Chương 7
Zata lôi điện thoại ra xem một chút rồi lại quay sang nhìn cậu, khẽ hôn rồi xoa xoa nhẹ mái tóc xù kia, anh mê mẫn mà ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ cậu đang ngủ ngon lành trên giường của anh, thật sự muốn ôm vào lòng mà vỗ về, muốn hôn lên đôi môi mềm ngọt kia, muốn động chạm từng nơi trên cơ thể, thèm khát hơi ấm từ thân xác của cậu.... thật sự rất thèm muốn chúng, Zata cười cười đưa tay ôm lấy mặt mình: -" Từ khi nào tôi lại thèm khát em như này nhỉ?" Anh lẩm bẩm chút rồi lại đứng dậy đi ra sofa ngồi, TV cũng chẳng dám bật chỉ biết ngồi lấy laptop của mình ra mà xem lại tài liệu, anh muốn xem trước một chút, nếu được thì sẽ làm ngay để ngày mai có thể về sớm hơn cậu, hôm nay lỡ thất hứa với nhóc ta mất rồi.... Zata ngồi trầm ngâm cả một lúc lâu, mắt cũng lèo đờ đi hẳn, công việc anh cũng xem sơ lượt vài cái còn đnag làm dang dở được kha khá rồi: -" Ổn rồi..." Zata mệt mõi lưu lại mọi thứ nhanh chóng tắt máy đi rồi nhìn vào điện thoại một chút, chưa gì đã 5h rồi à...?
-" 3 tiếng...." Zata mệt mõi dựa lưng ra sau nhắm nghiền 2 mắt đầy mệt mõi, mắt anh còn 3 tiếng để nghỉ ngơi.
-" Zata?" Giọng nói lơ mơ nửa tỉnh nửa mê vang vọng cạnh bên anh khiến Zata hơi giật mình mà quay ra sau nhìn cậu, Laville giữ lấy mặt anh đưa ngón cái xoa xoa cặp mắt đờ đẫn của anh, thức hôm 1 đêm thôi mà đã có quần thâm rồi? Laville nhẹ nhàn hôn lên trán Zata một cái rồi lại trượt xuống gò má: -" Anh thức cả đêm đó hả?" Cậu buông anh ra rồi đi đến ngồi gọn vào lòng anh, dựa lưng vào thân thể ấy xin xỏ chút hơi ấm từ anh, Zata mệt đến mấy cũng ráng cười tươi một cái xoa xoa đầu cậu mà trấn an: -" Ừm, tôi bận quá..."
-" Vậy à...?"
-" Tôi xin lỗi" Zata cuối mặt tựa vào vai nhóc ta, nhẹ nhàn nghiên sang liến nhẹ cổ cậu rồi cắn lên một cái, cần cổ trắng trẻo kia nhanh chóng đỏ ửng lên lờ mờ vết hôn của anh, Laville đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm kia: -" Sao lại xin lỗi?"
-" Tôi không về sớm được, sao hôm qua lại ngủ trên sofa?"
-" Tôi định chờ anh mà không nghĩ anh về trễ vậy nên ngủ quên mất"
-" Tôi kêu đừng chờ mà?" Zata khẽ cau mày nhìn cậu trong khi Laville chỉ cuối mặt nhìn 2 bàn tay của mình, nghe xong câu kia mới chịu ngước mắt lên nhìn anh một chút: -" Tôi định làm gì cho anh ăn, anh về cỡ nào cũng chưa ăn mà..."
-"..........." Zata nghe xong lại cười cười mà ôm cậu chặt hơn chút, anh cứ gục mặt mãi trên vai cậu đầy thích thú, Laville cũng chỉ ngồi yên đấy, chẳng biết nên làm gì hơn: -" Anh ngủ chút đi" dứt câu thì nhanh chóng đứng dậy mà đi về phòng của mình
-" Ừm..." Zata ậm ừ nhìn cậu đi khỏi, mắt chẳng rời cho đến tận khi cậu dóng cửa phòng lại mới chịu thở dài một tiếng đi lại giường nằm dài xuống mà nhắm chặt 2 mắt, thật sự mệt đến run người mất rồi, Zata nằm không bao lâu đã thiếp đi hẳn, nhìn bộ dạng mệt nhọc vầy hẳn đã cố gắng lắm nhỉ...?
___________________________
-" Cậu... sao lại khóc ở đây?" Zata trong lúc đi dạo quanh sân nhà thì thấy bóng dáng của cậu nhóc chạc tuổi mình ngồi khóc sau bụi cây gần hàng rào, cậu ta có mái tóc xanh xù vô cùng nổi bật khiến Zata phải tò mò mà chạy đến hỏi, nhìn bộ dạng nhỏ xíu kia hẳn là nhỏ hơn cả nữa...
-" Tớ... tớ lạc"
-" Đây là nhà tôi mà? Sao cậu lạc vô đây được?"
-" Mẹ tớ vào đây, tớ bất cẩn nên đi lạc mất, giừo chẳng thấy mẹ đâu nữa!?" Cậu nhóc kia vừa nói vừa mếu máo khiến từ ngữ khó nghe vô cùng, Zata nhìn chăm chăm một lúc rồi hỏi thêm:
-" Mẹ cậu... cũng có mái tóc màu xanh giống cậu đúng không?"
-" Đúng!? Đúng rồi!"
-" Mẹ cậu đang gặp cha tôi bàn công việc, nín đi, đừng khóc, tôi chơi với cậu chờ mẹ nhé?" Zata xoa xoa đầu nhóc ta rồi cười tươi một cái khiến Laville bất giác mà nín khóc ngay sau đó là một gương mặt đỏ ửng ngại ngùng, thật khiến tim người khác nhìn vào liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự đáng yêu này...
-" Cậu bao nhiêu tuổi?"
-"...... 6 còn cậu?"
-" Tôi 8 tuổi"
-" Vậy phải kêu anh ạ..." Laville khẽ cuối người tỏ vẻ thành kính một chút nhưng rồi lại một tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý của cậu, Laville vừa quay sang nhìn đã mừng rỡ mà chạy vù đến miệng thì lại kêu lớn lên: -" MẸ!" Cậu chạy đến mà miệng cứ cười mãi không ngừng, sự vui vẻ tràn ấp trên gương mặt đáng yêu kia bất giác mà lồng ngực Zata lại nhói lên ghen tị vô cùng... 2 mẹ con cậu ôm nhau một cái rồi cùng nhau về nhà, cậu ta bỏ quên mất Zata ở đấy cứ đang nhìn chăm về phía 2 mẹ con đầy ghen tị: -" Thích thật...." cậu lẩm nhẩm rồi lủi thủi vào trong nhà, không khí của căn nhà thật ngột ngạt, thật khó chịu... Zata ghét nó nhưng chẳng thể làm gì khác.
Anh cứ vậy mà lớn lên, trải qua từng đau khổ đời mình mà hình bóng cậu nhóc đó dần nhạt nhoà rồi mất hẳn đi... đến khi gặp lại thì cả 2 như xa lạ mà phải làm quen lại từ những thứ đầu tiên nhưng có một điều vẫn chẳng thay đổi được: cậu ta thật xinh đẹp, thật khiến anh muốn ngắm nhìn mãi chẳng ngừng, thu hút quen thuộc một cách khác lạ... anh để mắt đến cậu rồi à? Đến một hôm nào đấy anh phát hiện ra được rằng... cậu ta thích anh, anh cứ ngỡ anh sẽ ghê tởm thứ tình cảm sai trái này nhưng thật lạ lẫm... anh hạnh phúc một cách khác thường, tại sao vậy? Từ khi nào mà anh đã thích tên nhóc ồn ào, loi choi này? Từ khi nào mà anh lại đem lòng yêu cậu...?
-" Anh à!? Anh nghe em nói gì không?"
-" Tôi nghe...." Zata nghe xong thì hơi giật mình chút, nảy giờ sao anh lại mất tập trung nhỉ...?
-" Em bảo là anh làm xong hồ sơ này thì nộp cho Dirak nhé! Sao anh mất tập trung vậy...? Anh không để ý đến em nữa à?" Gương mặt ủ rũ của cu cậu khiến Zata đau lòng mà nhanh chóng chối bỏ:
-" Tôi không, tôi xin lỗi, em đừng làm khó tôi" Zata xoa xoa nhẹ mái tóc mình mà nhìn cậu, Laville chẳng thèm trách móc nữa mà cười rạng rỡ nhìn anh, nụ cười như ánh nắng ban mai vậy, chói lọi và đẹp đẽ biết bao, giá như anh có được cậu nhỉ....?
-" Zata à!? Em yêu anh"
-"....... Linh tinh" Zata quay mặt đi chỗ khác bác bỏ chúng, đây đã làn thứ mấy cậu nói với anh câu này rồi...? Anh đã tèu chối cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ?_______________________________
-" Zata? Trễ mất anh mau dậy đi" Laville vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh, Zata cau mày nhìn nhìn xung quanh tí rồi lại lồm cồm ngồi dậy ôm cậu vào lòng, đầu anh cứ đau nhức không ngừng, thật sự khó chịu quá...
-" Tôi chuẩn bị đi luôn đây, em ở nhà cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho tôi"
-" Ưm, tôi nhớ rồi"
Zata nghe xong cũng an tâm mà buông cậu ra đi chuẩn bị cho bản thân, Laville nhìn xung quanh phòng chút thì lại nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại anh, sự tò mò dâng lên đôi chút mà đi lại gần cầm điện thoại anh lên, Laville nhìn nhìn một chút nhưng vẫn chẳng thể hiểu được gì, việc làm ăn đúng là không hợp với nhóc ta chút nào...
-" Em xem gì thế?" Zata vừa đi ra đã thấy cậu táy máy điện thoại của mình mà tò mò hỏi thử, nhẹ nhàn đưa tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia, cuối mặt hôn vào gáy cậu một cái, Laville xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt kia rồi nhanh chóng trả lời:
-" Có tin nhắn, tôi định đưa cho anh"
-" Người ta nói gì thế?"
-" .....Tôi không hiểu, anh xem lại đi, đây" Laville nắm lấy tay Zata rồi đặt điện thoại vào tay anh, Zata nhìn nhìn một chút rồi lại lơ đi, chẳng thềm để ý chút nào nữa: -" Kệ đi... mốt thấy người này nữa thì đừng đụng vào" giọng anh trầm bổng hơn hẳn mà nói với cậu khiến cậu hơi rụt người một chút, tự dưng lại thấy anh dữ tợn một cách khác lạ nhưng Zata lại nhanh chóng cười một cái xoa xoa đầu cậu chút rồi đi sấy tóc, cả một lúc chuẩn bị thì anh lại ra ngoài với dáng vẻ lịch lãm, trưởng thành như mọi khi, mùi nước hoa thơm phứt khiến Laville không chịu nổi mà nhào đến ôm chặt lấy anh một cái rồi mới luyến tiếc buông ra để anh có thể đi làm. Laville vẫy vẫy tay đến tận khi anh đóng cửa lại mới chịu vuốt nhẹ mặt mình chút rồi đi vào trong phòng, lại phải ngồi lì trong căn nhà yên ắng này... lại phải một mình ở trong cái nơi chán ngắt này...? Thật nhàm chán, vô bổ thật...
_____________________________
-" Tôi kêu đừng nhắn tin cho tôi nữa không phải à...?" Zata ngồi trên ghế cau mày nhìn người phụ nữ phía đối diện, gương mặt cáu gắt một cách rõ rệt nhưng người vẫn đứng trơ ra mà cười cười đầy thích thú, cô ta sở hữu một thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy, dáng vẻ vừa quyền lực lại vừa quyến rũ một cách kì lạ, thật khiến người ta chẳng thể nào rời mắt nổi...
-" Tại sao? Tôi không phải người yêu của anh à?"
-" Lảm nhảm... người yêu? Đùa tôi à? Từ lúc nào thế?" Zata chán nản đưa tay xoa xoa nhẹ tóc mà thở dài một cái.
-" Cha anh kêu anh đi xem mắt với tôi mà? Không phải rõ ràng rồi à?"
-" Xinh đẹp nhưng đầu rỗng à? Chỉ cần cha kêu tôi đi xem mắt ai thì tôi phải yêu người đó à? Hay do cô tự tin quá về bản thân mình?" Zata cười nhạt một cái rồi lại khẽ liếc nhìn điện thoại một chút nhưng chiếc điện thoại ấy nhanh chóng bị giật lấy khiến Zata phải cáu gắt mà lườm liếc cô một cách nặng nhọc: -" Đừng có giở trò, cô có thật đã lớn rồi không? Vẻ ngoài khác với tính cách nhỉ?"
-" Nãy giờ anh cứ chú ý vào đây nhỉ? Chờ ai à? Hay có gì đó quan trọng?"
-" Không liên quan đến cô" Nghe Zata nói dứt câu thì người kia nhanh chóng sáp đến, ngồi thẳng lên đùi anh mà vương tay vuốt ve gương mặt kia: -" Nè, anh nên nhớ anh đã làm gì với tôi rồi đi... lúc này chẳng phải anh đang rất cần tôi à?" Cô nhẹ nhàn trượt tay xuống cổ anh xoa xoa nhẹ rồi rướng người hôn lấy cái cổ kia một cái, Zata chán nản thở dài một hơi: -" Không? Do cô suy diễn thôi-
*Reng reng* tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời anh, sự chú ý đổ dồn vào tiếng chuông chói tai kia, Zata chưa kịp giật lại thì cô gái kia đã nhanh tay nghe máy dùm anh: -" Alo? Ai vậy ạ? Có gì không?" Cô ta cười cười chờ đợi tiếng đáp lại từ đầu dây bên kia, Zata chẳng lo lắng mấy mà khẽ đẩy cô ra 1 bên, cô nghe máy được một lúc thì lại nhìn Zata một chút: -" Trả anh này, tôi đi đây" Zata nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô ta một chút rồi lại quay phắc đi tìm lại số vừa gọi khi nãy: -" Laville...?" Zata lẩm nhẩm rồi lại lơ đi mà nhìn vào đống công việc của mình, cũng may hôm qua đã ổn định kha khá.....
_____________________________
-" Tôi về rồi" Zata mệt mõi mở cửa mà nói lớn vào trong hy vọng nhóc ta có thể nghe thấy mà đón anh nhưng Zata lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi khi mà đến cả một lời cậu cũng chẳng thèm đáp lại, hôm nay anh đã tranh thủ về sớm vậy mà...? Chỉ mới 5 chiều là anh đã phi ngay về nhà rồi... Zata thở dài một hơi mà vào phòng mình: -" Laville? Em đang làm gì thế?"
-" Không, không có gì" Laville nhìn anh một chút rồi lại quay đi mà dán mắt vào điện thoại khiến Zata hơi khó chịu àm đi lại gần ôm lấy lưng cậu, hít sâu một hơi tìm kím mùi hương từ nhóc ta nhưng lại nhanh chóng bị cậu đẩy ra, mặt mày cậu cứ nhăn nhó mà cằn nhằn với anh: -" Đừng, không thích!?"
-"..... Em sao thấy? Tôi làm gì à?" Zata hơi lo một chút mà đưa tay níu lấy áo cậu, gương mặt sợ hãi pha chút buồn tuổi kia cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào cậu, Laville mím chặt môi rồi lại nhìn điện thoại mình chẳng thèm nói gì thêm khiến Zata phải phát cáu lên mà hỏi lại lần nữa: -" Laville?"
-" Tôi bảo không có gì, anh tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đi, tôi đang mệt lắm, tôi không khoẻ"cậu lớn tiếng nạt anh một chút khiến Zata mệt mõi buông cậu ra mà bỏ vào nhà tắm, Laville cứ nhìn chăm chăm vào hướng anh đi rồi lại nằm ra ghế thở dài một hơi nhắm nghiền 2 mắt, sao lại mệt vậy nhỉ....?
Zata ngâm mình trong phòng tắm cả mới lúc lâu rồi mới chịu đi ngoài, vừa ra đã lẽo đẽo đến chỗ cậu: -" Em chưa ăn gì sáng giờ à? Cũng không thấy gọi tôi kêu muốn ăn gì.... Em muốn ăn gì không?" Laville nghe xong thì lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới kha khá lần, tay cậu vô thức mà lại xoa nhẹ lên cổ mình mà gương mặt ủ rũ hẳn đi đầy thất vọng:
-" Không...."
-"..........." Zata bắt đầu lo lắng hơn mà kéo cậu ngồi dậy để anh có thế ngồi cạnh nhóc ta, vừa ngồi xuống anh đã lôi kéo dựa vào lòng mình, Laville mặt cứ đơ ra nhìn đi chỗ khác mặc cho anh muốn làm gì mình cũng được. Zata xoa xoa mái tóc xù kia rồi lại vuốt ve tấm lưng cậu, xong thì tiến đến nâng mặt cậu lên mà hôn vào trán, trượt nhẹ xuống mà hôn lên cặp môi mềm kia một chút. Laville từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên mà nhìn anh, khiến anh phải gục mặt lên vai cậu đầy chán nản: -" Tôi làm gì à...? Sao thế?"
-".......Ai vậy?"
-" Hả....?"
Laville đưa tay xoa xoa nhẹ cổ anh, bàn tay của tên nhóc này lạnh buốt khiến Zata hơi giật mình một chút mà nắm lấy tay cậu: -" Tay em lạnh thế?"
-" Vậy à?" Cậu cười gượng một cái nhìn anh, Zata chăm chăm mắt vào cậu chút thì lại áp tay lên mặt mình, mắt anh nhắm nghiền lại cố gắng cảm nhận chút hơi ấm từ tay nhóc ta, anh khẽ hôn lên nó một cái rồi buông ra: -" Tôi xin lỗi"
-" Sao lại xin lỗi...?"
-" Em đừng nghĩ nhiều, tôi không có, xin lỗi, để em phải lo rồi... tôi không có, tôi yêu em" Zata đưa tay ôm cậu vào lòng, khẽ hít từng hơi cảm nhận mọi thứ từ cậu, Laville nghe xong thì lại ôm chặt lấy anh mà cuối gầm mặt, nước mắt cứ vậy mà ứa ra, từng giọt thấm sâu vào lớp áo của Zata, anh chẳng làm gì thêm ngoài để vuốt ve rồi lại xoa mái tóc xù kia đầy ân cần, Laville cứ vậy mà khóc sướt mướt trong vòng tay của anh:
-"..... Tôi không thích!? Tôi... khi nãy tôi chẳng biết nên làm gì hết, anh đến cả gọi lại cũng chẳng gọi, để tôi phải chật vật ở nhà mà rối mù lên, giải thích cũng chẳng rõ ràng chút nào, lâu lâu lại có một hương thơm khác quanh quẩn bám lấy cơ thể anh khiến tôi phát điên lên, cơ thể này lâu lâu lại có vài dấu vết kì lạ chẳng phải là của tôi, anh làm gì, gặp ai, cư xử, động chạm người ta đến độ nào tôi hoàn toàn không biết... vậy mà đòi tôi ở nhà mà không cần lo nghĩ gì? Anh có nghĩ đến tôi không....?"
Laville vừa nói mà lại xoa xoa vết hôn trên cổ anh mà đau xót vô cùng, tại sao lại nói ra những thứ này nhỉ...? Chẳng phải cậu đã muốn dừng lại rồi à? Chẳng phải cậu đã từng rất ghét bỏ anh à...? Sao bây giờ lại đi kể lể sự ghen tuông của mình ra nhỉ? Như một thằng hề vậy... không? Một con chó chẳng thể rời bỏ chủ nhân của mình thì đúng hơn.... Zata cứ ôm chặt lấy cậu đầy sợ hãi, do anh vô tâm quá à?
-" Tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi, tôi để em phải lo nữa, tôi xin lỗi...!" Zata cúi gầm mặt dựa vào vai nhóc ta khiến Laville phải chán nản mà thở dài một hơi, bây giờ đến cả việc nói chuyện cậu cũng chán ghét: -" Tôi khát"
-" Tôi lấy cho em"
-" Không, buông tôi ra là được, tôi tự đi lấy"
Zata nghe xong thì khẽ liếc nhìn cậu một cái rồ siết tay chặt hơn chút khiến Laville phải cau mày khó chịu mà lườm anh một cái, Zata rướng người hôn lên cổ cậu một cái: -" Tôi sai rồi, đừng như vậy nữa, tôi không dám nữa, đến cả động tôi cũng không cho, tôi hứa đấy..."
-"........ Tôi bảo anh đi ra, tôi không kêu anh hứa hẹn với tôi"
-" Đừng bướng nữa"
-"........." Câu nói của anh khiến cậu hơi thu mình lại một chút, giận dỗi chuyển sang lo sợ nhưng vẫn cố gắng gồng mình nhìn chăm chăm vào anh, liệu cứ như này có ổn không...? Zata quay mặt sang nơi khác rồi buông cậu ra mà đứng dậy: -" Em về phòng đi, tôi mệt rồi"
Laville ngồi đơ ra đấy nhìn anh, môi mím chặt lại với nhau mà lườm anh một cái, anh đến chút kiên nhẫn cũng chẳng có nhỉ....? Laville hít sâu một hơi rồi đứng bật dậy mà đi về phòng của mình: -" Tôi hiểu rồi"
-" Em cứ nghịch như thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian cho em đâu, tôi đã cố gắng đến vậy rồi mà...? Sao em chẳng chịu hiểu cho tôi một chút nào nhỉ? Em muốn gì đây? Sao cứ phải hành hạ tôi thế này?" Zata nghe xong lời cậu thì lạy cáu gắt mà chạy đến níu lấy tay Laville, Zata tức đến độ mà giọng nói gắt gỏng hơn bao giờ hết, cổ cũng gân lên cả rồi, tay cứ siết chặt lấy nhóc ta khiến cậu đau đớn không ngừng mà sợ hãi nhìn anh nhưng mồm miệng vẫn nói năn một cách mạnh mẽ:
-" Chẳng chịu hiểu...? Anh muốn tôi hiểu anh... như thế nào? Tôi hành hạ anh à...? Nó bằng 1 phần nào từ những lần anh đối xử với tôi chưa? Đối xử với tôi đầy ân cần, yêu tôi một cách khác lạ mà tôi chưa từng được nếm trãi từ ai khác ngoài anh nhưng rồi đột nhiên lại cướp đi hết mọi thứ từ cuộc sống của tôi, tôi thật sự chẳng còn gì, tất cả đều mất cả.... tôi còn mất luôn chỗ đứng trong tim anh, tôi mất đi tình yêu của anh trong phút chốc, anh hành hạ tôi dường nào? Sử dụng thể xác tôi như một công cụ... đến khi tôi chật vật, đờ đẫn, khốn khổ như thể sắp chết đi thì anh lại kêu dừng lại? Sau đấy lại đối xử với tôi đầy ân cần, một lần nữa yêu thương tôi....? Nhưng chẳng thể như lúc trước được.... Zata lúc 17 tuổi chẳng bao giờ khiến tâm phải đau khổ như này!? Chẳng bao giờ quát nạt tôi như anh......"
Laville cứ nói trong khi nước mắt đang không ngừng tuông, từng giọt cứ lăn dài trên gò má cậu khiến Zata phải sững lại một chút, vẻ mặt khó tả hơn bao giờ hết... vừa oan ức vừa xót xa, chẳng giống vẻ mặt ân hận chút nào... liệu cậu đã nghĩ sai gì rồi? Laville chẳng để tâm mấy mà tiếp tục trách móc anh:
-" Ngày ngày để tôi sống cùng với đống thứ dơ bẩn ghớm ghiết, ngày ngày để tôi phải kiệt sức, thân xác thì đau nhức không ngừng, cổ họng tôi như muốn tắt đi vậy... tại sao? Tại sao lại bán đứng tôi như thế? Tại sao lại trêu đùa thể xác lẫn tình cảm của tôi như vậy...? Tôi không đáng để được anh yêu à? Hay do tôi là con trai....? Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã ghét bỏ việc yêu đương giữa 2 thằng con trai rồi... vậy tại sao lại cho tôi hy vọng? Tại sao lại phải giả vờ yêu đương tôi...? Tất cả chỉ vì bộ dạng này của tôi à....? Thứ anh muốn là như thế này đúng không...?" Laville chua xót nhìn anh khiến Zata phải cắn rứt mà cãi lại đôi chút:
-" Tôi không có!? Tôi không ghét em, tôi không ghét bỏ mối quan hệ này..."
-" Vậy là do bản năng của anh à? Cứ những lúc đến gặp tôi là lại có mùi hương của cô ta, tôi chẳng thể lẫn đi đâu được.... lúc nào cũng hy vọng đến một ngày khi mà tôi ôm lấy anh thì thứ mùi hương kia sẽ không quanh quẩn ở mũi tôi, hy vọng đến một ngày mà tôi nhìn lấy cổ anh thì sẽ chẳng có vết hôn nào khác ngoài tôi... cho đến tận hôm nay nó vẫn vậy, thật sự khiến tôi đau lòng đấy...? Nhìn xem tôi khóc rồi...."
-" Laville... không phải, thật sự không phải, xin em đấy, đừng nghi ngờ tôi nữa, tôi không phải như em nghĩ... tôi không quanh quẩn ve vãn bên người khác, tôi..." Zata chán nản buông cậu ra mà đi lại gần gục mặt lên vai cậu một chút, nhắm nghiền 2 mắt đầy mệt mõi rồi lại đưa tay ôm lấy nhóc ta: -" Nếu tôi cho em đi... thì em sẽ còn ghét bỏ tôi không...?"
-"........" Laville nghe xong thì hơi giật mình một chút mà đưa mắt nhìn anh, đi? Đi đâu? Đi khỏi đây? Rời khỏi căn nhà này? Đi khỏi anh? Laville vẫn chưa định thần lại được thì Zata lại tiếp tục hỏi thêm: -" Tôi không giữ em nữa, em muốn đi cũng được... ở lại bên tôi cũng được. Nếu em cho tôi cơ hội nữa thì tôi sẽ thay đổi... tôi sẽ là Zata lúc trước của em, em muốn như nào?"
-" Tôi đi... tôi sẽ đi khỏi đây, rời khỏi vòng tay của anh bằng mọi giá"
-" Tôi hiểu rồi...."
—End—
Hẹn gặp lại chương sau =)))) 💪🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com