Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.7.

- Có một chút thay đổi nhỏ trong tên của những vùng đất trong truyện. Tất cả đều sẽ trở lại với cái tên Việt hóa, vì tôi cảm thấy nếu dùng tên tiếng Anh thì nó không thể nào hay bằng tên tiếng Việt đã được Việt hóa.

_________________________________________

Mặt trời đã dần rời đi nhường chỗ cho mặt trăng đang dần xuất hiện. Màn đêm từng chút, từng chút bao trùm cả vạn vật nơi nó đi quá. Cánh rừng ban ngày trong vô cùng tươi sáng nay đã bị màn đêm dần nhuộm thành một đen, những sinh vật bí ẩn cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở phía những bụi cây tạo cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đi dần theo lối mòn sẽ dẫn đến một bãi đất trống vô cùng rộng lớn. Mặt đất đều bị nứt nẻ, bầu trời từ màu đen dần chuyển sang một màu đỏ rực như máu, mặt đất cũng không còn là màu đất nâu đen mà thay vào đó nó cùng màu với bầu trời.

Đây là "vùng đất chết" còn được gọi là Vực Hỗn Mang, nơi những kẻ mang trong mình một sức mạnh bóng tối đáng sợ, chúng lợi dụng sức mạnh của mình để có thể thống trị các vùng đất khác, trở thành kẻ đứng đầu.

Nơi đây được cai trị bởi một Quân Vương vô cùng hùng mạnh, trước kia đã từng là một mối đe dọa cho những đất nước khác. Hắn ta cùng quân đoàn của mình gọi là Lực Lượng Sa Đọa đi đánh chiếm khắp nơi, dẫn đến các cuộc tàn sát vô cùng bi thảm.

Không thể chịu được sự áp bức đó, những vị anh hùng đã dũng cảm đứng ra thúc đẩy tinh thần chiến đấu của từng người dân. Già, trẻ, lớn, bé những người có khả năng chiến đấu đều hội tụ với nhau họp bàn để lập ra một kế hoạch tác chiến.

Những người đại diện cho cuộc chiến mày chính là Nữ Vương Ilumia, Quân Vương Arthur lúc bây giờ, Nữ Vương Tel'Annas. Bọn họ đã hợp lực cùng nhau đánh bại kẻ từng là mối nguy hại cho rất nhiều vùng đất, với trái tim một lòng vì sự hòa bình cho tất cả mọi người, họ đã đứng lên quyết tâm tiêu diệt kẻ đứng đầu của Vực Hỗn Mang.

Trận chiến đó đã trở thành một lịch sử khiến rất nhiều người phải khắc sâu vào trong trái tim của mình. Sau trận chiến đó Quân Vương Arthur cũng đã từ trần, người kế nhiệm của ông chính là Quân Vương Thane của hiện tại. Ông cũng là một người rất tốt như Quân Vương tiền nhiệm, với tấm lòng nhân hậu cùng sự can trường đã dễ dàng lấy được sự tin tưởng cùng sự yêu quý của người dân. Ngài cũng chính là người đã chiến đấu cùng với Quân Vương Arthur.

Vì Quân Vương của Vực Hỗn Mang đã không còn, những kẻ tay sai của hắn như rắn mất đầu mà chả dám làm loạn thêm gì nữa. Chúng đều hội tụ tại vùng đấy tách biệt khỏi những vùng đất khác, bầu trời và mặt đất đều nhuộm bởi một màu đỏ thẫm.

Dù vậy nó cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ mãi im hơi lặng tiếng. Chúng luôn âm thầm tìm kiếm sức mạnh vô hạn nhằm mục đích có thể hồi sinh lại vị Quân Vương tối cao của mình. Sự chung thành tuyệt đối đó vẫn tiếp tục duy trì cho đến những năm về sau.

Giờ đây chúng đã tìm được nó rồi, sức mạnh vô hạn của thần. Vị thần ngông cuồng với sức chiến đấu vô cùng lớn, ngọn lửa thiêu cháy lòng ngực khiến sức mạnh càng trở nên lớn mạnh hơn. Nhưng sức mạnh đó đã dần bị lãng quên, và chỉ người được chọn mới có thể tìm được nó. Điều duy nhất cần làm chính là bắt sống vật chủ, người nắm giữ sức mạnh này thao túng nó trở thành người đồng minh và khiến nó phải bộc lộ hết sức mạnh của mình, có như vậy Quân Vương mới được tái sinh thêm lần nữa

Thời đại của Quân Vương Volkath lần nữa sẽ được lập lại. Những kẻ đã từng ngăn cản ta thống trị các vùng đất này sẽ đều phải chết!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại ngục tù tăm tối nằm sâu dưới lòng đất đầy đáng sợ cùng không khí lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp nơi không thể nào mà vơi đi được. Những tiếng la hét thảm thiết cứ thế mà vang vọng khắp cả ngục giam, âm thanh hỗn tạp cứ đua nhau vang lên khiến thân ảnh nhỏ nhắn nằm sâu trong một góc tối phải nhíu mày.

Valhein dần tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả trán làm tóc cậu bết lại dính vào trán. Đó là một cơn ác mộng khiến cậu phải sợ hãi mà mở to mắt thở dốc, hình ảnh Richter chết trước mặt cậu khiến Valhein không thể nào quên đi được.

Thúc thúc...đã chết rồi...

Ngay lúc này cậu thật muốn khóc thật lớn để vơi đi nổi đau mất đi quan trọng nhất của mình, nhưng chính cậu lại không cho phép điều đó. Vì thúc thúc từng bảo...con trai phải mạnh mẽ, không được khóc dù có thì chỉ được lặng lẽ mà thôi. Nhưng ngay lúc này đây, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì hơn những câu hỏi vô nghĩa cứ thể lẫn lộn trong đầu cậu khiến cậu phải đau cả đầu.

Đứa trẻ 10 tuổi, nó được đi học đi chơi. Đứa trẻ 10 tuổi, nó được ăn cơm mẹ nấu, được chơi cùng với cha. Đứa trẻ 10 tuổi, nó không cần suy nghĩ mai này mình cần phải tự bảo vệ chính mình như thế nào, phải rèn luyện ra sao vì nó đã được cha mẹ bảo vệ. Đứa trẻ 10 tuổi....không cần phải lo lắng điều gì, vì nó luôn được người quan trọng bảo vệ và bao bọc...

Valhein chỉ là một đứa trẻ nhưng không có nghĩa nó không mạnh mẽ như người lớn. Chính vì sống cùng với thúc thúc mà cậu đã biết suy nghĩ cho người khác, phải tự chăm sóc bản thân để không trở thành gánh nặng cho người vì vậy trông cậu cũng trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng lứa. Cậu không đua đòi, không đòi hỏi và hơn hết cậu còn biết chăm sóc cả cho thúc thúc của mình. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương.

Chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu lại chính là thúc thúc. Ngoài y, cậu không thể nào tìm ra được mục đích mình sống để làm gì, bản thân mình là gì và muốn gì tất cả đều là một con số không tròn trĩnh. Cậu tuyệt vọng, cứ thế để mặt thời gian quyết định tất cả.

Tiếng bước chân dần vang lên từ phía cửa chính, âm thanh gào thét đến chói tai theo đó mà cũng im bặt. Tiếng bước chân cứ thế lớn dần lớn dần và dừng lại ở phía ngục tù của cậu. Với trí tò mò cậu vẫn muốn nhìn xem là vị khách lạ nào lại đến tìm mình đây.

- Chà~ chà~, xem chúng ta có gì nào? Một đứa trẻ đáng yêu~

Qua ánh trăng sáng cậu nhìn thấy được khuôn mặt quái dị của hắn. Làn da tím tái, đôi mắt sâu hút và nụ cười kéo dài như có thể chạm được cả mang tai. Trên đầu còn có một cặp sừng lớn, trang phục cũng quái dị không kém hắn ta còn cầm theo một cây trượng.

Hắn ta nhìn cậu rồi cười, Valhein cũng nhìn theo hắn sau đó liền nhíu chặt mày vì khuôn mặt hắn ta trông vô cùng kinh dị. Bây giờ cậu mới để ý rằng, phía sau hắn vẫn còn vài người đi theo trong số chúng còn có kẻ cướp đi sức mạnh của cậu và kẻ....đã giết thúc thúc của cậu.

Sự căm hận dần hiện rõ trong mắt của cậu, Zephys cũng nhìn ra điều đó hắn ta nhìn cậu mỉm cười đầy sự chế giễu. Điều đó làm cho Valhein hận không thể đâm chết gã ta ngay tại đây.

Tên quái dị kia đi đến trước mặt cậu, đưa ra một chiếc lọ trong vô cùng quen mắt, và bên trong nó chính là sức mạnh của cậu. Valhein kinh ngạc nhìn nó sau đó tức giận gào lớn.

- Mau trả sức mạnh lại cho ta, lũ khốn!!

Chưa kịp nói gì đã bị một đứa trẻ nói bản thân là đồ khốn thì thật không mấy  dễ chịu gì. Tên quái dị trước mặt cậu tuy vẫn nở nụ cười trên môi nhưng bên trong đã dần muốn dạy dỗ lại nhóc con này rồi.

- Nào nào, trò vui vẫn chưa bắt đầu, nhóc giận cái gì chứ?~ Mau cho nó uống đi.

Hắn ta nâng cằm cậu lên nói với giọng điệu đầy sự giễu cợt, hắn ta quay sang Zephys ra lệnh cho hắn ta. Zephys cũng không mấy dễ chịu khi bị một tên quái dị như hắn ra lệnh nhưng rồi cũng làm theo lời của hắn mà đút một viên thuốc màu đen gì đó vào miệng của cậu và ép buộc cậu phải nuốt xuống.

- Đừng ra lệnh cho ta, Mganga.

Zephys với giọng điệu đầy khó chịu nói với hắn ta sau khi xong việc và trở lại vị trí đứng ban đầu. Valhein sau khi nuốt nó xuống chiếc lọ trên tay cái tên Mganga kia cũng được mở ra, ngọn lừa không cần sự điều khiển mà đi thẳng vào lòng ngực của cậu.

Ban đầu có chút vui mừng vì sức mạnh đã được trả lại nhưng rồi một cơn nhói đầy đau đớn ấp đến từ tim truyền thẳng đến đại não khiến mọi dòng suy nghĩ ngừng trệ. Trái tim bình thường đều sẽ không thể nghe được ngay lúc này lại nghe rõ mồn một, từng tiếng nhịp tim chậm rãi đập khiến cậu trở nên vô cùng đau đớn. Hai tay đã bị trói chặt khiến bản thân không thể nào tìm cách thoát khỏi sự đau đớn này, cậu vùng vẫy kêu gào nhưng cơn đau bên trong cậu không thể nào biến mất đi được.

- Thuốc của ta cho ngươi, có phải là rất có hiệu quả không?

Mganga nhìn phản ứng của cậu mà mỉm cười đầy hưng phấn, đây là viên linh đan mà hắn ta vừa tạo ra, nó sẽ khiến cho người uống phải nó phải mất đi lí trí và khiến kẻ đó phải phát điên.

- Đây là viên linh đan ta mới vừa tạo ra, có phải nó rất ngon không? Haha,ngươi nên cảm thấy vinh dự khi ngươi là người đầu tiên ta cho phép thử thuốc vừa được ta tạo ra đấy.

Hắn ta cười, một nụ cười man rợ cùng sự tự hào khi thành quả của mình có tác dụng vô cùng tốt. Valhein như dần mất đi lí trí, cảm giác toàn thân đau đớn khiến cậu như muốn phát điên lên.

Cơ thể cậu dần tỏa ra một màu sắc đỏ cam, sức mạnh như được nâng cao không quá khó để Valhein thoát khỏi sự trói buộc của dây xích. Từng đoạn từng đoạn cứ thế rơi xuống nền đất lạnh tạo ra những âm thanh leng keng, những kẻ chứng kiến ở đó cũng có chút bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng này.

- Giữ lấy nó!

Mganga quan sát nhất cử nhất động của Valhein, ra lệnh cho những kẻ phía sau giữ chặt lấy cậu. Bọn chúng nghe thế cũng xông lên mà đè chặt cậu dưới đất, nhưng nhiệt độ bất ngờ cứ thế tăng lên sức nóng từ cậu làm cho hai kẻ đang ghim cậu dưới đất cũng phải nhảy ra xa khỏi.

Valhein giờ đây như một ngọn lửa, toàn thân như bốc cháy lên nhưng nó không hề làm ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu mà ngược lại càng giúp bảo vệ bản thân khỏi những kẻ khác.

Cậu nâng một bàn tay lên, từ trong lòng bàn tay ngọn lửa xoay thành một vòng tròn, từ đó dần hình thành một chiếc phi tiêu đỏ rực. Cậu giơ lên cao, nhắm vào Mganga mà ném đến, hắn ta cũng không phải kẻ tầm thường nhẹ nhàng né tránh khỏi chiếc phi tiêu hừng hực cháy kia. Chiếc phi tiêu với sực mạnh vô cùng lớn đã làm vỡ đi bức tường phía sau lưng của hắn tạo ra một lỗ hổng vô cùng lớn, Mganga nhìn theo thầm cảm thán một đứa trẻ thế mà đã có được sức mạnh thế này rồi vậy khi trường thành sức mạnh nhất định theo đó mà tăng lên.

- Chết hết đi.

Âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một cổ ma lực vô hình khiến những kẻ ở đó phải rùng mình. Cậu nâng người bay lên không trung, xung quanh cậu là những ngọn lửa xoay thành hình, chỉ một cái phất tay hàng ngàn chiếc phi tiêu lao nhanh đến chỗ bọn họ.

Những kẻ kia cũng dễ dàng né được mọi chiếc phi tiêu đang lao đến đó nhưng có vẻ như đó chưa phải là kết thúc. Những chiếc phi tiêu mang trên mình ngọn lửa đỏ đi lệch với quỹ đạo ban đầu mà lao nhanh về phía của Zephys, hắn ta cũng phản ứng nhanh mà né tránh được nó. Những chiếc phi tiêu một lúc một nhiều hơn nơi ngục tù tăm tối kia cũng dần bị phá hủy.

Mặt đất rung chuyển từng đợt có vẻ như ngục giam ở dưới lòng đất này sẽ không thể trụ được lâu. Bọn chúng bỏ mặt Valhein mà lao nhanh ra khỏi ngục giam đó, mặt đất rung chuyển không ngừng đất đá dần rơi xuống một lúc một nhiều, nơi ngục giam kia dần trở thành một đống cát lớn.

Bọn chúng sau khi thoát được thì nhìn về phía dưới khu đất đã bị sạt lở thành một hố sâu.

- Chắc nó chết rồi, ngục tù này không hề nông đâu.

Veera đứng cạnh bọn họ từ đầu đến giờ đều chưa hề lên tiếng, sau khi thoát ra khỏi đó liền buông một câu chế giễu.

- Cứ chờ xem đi.

Mganga mắt vẫn dán chặt vào cái hố sâu tự tin với những gì mình đã nói. Nếu như là người được chọn để kế thừa sức mạnh của thần thì chắc chắn nó chả phải là dạng tầm thường.

Dứt câu, một ánh sáng màu đỏ cam dần lóe sáng lên, thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ dần xuất hiện điều đó làm cho Mganga vô cùng hưng phấn mà cười lớn.

- Hahaha! Cuối cùng, cuối cùng nó cũng đã thành công rồi!! Thuốc của ta, thành công rồi, hahahaha!!!

Valhein dần ngẩng đầu lên nhìn về phía của Mganga, nhanh như cắt một viên đạn lừa đã ghim sâu vào trong lòng ngực của hắn ta. Mganga vẫn giữ nụ cười đó nhưng tiếng cười thì không còn, hắn ta nhìn xuống nơi lòng ngực đang cháy. Nóng, quả thật rất nóng, nóng như trái tim của hắn khi vừa tạo ra một cực phẩm vậy!!!

Cơ thể của Mganga cứng đơ lại sau đó liền ngã về phía sau không rõ sống hay chết. Những kẻ khác nhìn thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên rồi dần lấy lại bình tĩnh mà đề cao cảnh giác.

- N-nhanh quá!!

Nakroth không kiềm được mà đánh giá tốc độ ra đòn của Valhein, gã ta cũng dần đề cao cảnh giác nắm chặt hai thanh đao hình lưỡi liềm của mình. Zephys bên cạnh mỉm cười đầy phấn khích sau đó lao lên trước sự ngỡ ngàng của những kẻ khác. Nhưng chưa kịp dùng chiêu gì thì đã bị một phi tiêu lớn ghim chặt cánh tay trái của hắn xuống đất.

- Chậc, nhanh thật.

Zephys nằm dưới đất vẻ mặt vô cùng bất mãn, hắn ta cố gắng lấy chiếc phi tiêu ra nhưng nó ghim quá chặt chỉ mình hắn e là không lấy ra được.

- Chết hết đi.

Âm thanh non nớt pha lẫn sự lạnh lẽo khiến bọn họ không thể ngừng run nhẹ. Một khẩu súng cỡ lớn đã dần xuống hiện, ngọn lửa dần trở nên cháy dữ dội hơn. Âm thanh lớn phát ra từ phía cây súng kia, những viên đạn như có linh tính mà bay theo những tên còn sót lại với tốc độ vô cùng nhanh. Ả Veera đã bị ghim một viên đạn vào chân, Natalya thì vào bên hông, gã Grakk thì vào ngay phía sau lưng, chỉ còn mỗi Nakroth là vẫn thoát được nhưng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn.

Với tốc độ lướt nhanh như gió của gã, Nakroth tự tin mình có thể không thua một ai nhưng có lẽ sự ngạo mạn đó phải dừng lại trước đứa trẻ này rồi. Gã ta dù đã cố gắng thoát khỏi nó nhưng có lẽ là không thể, khoảng cách giữa gã và viên đạn kia một lúc một gần hơn. Ngay khi hắn nghĩ viên đạn sẽ xuyên qua ngực của mình thì gã lại nhìn thấy Valhein đang chăm chú dõi theo gã, Nakroth như vừa nghĩ ra gì đó ngay lập tức thay đổi hướng đi nhảy sang đến chỗ của Valhein. Cậu cũng thấy được ý đồ của gã nhưng có gì đó đang dần mất đi khiến cậu không kịp phản ứng, điều đó trở thành lời thế cho gã ta. Nakroth tóm chặt lất cổ của cậu mà ghim xuống đất, tay càng lúc càng siết chặt khiến Valhein không thể nào thở được.

Sức mạnh trên người của cậu dần tan biến đi mất, điều đó thanh công khiến viên đang ở ngay phía sau lưng gã phải dừng lại và tan biến theo. Có lẽ, sau cuộc chiến này Nakroth chính là kẻ chiến thắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu dần hé mở đôi mắt của mình. Ánh sáng xanh từ mắt cậu dần lóe sáng trong màn đêm u tối.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

- Đây là tâm trí của ngươi.

Một âm thanh lạ phát lên từ mọi phía khiến Valhein liền trở nên cảnh giác, ráo riết nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

- Ngươi là ai?? Mau ra đây đi!

Cậu hét lên, âm thanh của cậu dần vang vọng về phía khoảng không vô tận. Valhein chạy về phía trước nhưng cứ chạy, chạy mãi mà không thấy gì ngoài một màn đêm tĩnh lặng.

- Bình tĩnh đi, ta không hại ngươi đâu.

Âm thanh đó lại lần nữa vang lên khiến Valhein có chút khó chịu vì hắn ta cứ trốn mãi trong bóng tối mà không chịu ló mặt ra đây. Cậu cảm thấy mệt mỏi không muốn chạy nữa cũng chẳng cần phải gào thét, cậu bình tĩnh mà đối đáp với tên lạ mặt kia.

- Vậy ngươi muốn gì?

- Muốn giúp ngươi trở nên mạnh hơn.

Dứt câu hắn cười lên một nụ cười có chút quái dị, bản thân cậu đột nhiên lại không cảm thấy có một tia ác ý nào bên trong lời nói đó.

- Giúp ta? Bằng cách nào? Ta không phải là đã bị bắt giữ rồi sao, giúp ta mạnh lên thế nào được?

- Tất nhiên là có cách. Chỉ cần ngươi ngủ thì khi đó có thể vào trong thế giới tâm trí của ngươi, sau đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tập luyện hơn.

Người bí ẩn kia khẽ cười. Hắn ta chăm chú quan sát phản ứng của cậu như nào, không ngoài mong đợi vẫn là vẻ mặt đó hết vui mừng đến đắn đo trông thật buồn cười.

Tia vui mừng vừa len lói trong lòng sau đó liền ngay lập tức bị dập đi. Tâm trạng dần trở nên vô cùng phức tạp, cậu ngồi dưới đất gục đầu nhìn vào đôi bàn tay của mình.

- Mạnh lên sao...? Nhưng để làm gì chứ, mục đích ta muốn mạnh hơn chính là vì thúc thúc nhưng người ấy...mất rồi. Ta mạnh hơn cũng chỉ cảm thấy thật vô nghĩa.

- Vậy nếu ta nói, hắn ta còn sống thì sao?

Từ trong bóng tối một thân ảnh màu lam dần xuất hiện trước mặt cậu. Valhein có chút bất ngờ vì câu nói đó của hắn ta, đôi ngươi long lanh ngước nhìn lên hắn.

- T-thật sao?

Valhein như không tin vào sự thật mà hỏi lại lần nữa. Hắn ta cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, nhưng Valhein vẫn đề cao cảnh giác với hắn nên không dễ dàng tin ngay.

- Ngươi đang lừa ta đúng không? Vì sao ngươi biết được người ấy chưa chết?

- Vì trong cơ thể hắn chứa sức mạnh của Thần kiếm Sasunoo. Mà Sasunoo cũng là một huynh đệ tốt với ta nên ta và hắn cũng có một mối liên kết với nhau. Nếu như thúc thúc ngươi thật sự chết thì Sasuno nhất định cũng sẽ biến mất, nếu một sức mạnh không có người phù hợp để thay thế thì sức mạnh đó vĩnh viễn sẽ tan biến đi.

Nghe đến đây Valhein như có một tia hy vọng để tiếp tục cuộc sống này, tiếp tục cố gắng để mạnh lên. Sự vui mừng cùng an tâm khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, nhóc ta ôm mặt khóc nứt nở nhưng chỉ phát ra một âm thanh vô cùng bé.

Vị thần kia có lẽ cũng đã được xác định là thần Kagutsuchi. Ngài đưa tay xoa lấy mái tóc của cậu đầy dịu dàng.

- Nhưng muốn thoát được khỏi đây nhóc có lẽ phải ở lại nơi đó lâu thêm một chút rồi. Ta thề với ngươi, sau 6 năm ngươi nhất định sẽ đủ năng lực để thoát khỏi đây. Đến lúc đó ngươi có muốn phong ấn lại những sự đau đớn mà ngươi đã trải qua không?

- Nếu phải quên đi thúc thúc thì ta không muốn.

- Sẽ phải có một số việc ngươi phải quên đi, vì nếu như trước khi gặp được thúc thúc của ngươi, ngươi có thể chạm mặt với lũ tay sai của Vực Hỗn Mang và bọn chúng có thể đánh vào điểm yếu của ngươi để thúc giục cơn giận của ngươi, nó cũng là thứ khiến ngươi mất đi lí trí một cách dễ dàng nhất. Nhưng ngươi đừng lo lắng, đến khi nào ngươi gặp lại được thúc thúc phong ấn ký ức sẽ được phá vỡ.

Valhein im lặng lắng nghe từng lời nói của Kagutsuchi, cậu suy nghĩ một hồi sau đó liền gật đầu ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của y.

Kagutsuchi mỉm cười đầy hài lòng lần nữa đưa tay lên xoa thêm mấy lần lên đầu của Valhein.

- Đúng là không sai, tóc ngươi thật là mềm.

- Này! Đừng có xoa đầu ta chứ chứ?

Valhein tức giận đấy tay hắn ra, một hồi ức đẹp lúc trước của cậu và thúc thúc cứ thế ùa về khiến cậu hoài niệm. Thần Kagutsuchi cũng không định buôn tay mà xoa thêm một chút Valhein lần này không còn phản kháng nữa cậu đứng đó hưởng thụ cái xoa có chút dịu dàng kia.

Cậu quyết tâm rồi nhất định phải trở nên mạnh hơn để có thể thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cái nơi địa ngục này và đi tìm thúc thúc.

Thúc thúc, người nhớ phải đợi con!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại xứ sở Casanova của Vương quốc Norman. Một người đàng ông mặc lên người một bộ trang phục vô cùng nổi bật, tay trái cầm một bó hoa hồng nhiều màu sắc rực rỡ, tay phải thì cứ hết nâng tay của cô gái này đến cô gái nọ mà hôn lên như một lời chào đầy ngọt ngào khi họ gặp y.

Một hành động không mấy lạ lẫm gì ở xứ sở Casanova này cả, hắn ta tuy đào hoa là thế nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cướp người phụ nữ nào của người khác, hắn ta chỉ đơn giản nghĩ rằng "Phụ nữ như một đóa hoa xinh đẹp, chúng ta phải biết trân trọng và nâng niu họ". Chính vì câu nói này mà khắp xứ sở Casanova ai ai cũng đều biết đến hắn và nhiều người cũng vô cùng yêu quý hắn, có người còn yêu hắn đến say đắm vì sự đào hoa cùng vẻ hảo soái của mình.

Nhưng nào ai biết được, chàng ta thế mà đã tương tư một người chỉ mới gặp cách đây không lâu.

Gã ta trở về lại ngôi nhà của mình, tại căn phòng nơi thân ảnh của một người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt đuộm buồn nhìn ngắm những cánh hoa đang tung tăng bay trong gió.

- Điều gì đã khiến cho người đẹp của ta phải buồn lòng như vậy?

Nghe được âm thanh quen thuộc người đó chỉ quay sang nhìn hắn một cái rồi lại quay sang nhìn những cánh hoa kia.

- Từ ngày ta về đây cùng ngươi không người huynh đệ của ta thế nào rồi... Cả cháu ta nữa...

Vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng giọng nói thì có chút run, gã ta cầm bó hoa đưa cho người làm mang đi cắm vào bình hoa còn mình thì đi đến ngồi cạnh người thương mà dỗ dành. Gã ta đưa tay kéo đầu của y tựa lên vai mình, tay vòng ra phía sau bế người đặt vào lòng mà ôm người an ủi.

- Rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Ngươi mau ngủ chút đi.

-...Ừm...

Thân nhiệt ấm áp của người kia khiến cho y cảm thấy có chút an tâm mà dần tựa vào lòng ngực người kia mà ngủ thiếp đi. Gã ta ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia thì cũng chỉ cười nhẹ, cứ thế ôm người cùng nhau ngủ một giấc.

Sẽ sớm ngày gặp lại.
.
.
.
.
.
.
.

_________________________________________

- Hehe, được một idol artist tặng cho một bức tranh làm trang bìa truyện nè!!!! (~‾▿‾)~
- Bây ngờ rằng cậu ấy cũng rất thích truyện mình nữa hjhj, được buff 7749 sức mạnh để ra chap mới. Nếu như mai tui siêng thì toi sẽ ra chap tiếp theo nha. Và cho các bạn một tin vui rằng là...chap sau Zanis nhà ta sẽ lên sàn ó!! Và hai đứa trỏe nhà ta sẽ cùng ở chung một chap truyện. Nào nào!!!!! Hóng chưa hóng chưa???? (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com