặt. Ryoma chèo chiếc thuyền đến gần một cái cầu và buộc chặt thuyền vào một cột gỗ rồi nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng bên cạnh.

- Xong rồi, nên đi kiếm chỗ nào đó ngủ tạm qua đêm thôi!

Richter gật đầu một cái rồi quay sang nhìn cậu nhóc nhà mình cứ đứng đó hết ngóc đầu lên rồi lại gục xuống trông có chút buồn cười. Chắc là vì buồn ngủ quá đây mà, cũng không trách được nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

- Hôm nay ngoại lệ một lần vậy.

Richter thở dài nhìn thằng nhóc nhà mình rồi ngồi xuống cõng nó lên vai. Ryoma thấy y vẫn có chút mệt mỏi nên tranh cõng Valhein với Richter, y cũng không chối từ mà để Ryoma muốn làm gì thì làm.

Đi dọc theo con đường dẫn đến ngôi làng, hai bên đường đều không có nổi một ánh sáng nào Richter nâng kiếm lên truyền vào nó một ít pháp lực khiến nó phát nên ánh sáng xanh soi sáng cả quãng đường.

Bây giờ đã gần nửa đêm đồng nghĩa với việc con quái vật đó sẽ xuất hiện tại ngôi làng này. Lòng chợt bồi hồi, háo hức muốn gặp nó thật nhanh để thử sức mạnh của mình với con quái vật này, nghe bảo chưa có ai chinh phục được nó cả vậy thì để ta ra tay chinh phục nó!

Nhưng muốn làm điều đó thì phải tìm cách giữ cho Valhein an toàn trước đã, nếu không có khi cậu bị nó ăn thịt lúc nào không hay.

- Ta nên gửi tạm nó vào nhà người dân nếu không nó sẽ gây cản trở chúng ta tiêu diệt con quái vật đó.

- Nhưng bây giờ tất cả dân làng đã ngủ thì biết tìm ai mà gửi nhờ thằng nhóc này đây?

Vừa dứt câu thì một khoảng yên lặng bao trùm lấy họ. Cũng phải bây giờ đã gần nửa đêm rồi biết tìm ai mà gửi hộ đây? Sợ vừa gõ cửa đã bị chủ nhà mắng cho vài câu rồi đuổi đi. Nghĩ đến mà có chút sầu não, không còn cách nào khác phải vác nó trên vai đi thu phục quái vật thôi.

Trong màn đêm u tối chỉ còn những ngọn lửa nhỏ yếu ớt đang cháy, từ phía khu rừng sâu tối tăm truyền đến một âm thanh của tiếng bước chân. Âm thanh không nhanh không chậm đang dần tiến về phía họ, Richter và Ryoma bất giác vào thế thủ tay nắm chặt chuôi kiếm mắt không ngừng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đang phát ra.

Chỉ một lúc sau, một thân ảnh của một chàng thanh niên với mái tóc bạch kim dài dần hiện rõ ra trước mắt họ. Nước da trắng sáng, vóc dáng khá cao, ngay mắt trái còn có một đường màu xanh kéo dài xuống trông khá nổi bật. Người bí ẩn đó đứng nhìn bọn họ hồi lâu như đang dò xét họ xem là bạn hay thù.

- Các vị từ đâu đến đây?

Một lúc sau, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ người kia khiến cho Richter và Ryoma phải rùng mình. Chất giọng nhẹ nhàng như gió thổi, còn mang theo chút se lạnh nếu không nhận ra hơi thở của người kia có lẽ họ đã nghĩ mình vừa gặp ma.

- Chúng tôi từ hòn đảo khác đến, mục đích là muốn thử sức với con quái vật tại hòn đảo này.

Richter bình tĩnh giải thích cho người lạ mặt kia, hắn ta trầm tư nhìn bọn họ sau đó liền chú ý đến người đang nằm trên vai của Ryoma. Hắn khẽ nhíu mày sau đó liền trở lại như ban đầu, cất chất giọng nhẹ nhàng của mình.

- Nếu các vị đến đây để tiêu diệt quái vật đó, vậy tại sao lại mang theo một đứa trẻ để làm gì?

Richter cùng Ryoma nghe câu hỏi này thì bất giác nhìn nhau một cái rồi đưa mắt liếc nhìn Valhein đang ngủ ngon lành ở phía sau.

- Nó theo ta suốt bao năm qua, dù đi đâu ta cũng phải mang nó theo cùng vì vậy sẽ không tránh khỏi việc phải gặp nguy hiểm trên đường đi, nhưng ta chắc chắn sẽ không để nó phải rơi vào tình trạng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Kết thúc câu nói Richter nhìn chằm chằm vào người nãy giờ vẫn đứng yên bất động ở phía bìa rừng lắng nghe bọn họ. Người đó cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, không lâu sau hắn liền ngẩng đầu lên.

- Đi theo ta!

Sau đó liền quay người đi thẳng vào trong khu rừng tối. Richter và Ryoma có chút dè chừng nhưng vẫn im lặng đi theo sau người kia đến một ngôi nhà nhỏ. Không ngờ lại có người thích sống tách biệt khỏi ngôi làng náo nhiệt thế kia.

- Hayate, Airi! Mau pha trà mời khách đi!

Hắn ta đi trước đẩy cửa bước vào căn nhà vẫn còn sáng đèn. Hai hình bóng nhỏ nhắn đứng trước cửa như đã chờ sẵn, nghe được như vậy thì có chút tò mò mà nhìn các vị khách vừa đến. Hai người lớn cùng một đứa trẻ đang ngủ say, hai đứa trẻ hiểu chuyện liền tự phân chia công việc cho nhau rồi chia nhau đi làm. Đứa nhỏ nhất thì đi pha trà, còn đứa lớn nhất thì đi lấy nệm cho đứa nhỏ kia.

Hai người có chút bất ngờ vì giờ này mà hai đứa nó vẫn còn thức được sao?

- Chúng nó muốn thấy tôi đánh nhau với con quái vật nên thức đến giờ này.

Hắn ta như đọc được suy nghĩ mà trả lời thắc mắc của hai người. Richter cũng Ryoma cũng chỉ gật đầu một cái như đã hiểu.

Bình trà mới pha được mang đến đặt lên chiếc bàn nhỏ ở giữa căn phong, đứa nhỏ nhất nhanh nhẹn rót trà cho ba người và cùng đứng bên cạnh đứa lớn nhất quan sát bọn họ.

Hắn ta mời trà hai người sau đó đưa tách trà lên uống một ngụm nhỏ mỉm cười nhìn hai người trước mặt.

- Thật là thất lễ, ta vẫn chưa xưng danh cho hai người. Tên ta là Tachi, cậu nhóc kia là Hayate và đứa nhỏ đứng bên cạnh là Airi hai đứa nó là huynh đệ của nhau, còn một người nữa trong nhà của tôi nhưng cậu ấy đã ngủ mất rồi.

- Không sao, ta là Richter người ngồi cạnh ta là Ryoma còn thằng nhóc bọn ta mang theo tên là Valhein. Rất đa tạ sự giúp đỡ của các vị.

Richter ôm quyền cúi người chào hỏi, Ryoma cũng theo đó mà làm theo cùng y. Tachi chỉ cười rồi đưa tay đỡ họ dậy.

- Chuyện nên làm thôi. Tạm thời cứ để thằng nhóc ở đây, có Hayate và Airi chăm sóc ta cùng hai vị có thể hợp lực đánh bại nó.

- Sư huynh! Không phải huynh bảo sẽ dẫn đệ và muội muội đi thu phục con quái vật đó sao?

Cậu nhóc theo dõi cuộc trò chuyện của họ nãy giờ nghe đến đây liền tỏ ra có chút bất mãng với vị sư huynh của mình. Rõ ràng đã hứa sẽ dẫn cậu đi đánh bại con quái vật đó, còn có hứa sẽ dạy thêm cho cậu vậy mà lại bỏ cậu cùng muội muội ở nhà. Thật quá đáng!

- Ta có thể dẫn đệ đi tìm những con quái vật nhỏ hơn để luyện tập đến lúc đó đệ muốn đánh bao nhiêu thì tùy.

- Nhưng...!

- Ta đã nói rồi, nếu đệ không nghe lời ta thì đừng hòng ta dạy tiếp võ công cho đệ!

Từng lời nói mang tính đe dọa trái ngược với khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào cùng chất giọng nhẹ nhàng như cũ lại khiến cho người khác có cảm giác áp bức đến khó chịu.

Hayate thấy mình dù có nói thêm cũng không có ích gì đành khoanh tay tức giận quay đi hướng khác. Muội muội của cậu đứng bên cạnh dịu dàng an ủi người anh trai của mình.

Quay lại chủ đề chính, ba người họ vạch ra một chiến thuật để dễ dàng đánh bại con quái vật kia. Tachi cũng đã từng thử đi đánh nó nhưng với thân thủ quá mạnh, kiếm của hắn dù có sắc đến mấy cũng không đâm xuyên qua được vì vậy y đã lựa chọn biệc tìm kiếm điểm yếu của nó. Cũng từ đó mà phát hiện, điểm yếu của nó nằm ngay trên đỉnh đầu chỉ cần phá được lớp vỏ cứng bên ngoài thì phần đó nhất định sẽ lộ ra ngoài.

Một hồi lâu, chiến thuật hoàn hảo cũng đã được vạch ra đúng lúc thời gian cũng đã đến nữa đêm. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, một tiếng động nhỏ như thở mạnh cũng không một ai dám làm. Cứ thế họ im lặng một lúc lâu.

Chợt từ phía biển truyền đến âm thanh gầm lớn của con quái vật, nó từ từ bò lên bờ sau đó di chuyển dần đến ngồi làng, nó nhìn ngó xung quanh tìm kiếm những ngôi nhà không được đóng kỹ càng để đi vào.

Một ngôi nhà ở ngay trước mắt nó, cánh cửa vì gió mạnh mà bật mở ra ngoài người bên trong nhà cũng không hay biết về việc này mà vẫn im lặng nằm yên trên giường ngủ. Nó tiến gần đến ngôi nhà đó, chiếc miệng tròn mở rộng nước dãi của nó không kìm được mà chảy dài trên đất như nó đang rất là đói vậy.

Nó chưa kịp đi vào bên trong thì một thanh kiếm lao đến đâm vào người nó, nhưng vì lớp vỏ quá dày nên thanh kiếm kia liền bị bật ra trở lại. Điều đó thành công gây sự chú ý của con quái vật nhìn như con giun đất kia. Ba người đứng đó nhìn nhất cử nhất động của kẻ địch, chờ nó lao đến thì cứ theo chiến thuật mà làm theo.

Nó nhìn thấy con mồi trước mặt bất chấp nguy hiểm mà lao đến chỗ của Ryoma. Y nhìn nó mỉm cười, tự tin rút kiếm ra chĩa mũi kiếm về phía nó đầy thách thức. Con giun đất kia há cái miệng thật to rồi lao thẳng đến chỗ y, sau đó liền cúi xuống cắn thật mạnh xuống vị trí đang đứng của Ryoma. Chợt nó không cảm thấy vị ngọt của máu tươi ở đâu mà thay vào đó là những cục sỏi đá và cát lại đầy trong miệng của mình. Thì ra Ryoma đã nhảy lên để tránh khỏi nó.

Richter cùng Tachi đứng hai bên quan sát chờ thời cơ mà bắt đầu xông lên. Trước tiên lấy Ryoma làm mồi nhử, sau đó để nó phân tâm và hai ngươi liên tiếp nhảy lên đỉnh đầu nó mà dò tìm vị trí điểm yếu của nó. Đúng là lớp vỏ vừa cứng lại vừa dày, rất khó để có thể đâm xuyên qua. Nhưng không phải nó được bảo vệ hoàn toàn bởi lớp da dày đó, những lúc nó muốn rướn người đến cắn lấy Ryoma nhảy trên không thì nó sẽ thoát khởi lớp áo dày đó và lộ ra phần đầu nhớt nhát đến kinh tởm của nó.

Sau khi tìm được sơ hở đó, Richter liền ra hiệu cho Ryoma tiếp tục làm lại động tác vừa nãy. Y cũng rất hiểu ý mà làm theo, quả nhiên con quái vật đó bị chọc đến tức điên mà thoát khỏi lớp vỏ dày bên ngoài và rướn cả cơ thể dài ngoằng của mình lên để cắn lấy Ryoma. Đó chính là thời điểm thích hợp để họ ra tay, Richter cùng Tachi lao đến đâm thanh kiếm vào đỉnh đầu của con quái vật khiến nó đau đớn gầm lên một tiếng rồi ngã ngay xuống đất.

Ba người tụ họp lại quan sát con quái vật trước mặt thầm đánh giá độ lớn và khỏe của nó. Nhưng trong lòng họ như cảm thấy điều gì đó, có phải nó quá dễ dàng rồi không? Nếu dễ như vậy thì sao những người tài giỏi kia đều không đánh bại được nó nhỉ?

Những câu hỏi được đặt ra và không hề có câu trả lời khiến họ có chút đau đầu và khó chịu. Họ tiếp tục đứng đó quan sát con quái vật to bự đã nằm bất động ngay trên đất.

Lát sau âm thanh hốt hoảng của Hayate truyền đến khiến câu hỏi họ đặt ra sắp có được câu trả lời. Tachi lo lắng di đến hỏi chuyện, đến khi điều hòa được nhịp thở cậu ta vội vàng thúc giục họ quay về ngôi nhà.

- C-Con..ha....Con quái vật đó vừa xông vào nhà bắt lấy Valhein và Airi đi mất rồi!

- Cái gì!!!!
.
.
.
.
- To be continued -
_________________________________________

- Vì buồn ngủ nên sẽ có vài chỗ sai lỗi chính tả hay sai sò từ ngữ nên mong mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com