Chương 13
Cu cậu nghe xong thì lại cười tươi rói ôm ghì lấy Zata, đôi khi sự ghen tuông của anh cũng hay ho nhỉ? Chẳng biết nên đáp thế nào, chỉ biết gật đầu lia lịa đồng ý, cậu chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ say mê người khác... cặp mắt hướng mỗi về phía anh, từng chút cảm xúc nhỏ nhặt nhất cũng dành cho anh, ngu dại vì anh cỡ nào cũng chẳng hối hận, đó chính là những thứ mà Laville luôn giữ khư khư trong suy nghĩ của mình một cách ngây thơ... Zata thì khác, anh yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng thứ anh luôn để tâm đến là cuộc sống này, nên làm gì để cậu không vướng phải nguy hiểm? Nên làm gì để giữ an toàn cho cả 2? Nên làm gì để mãi mãi có thể sống và chìm ngập trong thứ tình cảm ngang trái này...?
___________________________
Tiếng kêu trong trẻo của con mèo hoang vang rùm cả phòng khiến Laville phải nhăn mày khó chịu tìm kím mà lườm nó một cái, tắt hết báo thức nhưng khi không lại phải vướng phải quả báo thức chạy bằng cơm này thật phiền chết mất... Laville lồm cồm đứng dậy đi lại chỗ nó, tay vẫn còn dụi mắt liên hồi vì chưa tỉnh ngủ, cậu hạ người ngồi xuống nhìn chăm chăm vào nó đôi chút: -" Đói rồi à? Không biết nhà còn gì cho mày không nữa...." Laville khẽ nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ một chút, mới đó đã 7-8 giờ sáng rồi? Sao Zata chưa dậy nhỉ? Không phải nói làm đồ ăn sáng cho cậu à...? Laville thở dài một hơi bỏ mặc con mèo kia một chút để sang thăm anh, Zata vẫn nằm đấy mà say sưa trên giường, hẳn là mệt lắm rồi... nhóc ta thở dài một hơi đi lại gọi anh: -" Zata? Zata à?" Tiếng kêu gọi ồn ào cùng với hành động của cậu khiến anh phải nhăn nhó nhìn nhưng vẫn cố gắng đáp lời nhẹ nhàn nhất có thể: -" Sao đấy?"
-" Anh mệt à? Có bệnh không? Không khoẻ chỗ nào không?"
-".... Không, buồn ngủ thôi, em sao à?"
-" Gần 8 giờ sáng mất rồi, tôi đói lắm......" Laville cuối nhẹ mặt mà nũng nịu với anh, Zata nhìn thấy dáng vẻ kia lại cười cười đôi chút rồi dụi dụi mắt mình mà ngồi dậy: -" Tôi xin lỗi, tôi làm ngay"
-" Mà nè... tôi ấy, tôi muốn nuôi mèo"
-" Được, tôi dắt em đi mua"
-" Tôi nhặt được một con rồi.... nó bên phòng tôi"
-" Vậy à? Thế hôm nay đi mua đồ cho nó nha? Đã đặt tên chưa?"
-" Vẫn chưa, không biết đặt gì" Laville cười cười đầy gượng gạo, quả thật vẫn chưa nghĩ đến tên tiết gì để hợp với nó, đơn giản thấy nó đáng thương mà nhặt về thôi, mặc cho cái tay của cậu đã bị cào một vết to tướng đau rát vô cùng.
-" Em thấy nó thế nào?"
-" Dữ!" Laville chắc nịt nhìn Zata, anh vừa nghe xong lại chán nản thở dài một hơi: -" Em bị nó cào rồi đúng không?"
Nhóc ta nghe xong lại tròn xoe mắt mà nhìn, sao anh biết nhỉ? Laville nhanh chóng chìa tay ra cho Zata xem: -" Đau dã man ấy!? Dữ cực kì!"
-" Cào nhiều thế? Có sao không?"
-" Cũng không..."
Zata nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ những vết cào kia khiến Laville đau đớn mà nhăn mặt nhưng vẫn chẳng dám kêu lên tiếng nào vì bàn tay của anh lúc này dịu dàng quá, thật chẳng nở buông ra..... thật chẳng nở để nó rời đi mất. Laville bất giác mà nhào đến, tì mặt vào lòng anh nhắm nghiền mắt: -" Sao tự nhiên lại yêu tôi thế...?" Zata nghe xong lại chẳng nói gì, chỉ đẩy nhẹ cậu ra rồi đi xuống bếp, Laville bị bỏ lại mà thẫn thờ cả một lúc lâu, sao vậy nhỉ...? Sao lại bỏ đi thế kia? Ý gì đây? Laville khẽ cau mày rồi lại đi về phòng mình tìm con mèo kia, vừa vào mà nó đã gầm gừ mà khè cậu khiến cậu hơi sợ mà nuốt ực một cái: -" Sao thế....? Tao nhặt mày về mà?" Laville cười gượng rồi đi lại gần nhìn nó, nó có vẻ vẫn ghét cậu, cứ gừ lên từng tiếng dữ tợn vô cùng khiến Laville chán nản, đến cả mèo cũng ghét cậu à...? Nhóc ta đi lại giường nà nằm dài trên đấy, sao lại rã rời như này nhỉ? Laville thở dài một hơi rồi lại ngồi bật dậy đi xuống bếp tìm Zata, vừa xuống đã thấy bóng lưng anh đang quanh quẩn bên bếp, chẳng chút chần chừ mà nhào đến ôm lưng anh, Zata khẽ giật mình đôi chút rồi lại liếc mắt nhìn cậu: -" Sao à?"
-" Anh sao thế...?"
-" Hả? Tôi làm sao?"
-".........." Laville không biết nên nói thế nào nữa, chỉ biết lặng đi thôi, thất vọng cứ vậy mà bao trùm lấy cậu cho đến khi Zata nắm lấy tay nhóc ta mà hôn lên 1 cái: -" Tôi yêu em, được chưa? Đừng nghĩ linh tinh nữa"
-" Hả....?" Laville hơi bất ngờ mà "Hả" một tiếng, sao khi không lại như thế này? Sao đột nhiên lại dịu dàng vậy....?
-" Tôi không nói lại đâu, mốt phải nghe cho kĩ nhé?" Zata cười cười rồi buông cậu ra, vẫn chăm chú vào cái bếp kia, Laville cứ quanh quẩn hết nơi này đến nơi khác: -" Nè, con mèo kia không thích tôi"
-" Do lạ thôi"
-" Nó giống anh lắm?!"
-" Sao lại so sánh như thế...?"
-" Vì nhìn nó dữ, khi nãy còn gầm gừ với tôi, tôi có nên nuôi nó không, sợ hối hận muộn màng ấy" Laville cười tươi rói, sao khi không lại bình yên thế này nhỉ...? Lạ lẫm quá...? Zata sau cả lúc lâu thì cuối cùng cũng bày đồ ăn lên bàn cho cậu, Laville cũng chẳng quên nhắc anh múc 1 phần cho con mèo hoang kia, nhóc ta chưa kịp ăn mà đã phải lon ton vào phòng đặt dĩa đồ ăn trước mặt con mèo kia, nó vừa thấy đã nhảy vồ đến mà ngấu nghiến, Laville ngồi nhìn nó tươi rói cả một lúc lâu nhưng rồi tiếng chuông cửa thu hút nhóc ta, ai lại đến vào sáng sớm nhỉ...?
-" Zata!? Ai đến ấy, tôi mở cửa nha..?" Laville lớn giọng nói vọng vào trong nhưng cậu chỉ vừa mới đi ra nhà trước đã chết đứng ở đấy... người đàn ông lớn tuổi cùng với mái tóc bạch kim kia.. không phải rất giống Zata à? Hay nói đúng hơn là cha anh nhỉ...? Tiếng chân chạy khiến Laville bất giác mà hoàn hồn, nhìn dáng vẻ bất ngờ của Zata đang đứng kế bên cậu mà lại chột dạ sợ hãi vô cùng... ông ta sao lại đến đây?
-" Sao bất ngờ thế? Ta đến thăm con thôi mà?" Ông ta nở một nụ cười phúc hậu nhìn anh rồi lại liếc mắt sang Laville, nhóc ta đón trúng ánh mắt mà phải nuốt ực một cái sợ hãi
-" Sao không báo trước?" Zata nắm lấy tay cậu kéo sát lại gần mình đôi chút, bất giác mà sợ cậu vụt đi mất, nhỡ cậu có chuyện gì thì sao nhỉ...?
-" Tại sao? Con nghỉ chưa xin phép đấy? Cha đến thăm thôi" giọng điệu và cả ngoại hình kia... thật sự chẳng thể nghĩ ông là người mưu mô nổi. Zata tay cứ run lên từng cơn mà nắm chặt lấy cậu, nhóc ta nhìn lại vẻ căng thẳng của rồi lại liếc đến vẻ ung dung của ông mà khó hiểu... cậu nên làm gì đây nhỉ?
-" Về đi... hôm nay tôi bận"
-" Bận? À mà ai kia? Con dắt bạn về ở cùng à?" Ánh mắt phúc hậu kia khẽ đá sang Laville khiến nhóc ta giật mình mà cuối gầm mặt, cuối nhẹ người chào một cái
-" Ừ, về đi"
-" Đừng có mở miệng ra là đuổi ta về như thế?!"
-" Thấy tôi là được rồi, ở lại làm gì?"
-" Nói chuyện một chút"
-" Nếu là việc kết hôn thì không, tôi cũng không có ý định tặng ông 1 đứa cháu"
-" Thế định sống một mình cùng bạn con à?"
Zata chẳng thèm đáp, chỉ biết giơ ánh mắt kiên định ra nhìn ông, Laville nghe xong lại chán nản mà khẽ giật tay về khiến Zata phải ngơ ngác mà quay lại nhìn cậu đôi chút: -" Sao thế...?"
-" Không... không có gì" giọng nói cứ gượng gạo, ấp a ấp úng khiến Zata phải cau mày mà lườm cậu một cái. Laville thấy mà khẽ rụt mình lại đôi chút, sao lại cau có với cậu như thế nhỉ?
-" Đừng có cứng đầu nữa, lập gia đình nhanh chút đi"
-" Tôi mới 20 mấy tuổi đấy? Vẫn chưa 30 thì lập lập cái gì?"
-" Còn tao thì không ngu đâu mà để mày đi yêu đương với một thằng con trai" Ông ta cười cười nhìn Zata, ông biết à...? Zata chẳng biết nên làm gì ngoài việc lườm liếc ông, ông ta hiểu cậu, biết cậu muốn gì... thật khó chịu
-" Ông có bắt tôi cũng chẳng làm đúng không? Đừng đòi hỏi nữa"
-" Thế mày nghĩ không có tao mày vẫn sống được à...? Vẫn có tiền bạc lo cho thằng nhóc kia à? Nó khác gì con kí sinh đang bám riết lấy mày không...? Nặng nề biết bao" Từng lời nói châm chọc, mỉa mai hướng thẳng đến Laville, ông ta nói không sai, cậu chẳng thể làm gì, chỉ biết bám víu lấy Zata mới được thảnh thơi như bây giờ... Laville bất giác mà tuổi thân vô cùng, đó giờ cậu chỉ biết đòi hỏi, thời gian anh đã không có mà còn phải dùng nó để chăm sóc cho cậu..... Anh đến nghe cũng chẳng thể lọt tai nổi nữa mà hậm hực nắm lấy tay nhóc ta kéo mạnh đi về phòng, anh sợ, anh chẳng dám để cho cậu nghe thêm chút gì nữa, vừa vào phòng đã nhanh tay khoá cửa rồi ôm ghì lấy cậu, bàn tay nhanh nhảu xoa xoa mái tóc xù mềm mại của nhóc ta: -" Tôi xin lỗi, tôi yêu em, đừng nghĩ nhiều, nha?"
-".........." Laville chỉ biết đứng đấy mà lặng đi, mắt khẽ liếc nhìn nơi khác, thật khó làm theo những thứ anh muốn, làm sao mà không nghĩ nhiều được...? Từng lời nói cứ nặng nhọc thế kia mà? Laville chán nản cuối gầm mặt tì đầu vào ngực anh: -" Zata à, hay anh cứ làm theo lời cha anh đi? Thế cũng tốt cho anh mà...." cặp mắt của cậu lại nặng trịch, cổ họng thì ứ nghẹn đến đau lòng, Zata vừa nghe thấy thì lại cau mày nhìn cậu mà thở dài một hơi: -" Thế còn em? Em đi đâu?"
-" Đâu cũng được... không lãng vãng trước mắt anh là được đúng không...?"
-" Đừng có lầm bầm mấy cái tào lao đấy, chẳng có kế hoạch gì cho bản thân mà cứ đòi tốt cho tôi? Nghĩ cho em chút đi"
-" Thế anh làm gì được không? Anh cãi lại cha anh thế nào....? Cha anh nói đúng, tôi khác gì ăn bám anh? Chẳng giúp ích gì được, sinh con cho anh cũng không làm được, yêu đương với một thằng con trai như tôi được gì? Cuối cùng cũng phải đến tuổi lập gia đình thôi đúng không? Tôi với anh từ vốn đã là sai trái rồi! Tôi xin lỗi vì tôi là đàn ông, tôi xin lỗi vì không thể phụ giúp anh tiền nông, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, xin lỗi vì mọi thứ!? Đã được chưa?" Laville cứ căm ghét mà thét vào mặt anh, Zata chỉ biết đứng đấy nhìn cậu nói mà mặt lại đơ ra, đến cuối cùng thì để lại một bầu không khí im ắng đến choáng ngập, Zata chán nản mà lại ngồi ra sàn mà ôm lấy đầu mình.... Người anh lâu lâu lại khẽ run lên từng cơn:
-" Tôi yêu mẹ tôi, tôi yêu mẹ tôi rất nhiều.... đến cuối cùng bà ta vẫn ghét bỏ tôi mà bỏ tôi đi..... Tôi đã dằn vặt vô cùng, tự hứa với bản thân sẽ không để người tôi yêu thương phải rời bỏ tôi một lần nữa...... khó khăn thật đấy? Đến cuối cùng vẫn thế, tôi không thay đổi gì được... Em muốn thì cứ làm theo ý em" Zata cười gượng một cái rồi đứng dậy nhìn cậu, cả gương mặt anh cứ đỏ ửng lên, Laville thấy chỉ biết lặng đi... liệu cậu bảo như thế có đúng không...? Cậu sẽ không chạnh lòng? Nhóc ta bất giác mà quay sang nhìn con mèo đang nấp dưới gầm bàn sau đấy chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn anh...
-" Anh muốn nói gì à...?"
-" Em định ở đâu?"
Laville cười cười lắc lắc đầu, dáng vẻ hồn nhiên đến đáng thương... thật sự không còn nơi nào để đi? Zata tìm bóp rồi đưa một tấm thẻ ngân hàng cho nhóc ta: -" Mua gì cũng được... nhà cửa xe cộ đều đ-
-" Zata nè... tôi không cần lắm đâu, tôi muốn anh đưa tôi đi biển, dành cho tôi 1 tuần thôi... được không?" Laville cười tươi rói đẩy tấm thẻ kia ra mà ôm lấy anh, Zata cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng đồng ý, một tuần...? Một tuần cuối cùng ở bên nhau à...? Lồng ngực anh đau nhói cả lên nhìn cậu, mùi thơm thoang thoảng kia thật dễ chịu, muốn tận hưởng nó lâu thêm chút... Zata cười cười hôn lên tóc cậu một cái: -" Hôm nay đi luôn nhé?"
-" Được hả? Sao gấp vậy?"
-" Tôi muốn ở với em, em ở nhà cũng chán mà đúng không?" Laville nghe đúng ý mà lật đầu lia lịa, nhanh chóng buông anh ra: -" Vậy tôi soạn đồ nhé? Còn Sữa thì sao? Nó đâu ở nhà một mình được?"
-" Sữa?"
-" À... con mèo kia kìa" Laville chỉ tay xuống dưới gầm tủ kêu Zata đến xem, anh nhìn nhìn một lúc rồi lại quay sang nhìn nhóc ta: -" Sao tên Sữa...? Có giống đâu?"
-" Không rõ... nhưng tôi thích"
Zata nghe xong lại thở dài một hơi xoa xoa đầu cậu, như vậy có vẻ đi lại không được tiện cho lắm rồi... Laville nghĩ đến lại thở dài một hơi: -" Không đi được à?"
-" Hửm? Tôi có nói không đâu? Em muốn đem theo không? Hay để nó ở nhà?"
-" Nó dữ quá.... không cho tôi đụng nên khó đem theo lắm" Laville ấp a ấp úng nhìn nhìn Zata rồi lại liếc mắt xuống gầm tủ, Zata nghe xong lại ngồi xuống giơ tay ngoắc nó ra ngoài, dáng vẻ dữ tợn của nó phút chốc lại biến đi đâu mất mà lại đi đến ve vãn tay anh, cứ dụi dụi bộ lông mềm của mình vào tay anh mà mê mẫn, Laville vừa thấy thì lại khó hiểu mà chạy đến đưa tay muốn chạm vào, nhưng vừa đến gần nó đã gừ lên từng tiếng đầy dũng mãnh khiến cu cậu phải rụt tay lại ngay mà nhìn Zata: -" Sao kì vậy...? Tôi là người nhặt nó về mà...?" Giọng điệu tuổi thân kia khiến Zata phải phì cười lên một cái, anh khẽ vỗ nhẹ vào đầu con mèo kia một cái mà cáu gắt
-" Gầm gừ cái gì? Vào đây ai cho làm thế?" Con mèo kia hẳn thành tinh rồi... vừa bị mắng đã lăn ra nằm mà làm dạ kêu ư ử từng tiếng, Laville nhìn thôi đã ngứa mắt mà kéo Zata đứng dậy mà lườm con mèo kia một cái: -" Không thích..." Nhóc ta cứ xụ mặt xuống mà tuổi thân thấy rõ
-" Gì đấy? Em ganh với nó à?" Zata cười cười véo má cậu một cái khiến Laville vừa đau vừa ngại mà ôm chầm lấy người anh, mặt cứ vậy mà tì vào ngực anh giấu dím.
-" Không có!?"
-" Thật à?"
-" Không....." Nhóc ta cứ dụi dụi đầu vào ngực anh mà chán ghét: -" Đi chết đi...." Laville khẽ lườm anh một cái rồi buông ra mắt nhanh đảo về hương cục bông mưu mô kia. Zata chỉ biết cười trừ mà xoa xoa lấy mái tóc xanh xù mềm mại của cậu: -" Tôi chết thì em làm gì?"
-" Hửm? Sao lại hỏi thế?" Laville ngơ ra mà nhìn anh, sao khi không lại hỏi thế...?
-" Trả lời đi chứ?"
-" Tôi hận..." Zata nghe xong lại lườm cậu một cái, vẻ mặt lạnh tanh của anh khiến cậu phải chết lặng đi, sao lại nhìn cậu như thế...?
-" Thế à? Tôi cũng thế? Nên em dừng cái suy nghĩ nhảm nhí kia đi? Được không? Đến biển 1 tuần? Trước giờ em chưa từng thích chỗ đấy, em muốn làm gì?"
-" Muốn chết" Laville chẳng chút ngại ngùng mà thẳng thừn nói ra, khiến anh phải cau mày đưa tay vuốt nhẹ mặt một cái mà chán ghét nhìn cậu: -" Tôi có thể chu cấp cho em mà...?"
-" Tình thương... ai chu cấp cho tôi?"
Laville rưng rưng nước mắt nhìn chăm chăm vào cặp mắt sầu não kia, lúc nào cũng thế:
-" Lúc nào cũng thế!? Bao nhiêu tôi mới mua được anh? Bao nhiêu lâu tôi mới có anh? Phải mất bao nhiêu để anh ở với tôi? Anh hiểu không!? Anh có hiểu là cho dù tôi nhiều tiền đến mức nào cũng không có được anh không? Cho dù có nhiều tiền đến mức nào.... tôi vẫn không có nổi một người ở cạnh tôi. Cha tôi ấy, ông ta mất rồi? Mẹ tôi cũng thế, mất cả rồi, để tôi đi đi? Để tôi được sống hạnh phúc ở nơi khác đi..... Bây giờ tôi yêu anh, tôi thương anh.... thì ai yêu thương tôi?"
-" Thế tôi sẽ hạnh phúc à? Tôi sẽ không chút lưu luyến mà bỏ em à....? Tôi dành giật em thế nào...? Để rồi em lại chán ghét mạng sống của em như thế....?"
-" Thế tôi đang hạnh phúc lắm nhỉ? Hạnh phúc đến rơi nước mắt đây... anh thích như này đúng không? Tôi với anh từ đầu cho dù ở một gia đình hay gia cảnh bình thường nào đó cũng chẳng thể đến với nhau nổi... 2 thằng con trai yêu đương? Ai công nhận? Ai chấp nhận? Anh thông minh, anh giỏi giang nên tỉnh táo lên một chút đi!? Tôi với anh ngay từ đầu đã là sai rồi!"
-" Thế nên mới định chết đó à...? Chỉ vì thế à? Đơn giản vì tôi với em cùng giới? Đến cuối cùng thứ em chán ghét chỉ là thứ này? Kiếp sau tôi là con gái thì em có yêu tôi không?"
-"..... Có, tôi yêu anh"
-" Tiếc nhỉ....? Nếu kiếp sau tôi vẫn là nam thì vẫn như thế này?"
-" Ừm..."
-" Tôi hiểu rồi" Zata cười nhạt một cái rồi đi ra ngoài, mắt anh cứ nhoè lên, gò má cứ vậy mà ướt đẫm, từ lúc nào mà lại đau lòng thế này? Vừa ra phòng khách thì lại gặp cha mình... tránh vỏ dưa gặp dừa? Zata nhanh chóng gạt nước mắt đi mà nhìn ông: -" Không gả, tôi không muốn, cút đi" Zata vừa nói dứt câu thì người anh loạng choạng mà ngã xuống đất, gò má đỏ ửng lên nóng rát mà tê rần lên cả mặt, Zata nhanh chóng ngước lên mà lườm ông một cái, mồm miệng của ông ta vẫn dơ bẩn mà nói lên từng câu:
-" Mày có quyền quyết định à? Ngậm cái mồm lại rồi nghe theo ý tao đi? Bồ đá nên cũng mất trí rồi à? Thằng điếm đó tẩy não mày rồi à?" Ông ta chẳng chút do dự mà chộp lấy bình bông nhỏ bên bàn mà ném vào đầu anh, Zata may mắn kịp đưa tay ôm lấy đầu mình mà thoát nạn nhưng tay cũng thế mà tuông máu không ngừng, đầu cũng bị vài miếng vỡ của bình rớt trúng mà trầy xước khắp mặt mũi, anh vẫn choáng váng mà không thể làm gì, ngơ ngát nhìn ông ta mà đờ ra, lần này... ai cứu anh đây? Zata đau rát mà đưa tay xoa nhẹ lấy vết thương: -" Ông giết tôi luôn cũng được.... Như cách ông đối xử với mẹ tôi ấy? Tôi không chịu nổi nữa rồi.... do ông cả, giá như ông đừng sinh tôi ra, do ông tất, ông hại tôi, hại chính cuộc đời tôi, hại luôn cả những người mà tôi yêu, ông khiến mọi người phải rơi vào con đường cùng mà tìm đến cái chết... mẹ tôi cũng vì ông nên mới phải tự xác, tên khốn, tên chó!" Zata cười nhạt mà phỉ nhổ từng lời lăng mạ rồi lại kể lể mọi thứ, dáng vẻ bất lực, tan nát đến đáng thương, Laville lúc này cũng nhanh chân chạy ra vì tiếng đổ bể vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ bê bết máu cả Zata mà lo lắng nhào đến ôm lấy anh mà lườm ông ta:
-" Ông làm gì thế....? Anh ta là con ông mà...? Là con ruột của ông? Ông làm gì thế? Đừng.... người thân cuối cùng của tôi, đừng... xin ông đấy?" Laville lã chã nước mắt mà ôm ghì lấy Zata đau xót vô cùng.
-" Diễn thứ gì đây? Vở kịch phát tởm đấy....? Thứ tình cảm ghớm ghiết gì đây? Đùa tao à? Tao là người hỏi mày làm gì mới đúng? Mày làm gì con tao để nó mang thứ tâm lí dị tật thế này? Con trai mà yêu đương chăn gối vợ chồng à? Đùa à?"
-" Tôi đi.. tôi đi là được đúng không? Tôi rời bỏ khỏi con trai ông là được đúng không....? Tôi đi..." Laville cười cười tay vẫn lo lắng mà nắm chặt lấy anh sợ hãi run lên từng hồi, Zata nghe thấy đã sợ hãi mà níu lấy cậu lắc lắc đầu, nước mắt cả 2 cứ vậy mà tuông, từng giọt, từng giọt chảy dài trên gò má đỏ bừng
-" Đi đi? Chờ gì nữa? Nhanh đi đi?"
-" Một ngày.... cho tôi một ngày nữa, làm ơn"
-" Tao nói không thì sao? Đi liền đi chướng mắt đấy?"
Laville run rẩy nhìn Zata một chút nhưng lại nhưng chóng đứng dậy, đồ đạc cũng không thèm lấy, gạt nhanh nước mắt mà bỏ ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu mà chạy vù ra khỏi nơi đấy, cậu sợ chỉ cần ở lại một chút nữa thôi thì anh sẽ chết mất..... Laville mím chặt môi mà lảo đảo chạy ra công viên gần nhà, vẫn là nơi này... Laville ngồi trên ghế mà vỡ oà, ôm chặt lấy mặt mình mà nức nở... anh sẽ không sao?
____________________________
-" Hợp không?"
-" Có, hợp, anh bận nhìn đẹp lắm, soi gương thử xem?" Laville cười rạng rỡ một cái nắm lấy tay Zata kéo ra trước gương, Zata cũng nhanh chóng ngắm nhìn lại bản thân mình, quả thật... cậu hiểu rất rõ, những thứ cậu lựa luôn phù hợp khiến anh nổi bật mà đẹp đễ hơn bao giờ hết
-" Ổn rồi, ngày mai em đến không?"
-" Có chứ? Phải đến chúc anh hạnh phúc chứ? Tôi cũng vẫn chưa được thấy cô dâu của anh mà"
-" À...." Zata cười cười à lên một tiếng nhẹ nhàn, Laville cũng chẳng nói gì nữa mà lặng đi
Đã 2 năm rồi.... từ lúc đấy đến giờ đã 2 năm, anh vẫn cố gắng tìm mà chu cấp tiền cho cậu trong 2 năm qua, thời gian hẳn cũng khiến anh bỏ qua hết tình cảm với cậu rồi... bây giờ còn nhờ cậu lựa giúp vest cưới mà...? Chỉ còn cậu vẫn nhớ mãi, vẫn còn cậu ấp ủ thứ tình cảm này... chút ít vơi đi cũng chẳng có, đáng tiếc làm sao. Laville cười nhạt một cái nhìn Zata: -" Vậy nhé, tôi về đây!"
-" Laville.... Tôi xin lỗi"
-" Sao lại xin lỗi? Đừng lảm nhảm nữa"
-" Tha lỗi cho tôi nhé? Xin em đấy.... đừng hận tôi"
Zata nắm lấy tay mà kéo cậu ôm chặt vào lòng nhưng lại nhanh chóng bị cậu đẩy ra, nhóc ta cứ vậy mà bỏ về, đến một lời cũng không thèm nói thêm, bỏ anh đứng chết lặng một mình cùng ánh mắt tiếc nuối không ngừng dõi theo bóng dáng mảnh khảnh, thân thuộc của cậu... Ngày mai.... anh cưới rồi? Đau lòng thật đấy...? Muốn cướp lấy quá, Laville nghĩ xong lại cười cợt chính bản thân mình, sao tự nhiên lại thế này nhỉ...?
—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com