Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Zata cứ trơ người ra nhìn cậu mà mín chặt môi, cổ họng như bị bóp nghẹt lại mà đến 1 lời cũng chẳng thể phát ra nổi, nên biện hộ thế nào đây? Anh giải thích thế nào đây? Zata chẳng thể làm gì thêm ngoài việc ôm chầm lấy nhóc ta, Laville chẳng nói gì thêm, chẳng đẩy anh ra hơn cả thế cậu lại vòng tay ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng anh vỗ về.... tại sao lại như thế này? Nước mắt Zata cứ vậy mà chảy dài trên má, không kìm nổi nữa mà lại khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến Laville chán nản mà thở dài một cái: -" Anh lại thế rồi.... đừng khóc, tôi hiểu rồi"
-" Laville à... tôi... tôi thật sự sai rồ....i!? Tôi sai rồi! Tôi yêu em"
-" Giờ anh nói yêu tôi thì có ích gì...?"

-" Em sẽ không đi nữa đúng không? Em ở lại với tôi mà.... làm ơn" Zata buông cậu ra mà tiến sát đến cặp môi kia, chẳng chút ngại ngùng mà hôn lên nó, Laville cứ trơ trơ ra nhìn ngắm từng hành động của anh. Anh nhanh chóng buông ra mà tiếp tục nài nỉ một cách đáng thương:
-" Laville? Sao em không trả lời? Laville à...?"
-" Zata à? Dừng lại đi, đừng cố chấp nữa, anh là người muốn tôi như thế này mà?"
-" T-tôi....." Chẳng thể nói gì thêm, người sai vốn là anh, người ràng buộc, hành hạ cậu trong 2 năm qua chính là anh.... làm sao có thể chối bỏ nó được? Laville cười gượng một cái xoa xoa mái tóc bạch kim kia rồi nằm dài ra giường.
-" Tôi mệt, anh lấy nước cho tôi đi" Zata nghe xong thì lại nhìn nhìn cậu một chút rồi mới đứng dậy lấy một cốc nước cho nhóc ta, Laville uống ực 1 hơi rồi đặt ly lên bàn xong thì tiếp tục nằm dài ra giường mà nhắm nghiền 2 mắt đầy mệt mõi, bất giác anh lại thấy cậu yêu kiều một cách khác lạ......
_____________________________

-" Thằng ngu kia? Mày học hành kiểu gì thế này?"
-" Con thức muộn nên sáng không tỉnh táo lắm mà đọc nhầm đề chút ạ... con xin lỗi cha, lần sau con sẽ không tái phạm nữa" cậu nhóc mếu máo nhìn cha mình một cách đáng thương nhưng mọi lần nói gần như vô dụng khi mà 1 cú tát như trời giáng đập thẳng vào gương mặt bé nhỏ của cậu, nhóc ta ôm lấy mặt mình mà khóc nhưng giọng vẫn kìm nén vì sợ chỉ cần khóc to một chút nữa thôi ba sẽ đè cậu ra mà đánh chết cậu mất.
-" Thằng chó ngu, học hành cũng không xong thì tiếp nối công việc tao thế nào? Mấy thứ linh tinh thế này cũng sai được?"
-" Con xin lỗi... con sai rồi, con xin lỗi! Lần sau con sẽ không để mất 1 điểm nào nữa"
-" Cút về phòng đi, chướng mắt, đừng có quên lát nữa phải học thêm đấy" Ông ta xé nát bài kiểm tra rồi quăng xuống sàn nhìn cu cậu khiến rợn người mà nhanh chóng cuối xuống nhặt từng mảnh một còn miệng thì nhanh nhảu đáp lời:
-" Dạ... con xin lỗi, con cám ơn cha" Cậu cầm đống giấy vụn trên tay đi thật nhanh ra khỏi phòng, vừa ra ngoài thì một người phụ nữ đã cậu sẵn, gương mặt bà ta vô cùng xinh đjeo nhưng thấy mặt nhóc ta sưng lên vì bị đánh đập mà lòng ngực bà đau xót không ngừng: -" Zata à? Bố đánh con nhiều không? Con có sao không? Mẹ xin lỗi" thì ra người phụ ấy là mẹ anh... xinh đẹp vô cùng nhưng lại yếu đuối đến độ khiến người khác phải khó chịu.
-" Con không sao, mẹ về phòng nghỉ đi ạ, bố biết mẹ ở đây sẽ đánh mẹ nữa mất... người mẹ còn bầm này? Con không sao!" Nhóc ta vội vã đau 1 tay lên dụi dụi mặt mình rồi cười tươi rói một cái để trấn an mẹ của mình, bà thấy anh nhưng thế chỉ biết ôm anh vào lòng: -" Mẹ xin lỗi, con về phòng nghỉ ngơi chút đi nhé? Con còn tiểu học thiếu 1-2 điểm như này không sao đâu, lần sau mẹ không để con bị đánh nữa"
-" Vâng! Không sao đâu ạ" Zata nghe xong thì cười tươi một cái rồi bắt trở về phòng, vừa về đến cậu đã ngồi thụp xuống sàn mà khóc nức nở, nhóc ta ôm lấy gò má mình đầy đau đớn. Tại sao vậy? Cậu chỉ là sơ ý nên mới sai lỗi nhỏ như thế... nhưng tại sao bố lại mắng rủa cậu như vậy...? Giá như ông ta có thể như mẹ nhỉ?

~2 năm sau~
-" Điểm của mày sao rồi?" Ông ta ngồi trên bàn hướng mắt về phía cậu mà hỏi hang, giọng nói khô cằn, nghiêm nghị như bao lần... thật khiến người khác ngộp thở và khó chịu
-" Con.... làm mất điểm môn toán"
-" Lí do?"
-" Con viết nhầm kết quả...."
-" Mày bị ngu à? Làm cho đã còn để mất miếng ăn?"
-" Con xin lỗi...."
-" Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi thì con điểm đó có quay về với mày không?"

Zata nghe mà cứ cuối gầm mặt chẳng dám hó hé gì thêm, cậu cứ run rẩy không ngừng, sự sợ hãi bao trùm lấy cậu...
-" Như mọi lần, nhịn cơm đi cả mẹ mày nữa"
-" Cha phạt con thôi được không ạ....? Mẹ không làm gì mà"
-" Không biết dạy thì chịu chung đi, tôi chi đâu có ít tiền để cho mày ăn học? Có việc học mà làm không xong thì đừng xin xỏ gì"

-" Nhưng mà... mẹ gầy lắm rồi ạ, cha không yêu mẹ ạ? Sao lại làm khổ mẹ như thế? Phạt con thôi, xin cha đấy, tha cho mẹ con đ-

Cậu chưa kịp nói xong đã bị ông tát thẳng vào mặt, cơn đau rát cứ vậy mà dâng lên, Zata siết chặt tay, cuối gầm mặt đầy chán nản, cậu bị đánh nhiều đến độ đã chai lờn với thứ này rồi....

-" Mày có chịu ngậm mồm lại chưa? Lãi nhãi lãi nhãi như con khốn kia vậy, rẻ mạc, suốt ngày cứ xin xỏ, làm gì có ích cho tao đi!?"
-" Tại sao cha lại ở với mẹ vậy....? Cha có thấy cha rất quá đáng không? Tại sao mẹ chửi mẹ như thế?"
-" Mày đang trách móc tao đó à? Tao nuôi mày đến giờ để mày trách móc tao à?"

-" Con.... con.... ít nhất xin cha đừng đụng đến mẹ con nữa" Zata trừng trừng mắt nhìn ông ta gương mặt bất giác mà hiện rõ vẻ hận thù khiến ông ta thích thú mà đi lại bàn làm việc lấy ra một tờ giấy mà ghi ghi chép chép gì đó, sau đó lại nói với cậu: -" Vậy thì mày sẽ làm được gì? Giao dịch phải có qua có lại chứ?"
-" Con.... con sẽ trả, bao nhiêu tiền con cũng trả"

-" Ngu ngốc, một cắc mày kiếm còn chẳng được thì trả cái đéo gì? Bây giờ giỏi nhất thì hãy trả điểm số cho tao đi, trong 18 năm học hành này hãy trả cho tao những con điểm tuyệt đối, chỉ cần thiếu dù 0.1 điểm thì con khốn kia sẽ bị hành hạ một cách đáng thương và đương nhiên mày sẽ ở bên và chứng kiến nó, thế nào?" Ông ta vừa nó mà miệng lại cười một cách nham nhở, Zata nuốt ực một cái mà đi lại gần cầm lấy tờ giấy: -" Vâng ạ....con có điều kiện"
-" Sao?"
-" Con sẽ có 5 lần... 5 lần thay mẹ con hứng chịu, được chứ?"
-" Được, vậy nhé, tao sẽ nhờ người làm hẳn hoi một tờ giấy trắng mực đen cho mày được chứ? Lát nữa quay lại đây"
-" Vâng..." Zata ậm ừ mà bước ra khỏi phòng, cậu lủi thủi vào phòng rồi ôm lấy cơ thể mình mà run rẩy, liệu mọi thứ đều sẽ ổn?
__________________________

-" Zata?" Laville khều nhẹ vào người Zata một cái, dáng vẻ thất thần của anh khiến cậu hơi hoảng một chút. Zata được kêu mà bừng tỉnh quay sang nhìn cậu: -" Tôi.. đây?"
-" Anh sao thế?"
-"...... Nhớ lại chút chuyện thôi, Laville nè... tôi từng có 8 sai lầm trong đời, em nghĩ xem là gì?"
-" Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Laville ngơ ra mà hỏi lại anh một chút
-" Khó quá nhỉ? Quên đi" Zata cười nhạt một cái đưa tay xoa xoa đầu nhóc ta.

-" Kể tôi nghe được không?" Laville tò mò cầm lấy tay anh áp lên má mình mà dụi dụi vào trông chờ.
-"............ Tôi 6 lần bị mất điểm tuyệt đối, 1 lần khiến người tôi yêu rơi vào nguy hiểm, khổ cực, phá hỏng cuộc đời của người ấy, 1 lần đánh mất em"
-" Hả?" Laville không hiểu mà phải hả một tiếng, 6 lần đầu tiên nghe có vẻ bình thường nhưng lần thứ 7 rốt cuộc là sao nhỉ? Lần thứ 8 hẳn là cậu rồi.....
-" Ha, nhảm thật, bỏ đi"
-" Kể tôi nghe được không....?" Laville nhìn chăm chăm vào Zata yêu cầu anh kể rõ mọi thứ.... thật sự muốn biết thêm nhiều một chút, cậu vốn yêu anh rất nhiêu nhưng lại chưa từng biết cuộc sống hay qua khứ anh thế nào cả.... Zata cười cười quay mặt sang nơi khác hít sâu một hơi rồi mới dám kể ra:

-" Tôi có một lời hứa... đúng hơn là 1 hợp đồng, nội dung là tôi phải luôn giữ cho mình những con điểm tuyệt đối, không được thiếu dù 0.1 điểm, nếu không thì người chịu khổ sẽ là mẹ tôi... điều kiện của tôi là tôi sẽ có 5 lần được chịu thay mẹ mình... nhưng tôi lại phạm 6 sai lần trong 18 năm học. Hắn ta đánh tôi, hành hạ tôi đủ thứ, mỗi lần như thế cơ thể tôi lại có vô số vết bầm đến tận cả tháng chẳng hết nổi, vết hằn đỏ cũng chi chít trên cơ thể, đôi lúc cổ bị bóp nghẹt đến độ như sắp đứt lìa hơi thở cuối cùng nhưng rồi lại nhanh chóng bị quăng mạnh xuống sàn mà, gãy tay, chân đều là chuyện hiển nhiên sau 1 lần phạt.... nhớ lại thật khiến cơ thể đau đớn đến phát điên, 5 lần chịu phạt đều bị gãy cả tay và chân... mẹ tôi thì khác, chỉ duy nhất một lần nhưng tôi lại chẳng thể nào quên được... nó còn dữ dội, ghê tởm và dơ bẩn hơn tôi gấp nhiều lần... ông ta......"

Zata bịt lấy miệng mình cuối gầm mặt đầy sợ hãi, Laville giật mình mà ngồi dậy đỡ anh, hơi thở cứ ngày một gấp gáp khiến Zata hoảng loạn mà chẳng thẳng vào nhà nôn ra, dáng vẻ khổ sở hơn bao giờ hết khiến Laville hoang mang chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc người kia đã làm gì với mẹ anh... người kia là ai vậy...? Sao lại có quyền lực nắm trọn cuộc đời của anh như thế?
-" Zata? Anh có sao không? Không kể nữa cũng được, tôi không ép anh nữa, anh có ổn không?"

Anh liếc mắt sang nhìn cậu một chút rồi rửa lại mặt, lắc lắc nhẹ đầy, tiện tay mà súc miệng lại, Laville lúc này mới yên tâm hơn đôi chút mà đi ra ngoài. Zata cũng nhanh chóng xong xui mọi thứ mà đi ra nhìn cậu, Laville đã ngồi sẵn trên giường chờ anh rồi, Zata tiến đến nằm xuống gối đầu lên đùi cậu mà quay sang một bên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nhóc ta, Laville xoa xoa mái tóc mềm kia âu yếm vô cùng: -" Ai vậy...? Cha anh không ra mặt à?"
-" ..... Ông ta vốn là cha tôi" Zata tối sầm mặt nói với nhóc ta, Laville nghe xong mà khẽ giật mình một chút, trong 2 năm qua cậu vốn chẳng biết gì... cậu chẳng hiểu gì hết, nhớ lại mà khiến lòng cậu cứ đau nhói lên đầy oán trách.

-" Zata...."
-" Hửm?" Zata đưa tay ôm lấy mặt mình tránh né ánh mắt của cậu, phút chốc anh lại sợ hãi cậu nhìn anh, anh sợ gì nhỉ...? Laville chẳng nói gì thêm chỉ im lặng vuốt ve mái tóc mềm kia mà cuối thấp người hôn lên tay anh một cái, Zata lúc này mới chịu bỏ tay ra mà nhìn thẳng vào mắt cậu, nhóc ta cười tươi rói một cái: -" Tê chân quá..." Zata nghe xong thì lại ngồi dậy, Laville mừng rỡ dũi thẳng 2 chân ra, anh nhanh chóng đưa tay bóp bóp rồi lại xoa xoa chân cho cậu, dáng vẻ ân cần một cách khác lạ khiến Laville khẽn giận mà đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, cậu muốn chạm vào anh nhiều chút.... thật sự muốn chậm vào gương mặt kia nhiều hơn chút nữa, Zata cầm lấy tay cậu áp vào má mình rồi lại hôn lên nó một cái, nhắm nghiền 2 mắt cảm nhận từng hơi ấm từ bàn tay của nhóc ta, khoé miệng cứ cong lên, nụ cười thanh thoát, hút hồn một cách kì lạ, thật khiến con người ta phải mê mụi với nó...

-" Tôi yêu em"

-" Ừm...." Laville liếc mắt sáng nơi khác lãng tránh, khẽ rút tay lại khiến Zata phải tiếc nuối mà buông ra, sao lúc này lại nói vậy nhỉ...?
-" Chắc tôi phải đi làm thôi, hôm nay em ở nhà được chứ?" Zata ngước nhìn đồng hồ một chút rồi lại quay sang nhìn lại dáng vẻ của cậu, Laville nghe xong thì lại hơi ủ rũ một chút: -" Hôm qua... anh bảo không làm mà?"
-".....Em muốn tôi ở nhà à?"
-" Không... anh đi đi"
-" Cần gì thì gọi tôi nhé, nhà hết đồ ăn rồi đúng không? Lát tôi nhờ người mua cho em, nhớ ngủ sớm nhé? Không cần chờ tôi về mở cửa đâu"
-" Ừm...."

Zata nghe xong thì nhanh chóng kím đồ rồi đi vào toilet để thay lại quần áo. Anh bước ra với bộ comple hôm qua cậu đã lựa cho anh, đầu tóc vuốt lên một cách gọn gàng nhìn chững chạc hơn hẳn mọi khi, Laville vừa nhìn đã cười tươi rói đầy thích thú mà tiến đến chỉnh trang lại cho anh: -" Hợp thật nhỉ?" Zata nghe xong thì lại hơi ngại mà đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng. Laville đứng nhìn một chút mà tay lại siết chặt lại, cổ họng cu cậu cứ nghẹn lại, môi mím chặt đến đáng thương, cậu... muốn gì vậy?

-" Zata! Chờ chút đã!?" Laville đứng một chút thì lại không nhịn được mà chạy thẳng ra ngoài la lớn lên níu kéo anh.
-" Sao thế?"
-"A-anh.... nhớ về sớm nhé?" Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cậu đập loạn lên, có khi lại đau nhói lên một cái, nhưng tại sao lại phải nói câu ngớ ngẩn kia nhỉ...? Tại sao không kiềm nổi bản thân thốt ra câu đấy...? Laville cuối gầm mặt đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, Zata cười cười xoa xoa đầu cậu kéo tay nhóc ta ra mà hôn lên trán một cái: -" Ừm, tôi nhớ rồi"
-" Hả...? Thật à?" Laville hơi bất ngờ mà hỏi lại, gương mặt xinh xắn kia phút trước còn ủ rũ mà giờ đây lại tươi tắn hơn hẳn khiến Zata mê mẫn mà đáp lại: -" Ừm, tôi sẽ về sớm, vậy thì nhớ chờ tôi nhé?"
-" Ưm! Tôi nhớ rồi, đi làm tốt!" Cậu vẫy vẫy tay chào anh còn Zata thì nhanh chóng đi khỏi nhà, cánh cửa vừa đóng lại thì Laville lại ngồi thụp xuống sàn đưa tay xoa xoa lấy ngực mình, cậu vẫn còn cảm nhận rõ được từng nhịp đập đầy mạnh mẽ, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy, cảm giác gì đây...? Đã bao lâu rồi cậu mới có lại được cảm giác này nhỉ? Hồi hộp đến hạnh phúc mà sởn gai ốc....
____________________________

-" Tao còn tưởng mày sẽ nghỉ đấy?"
-" Ông gửi cái tin nhắn chó chết kia thì tôi ở nhà kiểu gì đây?" Zata cau mày lườm người đàn ông kia một cái đầy khó chịu, sự cáu gắt thể hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh kia....

-" Mày nghĩ mày chuộc lại được thằng ngu kia thì cả 2 đều yên ổn à? Mày sẽ trốn thoát được khỏi tao à?" Ông ta cười khẩy một cái nhìn anh trong khi mặt Zata cứ tối sầm lại, mím chặt môi nhìn tên khốn kia... người cha kính yêu của cậu vốn là 1 tên khốn đầy rẫy mưu mô và xảo nguyệt, khiến người khác phải lệ thuộc vào ông sau đấy thì nắm thóp mà trói buộc, bắt họ phải phục tùng mọi thứ mà hắn yêu cầu... Zata cũng chẳng ngoại lệ, anh vốn là quân cờ mà ông yêu thích... quân cờ khiến quyền lợi và chỗ đứng của ông ngày một tăng mà chẳng thể thuyên giảm đi phần nào.
-" Mày nên nhớ chỉ cần tao sa sút hay không hài lòng chút gì thì thằng ngu kia chẳng thể bảo toàn nổi đâu, khách hàng tao vẫn còn đang mê mẫn nó đấy!? Hơn cả con khốn kia" Ông ta ngồi kí kí vào xấp tài liệu dày cộm còn miệng thì cứ lãi nhãi mà cười đầy nham nhở, từng câu nói của ông khiến Zata điên lên mà phải tiến đến nắm lấy cổ áo ông mà trừng trừng mắt đầy căm phẫn:

-" Ông tốt nhất nên ngậm cái mỏ dơ bẩn này lại, con người vốn không sạch sẽ thì cũng đừng nên nói những lời bẩn thỉu như thế, chỉ cần ông đụng đến cậu ta một lần nữa thì tôi không ngại việc tống ông xuống mồ rồi vào tù ngồi vài năm đâu"

         Lời nói sắc nhọn như ánh mắt của anh vậy, chút lời hù doạ đã khiến ông ta tái xanh mặt nhưng mồm vẫn mạnh mẽ để xỉa xói và đá động đến anh:
-" Đáng sợ nhỉ? Hay tao cho trước 1 trong đứa bây xuống mồ trước nhỉ?"
-" Ông nghĩ nếu tên kia chết thì tôi còn luyến gì mà ở lại đây sao?" Zata cười nhạt một cái buông ông ra rồi đi ra khỏi phòng, về lại phòng của mình anh nhanh chóng ngồi lên ghế nhìn đống tài liệu đầy chán nản, sao lại mệt mõi thế này nhỉ....?

-" Giá như giờ được thấy em nhỉ....?" Zata cười cười đưa tay ôm lấy mặt mình nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang vọng lên khiến anh khẽ giạt mình mà quay sang nhìn nó một chút rồi mới chịu nghe máy, Zata vừa mở máy lên thì giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên khiến anh phải thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, miệng thì lại cười rạng một cái đầy ấm áp.
-" Anh mua cho tôi ít gà rán nhé, tôi muốn ăn"
-" Ừm, tôi nhớ rồi, còn gì nữa không?"
-" Không, hết rồi"
-" Em đang làm gì thế?"
-" Anh lo làm đi, sao tự nhiên hỏi linh tinh thế?"
-" Không có gì, em nghỉ đi"
-" Ưm!"

Zata nằm dài ra bàn nhắm nghiền 2 mắt một chút rồi lại ngồi dậy nhờ người mua đồ cho cậu, xong lại lao đầu vào đống tài liệu phiền phứt kia, thật khiến não anh muốn nổ ra vậy....
____________________________

-" Chết mất.... làm mãi chẳng xong vậy nhỉ? Về kịp không đây?" Zata vò vò tóc mà nhìn cả một xấp dày trong những ngày nghỉ vừa qua mà chán nản, anh chỉ tập trung chút thì trời lại bắt đầu sập tối rồi... Zata nhịn không nổi nữa mà phải gọi trước cho nhóc ta, đầu dây kia vừa bắt máy anh đã ấp úng mà mở lời:

-" Hôm nay chắc tôi không về sớm được, em ngủ trước đi nhé?"
-".......Ừm, tôi hiểu rồi"
-" Tôi xin lỗi, ngày mai tôi về sớm với em, tôi xin lỗi"
-" Không sao... tôi quen rồi, anh cứ làm đi, đừng lo"

Zata nghe xong thì lại hơi hụt hẫng một chút, vừa áy náy vừa thất vọng.... sao thế nhỉ? Anh nhanh chóng gạt thứ cảm xúc rối rắm ấy sang một bên mà tiếp tục công việc của mình đến tận khi trời đã tối đen, công ty mọi phòng đều tắt đèn tối thui cả nhưng vẫn còn mỗi căn phòng của anh sáng đèn cùng hút ánh sáng từ hành lang hắt vào, không gian tĩnh lặng khiến anh nghe rõ được tiếng đồng hồ, tiếng gõ máy của bản thân, tiếng bút viết khi kí giấy tờ đều vang vọng trong đầu mà khiến anh mệt mõi vô cùng: -" Đau đầu quá...." Zata đưa tay vuốt vuốt mặt một chút rồi nhìn lại mọi thứ trên bàn, bàn làm việc anh cứ rối tung rối mù cả lên, bừa bộn một cách bất ngờ, ly cà phê trên bàn vẫn còn đang uống dở, tài liệu thì còn mỗi 2 bài nữa là xong nốt, Zata thở dài một cái bắt đầu có ý định về nhà nhưng rồi lại lắc lắc đầu mà cặm cụi làm ngay tại chỗ, anh sợ anh về sẽ làm phiền cậu.... cậu thấy anh bận rộn vầy sẽ lo lắng đến ủ rũ mất, lo lắng...? Lo lắng gì chứ....? Zata bất chợt nhớ ra mà ôm lấy mặt mình... cậu vốn chẳng còn muốn dính dáng gì đến anh nữa, vậy thì lo lắng làm gì cơ chứ.... tự bản thân mình suy diễn tình cảm mất rồi?
-" Mệt quá.... muốn khóc thật đấy" Zata đưa tay xoa xoa lồng ngực của mình nhưng rồi lại nhắm nghiền 2 mắt mà nghỉ ngơi chút nhưng rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa, vài thứ đang làm dang dở kia thì sao nhỉ? Sắp xong rồi mà....?
_____________________________

-" Điên mất, bất cẩn quá...!? Thằng ngu này? Về kiểu gì đây!?" Zata tát mạnh vào má mình một cái ngay sau khi tỉnh dậy, miệng thì cứ tự chửi rủa bản thân, anh cặm cụi cả một lúc lâu sau nữa mới vương vai được một cái mà mãn nguyện nhìn lại đồng hồ thì đã 3h30 sáng mất rồi....? Zata dọn dẹp lại mọi thứ, tắt máy, kiểm tra lại đồ đạc rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây, anh nhanh nhanh chóng chóng lấy xe mà chạy thẳng về nhà, chưa bao giờ anh cảm thấy thừoi gian chạy nhanh đến vậy, chạy đua với thời gian quả thật rất khó khăn và mệt mõi....

Zata sau khi về đến nhà thì chạy nhanh lại trước cửa phòng của Laville, nhẹ nhàn mở cửa phòng cậu ra nhưng rồi lại chết trân ở đây vì chẳng thấy nhóc ta đâu, Zata hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nhẹ nhàn về lại phòng mới dám thở phù một cái: -" Sao lại ở đây nhỉ...?" Laville nằm ngủ đầy ngon lành trên sofa trong phòng của anh, nhóc ta nằm co rúm người mà ngủ đầy say mê, Zata cười cười rồi đi vào phòng tắm, cả một lúc sau mới chịu ra thì lại bế cậu trên tay mà nhẹ nhàn đi lại giường, để cậu nằm trên đấy mà ngắm nhìn: -" Em ngủ ngon..."

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com