Chương 2
Chẳng được thư thả bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên, anh cùng cậu nhóc kia bắt đầu trở về lớp và ổn định chỗ ngồi của bản thân, sau đấy thì lại vùi đầu vào những bài giảng chán nản. Zata cả ngày cứ mệt mõi vô cùng cứ phải nghĩ về những thứ không đâu của bản thân. Không thể nào từ chối nổi cơn buồn đang cứ vồ vập ôm chiếm lấy lấy anh nữa... Zata bắt đầu nằm dài ra bàn nghiêng sang bên cu cậu để ngắm nhìn nhóc ta. Laville quay sang thấy anh nhìn mình chăm chăm thế cũng cười đáp trả tươi rói rồi đưa tay vuốt ve mái tóc óng ả của anh đầy thích thú.
-" Tóc cậu đẹp quá...!" Laville cười khúc kha khúc khích nhìn anh, Zata nhanh chóng gạt tay cậu ra rồi úp mặt xuống bàn nhắm nghiền 2 mắt. Hẳn là mệt mõi lắm rồi... Zata cứ lim dim, ý thức cứ đờ đẫn rồi mất dần từ lúc nào anh cũng chẳng hay biết, cứ vậy mà anh đánh một giấc say sưa.
-" Zata ơi! Zata!" Giọng nói trong trẻo cứ quanh quẩn bên đầu anh, Laville đưa tay xoa xoa mặt rồi lại vuốt vuốt cái gò má kia để kêu anh dậy. (Dễ chịu quá...) Zata đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của nhóc ta mà hôn lên một cái khiến gương mặt cu cậu phải đỏ ửng vì ngại, chẳng hiểu nổi anh vừa làm gì với mình nữa... Laville nhanh chóng gạt bỏ thứ đấy sang một bên rồi tiếp tục gọi anh: -" Zata! Không về sẽ trễ đó!"
-" Laville à... cậu không nhớ gì à? Cậu hứa rồi mà...." Zata lẩm nhẩm trong miệng, he hé mắt nhìn xung quanh thì mới giật mình quay sang Laville, sự sợ hãi hiện ra rõ rệt trong mắt và cả gương mặt điển trai kia.
-" Tớ có hứa gì hả? Nãy tớ nghe không rõ" Laville ngồi ngơ ra nhìn anh tươi cười, có vẻ không nghe gì thật... may quá, Zata thở phù một cái đầy nhẹ nhõm, suýt nữa thì toi rồi....!?
-" Có nói gì hả....? Tôi không nhớ"
-" Vậy cậu nói mớ hả? Làm tớ tưởng tớ thất hứa gì, hì hì" Laville ôm lấy người Zata một cái rồi cầm balo của mình lên.
-" Về thôi! Lớp về hết rồi, còn có 2 đứa à!"
-" Trễ vậy rồi hả?"
-" Ưm! Tại Zata đấy! Chắc mẹ chờ lắm đó!"
-" Về thôi, xin lỗi"
-" Không sao, do cậu mệt mà!"
Nói xong thì Zata cũng cầm bìa lên mà cùng nhóc ta về nhà. Vừa đến trước cửa nhà thì Zata đã thấy một điều gì đó rất khác biệt... lạ lẫm quá, bất an vô cùng... sao thế nhỉ? Zata hơi lo mà kéo tay Laville lại một cái.
-" Đi sau tôi chút, nha?"
-" Sao thế?"
-" Chút thôi..."
Laville thấy đang vẻ lo lắng của Zata nên cũng bất giác nghe theo mà chẳng chút ý kiến, cậu bắt đầu lùi lại đứng sau lưng anh, Zata chậm rãi mở cửa ra tiến vào trong: -" Con về rồ-
*Chát* Chưa kịp nói dứt câu thì anh đứng như trời trồng ở đấy vì anh bị chính mẹ của mình tát thẳng vào mặt, anh vẫn chưa hiểu rõ những gì đang xảy ra nhưng thứ tiếp theo anh nhận lấy là một tràn la mắng nặng nề.
-" Điện thoại đâu? Sao mẹ gọi không bắt máy? Con có biết đang xảy ra nhiều thứ lắm không? TẠI SAO KHÔNG NGHE MÁY?"
-" Con xin lỗi..."
-" Xin lỗi? Mẹ Laville bị tai nạn đấy! Lúc cần con liên lạc thì con lại chẳng để ý đến điện thoại? May là Laville chưa biết đấy!
Zata nghe xong thì quay phắt người lại nhìn Laville, cậu nhóc kia như chết trân ở đấy... mẹ của Zata thì bất ngờ vô cùng, bà ôm lấy miệng mình đầy áy náy còn Zata thì lại chẳng biết nên làm gì, anh chỉ biết đi lại nắm lấy tay cậu kéo vào phòng khách ngồi, còn bản thân thì lôi mẹ vào nhà bếp để nghe ngóng thêm về tình hình.
-" Mẹ Laville sao rồi ạ...?"
-"........Không chút hy vọng, đưa vào viện cũng quá trễ, hoàn toàn không thể cứu được!" Mẹ Zata nói mà giọng cứ nghẹn lại, bà ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở... mẹ Laville là một người phụ nữ hoạt bát giống cậu vậy, xinh đẹp, giỏi giang... nghe thật hoàn hảo... nhưng bà lại là mẹ đơn thân. Bố Laville không rõ nguyên nhân đã bỏ 2 mẹ con lại một mình, sau này gặp lại thì ông đã tiên stheme bước với người phụ nữ khác. Laville là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha... tuy Zata cũng thế, bố anh bị tai nạn mà qua đời từ khi anh còn chưa kịp chào đời, anh vẫn chưa một lần nhìn thấy gương mặt của bố vậy mà... nhưng anh lại không thấy tuổi thân, anh lại thấy thương cho tình cảnh của Laville hơn, vì sao nhỉ? Vì mẹ cậu và cậu nhìn quá mong manh? Hẳn là vậy nhỉ...? Nhưng bây giờ đến mẹ mà tên nhóc kia cũng không còn thì phải làm sao đây?
-" Con xin lỗi vì đã không nghe điện thoại... con xin lỗi! Mẹ bình tĩnh chút... còn Laville nữa?"
-" Zata.... mẹ nghĩ kĩ cả rồi nhưng sau khi tang lễ ổn cả thì mẹ sẽ nói con sau được chứ?"
-" Vâng..."
-" Mẹ xin lỗi..." Zata nghe thấy câu xin lỗi kia thì chẳng biết nên nói gì nữa ngoài việc ôm lấy mẹ mình một cái, xong thì anh nhanh chóng đi ra phòng khách để an ủi Laville, anh không biết anh cảm thấy như nào nữa... bất chợt quá, nó cứ rối tung cả lên... hẳn là Laville cũng vậy nhỉ? Không... hẳn là Laville đang tuyệt vọng lắm... người thân duy nhất và cuối cùng của nhcos ta là mẹ... vậy mà.... cuộc đời có tàn nhẫn với cậu quá không? Sao lại để một người bỏ rơi còn một người thì lại ra đi mãi mãi như thế nhỉ...? Sao lại cướp hết của cậu vậy...? Zata không dám nghĩ đến nữa mà nhẹ giọng gọi Laville:
-" Laville...."
-" Zata! Sao rồi? Cô nói mẹ tớ không sao đúng không? Hì hì, ổn mà hả?" Laville vừa nghe được giọng Zata thì nhanh chóng chạy đến đứng trước mắt anh, miệng hỏi một cách nhanh chóng đầy lo sợ nhưng vẫn cố gắng gạt bỏ sự thật đi mà tươi cười như một hy vọng cuối cùng... Zata nhìn thấy mà lòng nặng trĩu, anh biết nói sao bây giờ? Nói như nào để tránh tổn thương hết mức cho nhóc ta đây? Zata nhăn mặt ôm lấy cậu thật chặt đầy áy náy, anh thật sự không biết nên làm hay nói gì nữa cả...
-" Laville à... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, Laville!"
-" Hả...? Sao lại xin lỗi... cậu trả lời tớ đi chứ.... tớ đang hỏi cậu mà" Giọng nói của nhóc ta cứ run rẩy lên, anh cảm nhận được nó... sự sợ hãi, sự cô đơn, lạnh lẽo đến tột cùng này.... nó đang cấu xé, ngấu nghiếng lấy cả cơ thể và tâm hồn của Laville... anh nên làm gì đây? Nên nói gì đây? Không nghĩ được... thật sự không nghĩ ra được bất kì điều gì. Laville khi nãy cứ rưng rưng nước mắt nhưng nhận được sự lặng im của anh thì cậu lại vỡ oà ra, cậu đấm mạnh từng cái vào lưng anh đầy đau khổ, tiếng khóc cứ dần một lớn, nó như đang cấu xé vào trái tim anh vậy...
-" Tôi xin lỗi... xin lỗi vì không thể nói hay làm được gì... tôi xin lỗi cậu, Laville à!"
-" Zata ơi! Giúp tớ với....! Tớ không sống được nữa mất...! Tại sao vậy? Mẹ tớ là một người tốt! Mẹ tớ yêu thương mọi người và tớ là một người đặc biệt trong số đó... mà tại sao vậy? Sao ai cũng rời bỏ tớ vậy....? Zata à?!"
Zata nghe thấy mà mím chặt môi mình nỗi rỉ cả máu, nếu bây giờ anh khóc thì tên nhóc kia sẽ gục ngã mất... Zata cứ ôm chặt lấy cậu, xoa xoa tấm lưng kia vỗ về, cố gắng an ủi cậu bằng mọi hành động mình có thể làm được. Mẹ Zata cũng nhanh chóng gạt hết nước nước của mình mà đi ra ngoài cùng 2 đứa nhỏ của mình, mẹ anh không biết nên nói gì hơn lúc này nữa cả... ngày mai cậu nhóc phải vào nhận xác sau đó tổ chức tang lễ và nhiều thứ khác nữa... liệu đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi này có ôm nỗi sự nặng nhọc kia không?
-" Zata, mẹ muốn nói chuyện với Laville chút, con lên phòng đi"
Thấy dáng vẻ nghiêm túc kia anh cũng chẳng dám hỏi hang gì nhiều mà lủi thủi đi lên cầu thang, anh nép vào một góc cửa để nghe thử cuộc trò chuyện nhưng có vẻ là hơi bé rồi... chẳng được gì nhưng Laville nhìn có vẻ tệ lắm... cũng phải.. bây giờ ngoài mẹ cậu tiếp tục cuộc sống ra thì chẳng còn điều gì có thể khiến cậu ta yêu đời được. Anh chờ cả một lúc lâu thì mới thấy mẹ bắt đầu đi vào phòng của mình còn Laville thì cuối gầm mặt đi lên cầu thang, hình như qua phòng anh thì phải...? Zata nhanh chóng vào trong chờ trước.
*Lạch cạch* Là tiếng mở cửa, cậu ta lên rồi?
-" Zata...." Laville vừa vào thì đã gọi lấy tên anh, chẳng chút chần chừ mà sà vào lòng ôm lấy anh, Zata bị ôm lấy cơ thể chẳng chút sức lực kia đầy đau xót: -" Tôi đây..."
-" Tớ buồn ngủ" Giọng nói đã yếu ớt lại còn run rẩy cả lên, Zata ngã người xuống giường để cậu nằm trọn trong lòng mình, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng kia vỗ về cho cậu an tâm hơn chút:
-" Ngủ ngon!"
-" Cám ơn cậu... Zata"
Laville được nuông chiều thì lại nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn, khoé miệng nhóc ta cong nhẹ lên đầy hiền dịu, Zata ráng nhích người tìm điện thoại tay còn lại ôm khư khư lấy tên nhóc kia, cực nhọc quá....! Anh nằm chơi được một chút thì cả người đã tê cứng lên, Zata nhăn mặt nhìn cậu ta đầy mệt mõi: -" Nặng quá...."
Anh bắt đầu dẹp điện thoại đi rồi nhắm nghiền 2 mắt mong cho cơn buồn ngủ có thể giúp anh đỡ nặng nhọc hơn chút.... Zata ôm lấy cơ thể kia rồi lim dim chiềm vào giấc ngủ.
-" Zata...! Zata à!"
-" Chịu dậy rồi à? Mấy giờ rồi?" Zata bị kêu dậy giữa chừng làm anh hơi mệt chút... mắt nhắm mở lồm cồm ngồi dậy, bất giác anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng ngần, xinh xắn kia. Laville hơi bất ngờ mà giật người nhẹ một cái, Zata bây giờ mới nhớ ra mà rụt tay lại nhưng vừa rụt lại được chút thì tên nhóc kia đã nhanh chóng tóm lấy tay anh mà áp mặt vào, nhóc ta dụi dụi vào rồi liếc mắt lên nhìn chăm chăm vào mặt anh, Zata nuốt ực một cái rồi quay snag nhìn chỗ khác...
-" Lâu rồi Zata không đụng chạm tớ như này nhỉ?" Laville cừoi cười rồi bắt chuyện trước để xua tan bầu không khí đầy ngượng ngùng kia.
-" Lớn rồi, hiểu lầm mất...." Zata cũng chỉ biết cười nhạt rồi đáp lại thế thôi.
-" Ngày mai... cậu đi với tớ được không?"
-" Ừm"
Cuối cùng... Laville cũng phải chấp nhận sự thật rằng: Người thân duy nhất và cuối cùng của cậu đã bỏ cậu mà đi rồi.... Laville lại trở về với dáng vẻ ủ rũ, ngày mai nhóc ta sẽ phải lên bệnh viện cùng mẹ Zata để nhận xác.... nghe đau xót quá... Zata không nhịn được mà kéo tên nhóc kia vào lòng.
-" Đói không? Đi ăn gì nha?" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xù kia rồi ôn tồn nói với cậu, mọi sự dịu dàng đều dành trọn cho cu cậu ấy!
-" Bác không nấu gì hả?"
-" Tôi muốn ra ngoài ăn với cậu"
Laville nghe thế cũng gật đầu lia lịa, trông có vẻ tươi tắn hơn chút rồi. Zata cũng an tâm hơn chút mà bắt đầu dậy lấy đồ: -" Cậu tắm trước đi, tôi lấy đồ cho, vào trước đi" Laville nghe anh nói thế cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm xã nước ra trước rồi đợi anh đưa quần áo cho mình, chờ được chút ít thì Zata đã mở cửa rồi đi vào treo đồ lên cho cậu: -" Nhỏ nhất rồi, chắc hơi rộng chút thôi"
-" Không sao!" Laville cười cười rồi tiếp ngâm mình trong cái bồn tắm ấm nóng kia, cả cơ thể nhóc ta như muốn rụng rời ra vậy, thư giãn quá! Laville ngồi đấy suy nghĩ về một tương lai chẳng có mẹ ở bên, một tương lai cô đơn một cách lạ thường... nếu gặp phải chuyện gì thì cậu làm được gì đây? Liệu mọi thứ có êm đẹp như những gì cậu mong muốn không? Laville nghĩ được một lúc thì lại co rúm người lại lo lắng không ngừng, cậu ta sợ... thật sự rất sợ hãi!
*Cốc cốc* là tiếng gõ cửa? Là Zata?! Sao anh không vào như mọi khi nhỉ? Sao lại phải gõ cửa thế kia? Laville bị anh làm phân tâm đúng lúc nên cũng thở phù một cái nhưng sao có thể kìm nến hay che giấu nổi thứ cảm xúc rối rắm này đây? Tệ quá... mắt cậu cứ rưng rưng lên, Laville ôm lấy mặt mình rồi nói vọng ra: -" Sao vậy?"
-" Tôi vào chút nhé?"
-" Không! Không muốn! Tớ ra ngay đây!" Laville giật mình ngước mặt lên thì đã thấy Zata ngồi cạnh từ bao giờ rồi? Chẳng chút tiếng động vậy? Laville trừng trừng mắt nhìn anh đầy bất ngờ trong khi nước mắt của cậu vẫn cứ tuông ra từng dòng lướt dài trên gò má đỏ ửng kia.
-" Còn tôi mà, đừng lo" Anh đọc thấu tâm can cậu, anh biết cậu đang nghĩ gì, mọi thứ anh đều biết cả? Laville nghe được thì lại oà khóc to hơn rồi ôm chầm lấy người Zata, quần áo anh ướt cả rồi... Zata không quan tâm mấy mà cũng đáp lại cái ôm đầy sự bất lực kia: -" Ướt tôi mất rồi"
-" Zata à! Zata! Tớ sợ quá! Tớ sợ tớ sẽ mãi một mình mất! Tớ không muốn!"
-" Ừm, tôi biết rồi... nên tôi mới ở đây với cậu"
-" Cám ơn! Cám ơn Zata!"
Anh để Laville khóc thêm chút ít nửa rồi đẩy nhẹ cậu ra, nhúng tay vào nước chút rồi đưa lên lau lau mặt cho cậu, bàn tay to ấm của anh cứ lướt qua mắt nhóc ta một cách nhẹ nhàn nhất có thể: -" Sưng mắt rồi"
-" Hì hì, Zata ướt hết rồi!"
-" Tại ai đây? Cậu ra được rồi đấy, ngâm lâu bệnh mất, tới tôi"
Laville nghe thấy thì lại nhanh chóng đồng ý, Zata bỏ ra ngoài để cậu ta thay đồ còn mình thì đem quần áo của bản thân vào trong để thay lượt tắm. Laville nhanh lẹ tay chân mạc bộ đồ vào: -" May quá... không rộng lắm!" Laville cười cười nhìn ngắm nhìn bản thân trong gương, nhìn nhóc ta đáng yêu quá! Zata biết lựa đồ nhỉ? Một chiếc quần ngắn vừa phải để lộ ra cặp đùi thon dài trắng trẻo nhưng cũng không quá ngắn, chỉ trên gối chút thôi. Thân hình tên nhóc này mảnh khảnh quá... tỉ lệ cơ thể thật sự rất đẹp! Đến con gái có khi lại ghen ghét ấy chứ? Laville vừa bước ra rồi đi lại trước mặt cho Zata nhìn chút: -" Vừa rồi nè!"
Anh nhìn chút rồi lại đưa một tay lên che lấy mặt mình, 2 lỗ tai anh đã đỏ ửng lên rồi? Zata hít mạnh một hơi rồi mới dám quay sang tiếp chuyện cậu ta: -" May nhỉ? Quần hơi ngắn đúng không?"
-" Không đâu! Vừa mà!" Laville cười khúc kha khúc khích nhìn xuống mà chẳng mảy may đến biểu cảm của anh, Zata cười nhạt một cái rồi đi lẹ vào phòng tắm rồi mới thở phù một cái, anh đứng dưới vòi sen hứng từng dòng nước lạnh cóng đang lướt trên da mình....
-" Chẳng chút ý tứ... khổ chết mất" Zata càu nhàu, lầm bà lầm bầm trong miệng rồi lại liếc nhìn ra phía cửa của phòng tắm: -" Được động vào thì thích nhỉ...?"
Anh ở trong phòng tắm tầm 20 phút thì đã bắt đầu đi ra ngoài rồi, Laville đang ngồi trên giường anh nghịch nghịch điện thoại của mình, nhóc ta vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã nhanh chóng quay sang nhìn chăm chăm vào anh: -" A! Xong rồi hả? Tớ đói quá!"
-" Chờ lâu không?"
-" Không đâu, đừng lo" Laville bắt đầu lẽo đẽo đi lại gần anh, nhóc ta chẳng chút do dự vòng tay ôm lấy eo anh, Zata đứng đờ ra ở đấy chẳng biết nên làm gì lúc này nữa...
-" Tim cậu bảo là "Tôi thích được Laville ôm như này!" Laville nói xong thì lại nhìn anh cười tươi rói, câu nói không chút do dự, hoàn toàn rất tự tin với điều mà mình vừa nói ra... nhưng đúng mà! Phải...! Anh rất thích! Anh rất thích được cậu ôm lấy mình, dựa dẫm vào mình!
-" Thế à?"
-" Đúng rồi! Cậu nghĩ sao? Tớ nói đúng không?"
-" Ừm... đúng rồi, tôi thích" Zata cười cười gõ vào đầu cậu một cái rồi nắm lấy tay Laville kéo cậu đi xuống nhà.
-" 2 đứa đi đâu à?" Mẹ Zata vừa thấy đã nhanh chóng hỏi hang.
-" Tụi con đi ăn ngoài chút"
-" À! Có tiền không con?"
-" Con còn, đừng lo, con đi đây" Cuộc trò chuyện vỏn vẹn chỉ có thế. Anh cùng Laville mang giày vào rồi bắt đầu đi ra một quán quen mà 2 đứa thường ăn. Là một quán nướng đã có từ lâu rồi, học sinh, sinh viên ai cũng biết cả, quán không quá sang nhưng cũng chẳng quá kém cỏi, mọi thứ đều tầm trung nhưng đồ ăn thì lại rất ngon! Nên anh và nhóc ta rất chuộng quán này, họ ăn nhiều đến nỗi mà chủ quán cũng đã nhớ mặt thậm chí khá thân và hay được chủ quán tặng kha khá thức ăn, một người chủ thân thiện, tốt bụng và nhiệt tình! Zata và Laville ngồi ở một góc của quán để tránh ồn ào, cũng yên tĩnh dễ nói chuyện hơn nữa, ông chủ vừa thấy khách quen đã nhanh chóng đi đến hỏi thăm:
-" Ai chà! Nhìn quen quá, hình như là khách ruột rồi!"
-" Chào chú ạ, cho tụi con như cũ nha! Lâu rồi mới ghé lại đây, vậy mà chú còn nhớ ạ?" Zata cười cười đáp lại đầy lễ phép, Laville cũng ngồi cười tươi rói bên cạnh.
-" Quên sao được? Quý vậy mà? Chú làm ngay nha, chờ chú chút"
-" Cho con 2 lon bia nữa ạ...." Laville thấy chú sắp đi quay đi thì lẹ miệng gọi thêm đồ, lạ thật... cậu ta chưa bao giờ đụng vào những thứ đấy cả, Zata thì không nói rồi vì đi với bọn Tulen có khi thì lại thêm đàn anh Bright các thứu thì cũng phải uống chung một vài lần... nhưng anh chưa bao giờ thấy Laville uống rượu bia cả, có một lần nhưng cậu ta vừa nhấp môi đã le lưỡi than đắng than cay rồi!
-" Cậu uống được không đấy?"
-" Một chút thôi! Dù gì hôm nay tớ cũng không vui, muốn thử chút" Laville cười cười gượng gạo, Zata thấy dáng vẻ kia cũng chẳng dám nói gì thêm, một ít cũng cũng không sao đâu mà nhỉ...? Zata gật gật đầu rồi ngồi ngắm nhìn cậu ta chẳng rời mắt còn Laville thì lại ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi rồi mới chịu đá mắt về phía anh.
-" Zata nè!"
-" Hả?"
-" Cậu có thích ai chưa?"
Lại là câu hỏi này...? 10 năm rồi cậu ta mới hỏi nhỉ? Anh nghe xong lại đơ ra chút rồi cười nhạt một cái, anh nhìn thẳng vào ánh mắt kia, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh ngọc trong sáng kia:
-" Có! Tôi có thích một người"
Bất giác Laville cảm nhận được gì đấy nên mặt của cu cậu đã đỏ ửng cả lên, sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt kia, miệng cậu bắt đầu lắp ba lắp bắp chẳng biết nên trả lời như nào cả. (Gì vậy...? Cảm giác như đấy là mình ấy nhỉ...?) Suy nghĩ ngây ngô kia lướt ngang trong đầu cậu lại càng khiến cậu gượng gạo hơn bao giờ hết, cậu lấy tay ôm lấy mặt mình lắc lắc mạnh vài cái rồi mới ngước mặt lên nhìn Zata, anh nhìn cậu từ nảy đến giờ, hoàn toàn không rời mắt! Anh cứ ngồi đấy chóng cằm nhìn cậu cười toe toét, thích thú với biểu cảm và những hành động của nhóc ta...
-" Ha? Quên đi" Zata nhanh chóng xoá bỏ bầu không khí ngượng kia để cho Laville thoải mái hơn chút.
-" Zata lại ghẹo tớ đúng không? Kì quá!" Laville phính má lườm anh một cái, Zata thấy xong lại cười phá lên gõ vào đầu nhóc ta một cái, giỡn hớt không được bao lâu thì đồ ăn đã nhanh chóng được phụ vụ bưng lên rồi, cả một bàn đầy thức ăn khiến mắt của Laville cứ sáng bừng lên, nhìn có vẻ hạnh phúc lắm rồi. Zata lấy mội đôi đũa, lấy giấy lau sơ một chút rồi chài ra trước mặt Laville, không quên một câu dặn dò trước khi vào bữa:
-" Ăn từ từ thôi!"
-End-
Hẹn gặp lại chương sau 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com