4: sự đau buốt
Cô dựa đầu vào tấm thảm cũ được dựng đứng, bám đầy bụi, cố gắng kìm hãm, nhưng cơ thể của cô dường như không phải là của cô nữa. Từng hạt pha lê nhỏ xuống, tại sao lại đau như thế, cảm giác ấy, buốt thật, từ sâu thẳm trong trái tim đang rỉ máu. Cô đã gục ngã rồi sao? Không được, phải cứng rắn hơn, không được, phải mạnh mẽ hơn nữa. Cô lấy tay chùi giọt nước mắt:
-"cố lên Gotou Moka, mày vẫn sống tốt khi không nhớ tới cậu ấy đúng ko?"-
Xong cô liền ngồi im một lúc lâu, tự nhủ mấy câu ấy trong đầu. Cuối cùng cô liền đứng dậy. Nhoẻn một nụ cười hình bán nguyệt, và....bước ra ngoài. Những tình yêu của cô giờ đây đã đều bị vùi lấp bởi lý trí, nhưng ngọn lửa ấy không phải là tắt hẳn, mà chỉ nhỏ hơn thôi. Thanh xuân chẳng phải là để đau khổ đâu!!! Quên hết mọi chuyện đi!
Chiều nay có trận đấu giữa trường Tanaka và trường Fujimi, tất cả các học sinh đều đang tụ tập ở sân bóng đá.(Odagiri cũng không phải ngoại lệ, chính cô còn được Aoyama mời đi xem mà)
Tất nhiên là đội Tanaka rất mạnh, thời tiết còn xấu nữa, nhưng Aoyama luôn đột phá vào 5 phút cuối và bên Fujimi đã thắng với tỉ số 3-2! Như thượng lệ , cậu không đời nào ôm các đồng đội của mình. Lần này cậu còn chạy ra chỗ Oda và đập tay với cô *đỏ mặt*. có một người vẫn đứng từ xa, với đôi mắt xanh sâu thẳm . Gotou gượng cười:
-"chúc cậu hạnh phúc! Aoyama-kun!"-
Cô liền quay người đi và biến mất giữa đám đông vẫn đang reo hò . Oda để ý tới điều đó, cô cho rằng Gotou yêu Aoyama, nhưng Aoyama là của cô, và vì muốn khẳng định điều đó, thế nên cô chạy theo Gotou, ghé sát vào tai và mỉm cười:
-"Hẹn nhau tại sân thượng cuối giờ, tôi cần nói chuyện!"-
Gotou cảm thấy ớn lạnh, là giọng của Odagiri. Vừa đi về lớp, cô vừa ngẫm nghĩ:
-"rốt cuộc là chuyện gì vậy, tại sao lại phải ở sân thượng, cô ta có ý định gì chăng? Thật không thể hiểu nổi!"-
Khi chuông cuối giờ vừa vang lên, theo lịch hẹn, Gotou đi lên sân thượng.
-"Ara... đến rồi sao?"-
Trước mặt cô là Odagiri, trông cô ta bây giờ thật xảo quyệt
-"phải, có chuyện gì muốn nói?"-Gotou nhíu mày
-" chẳng có gì cả, chỉ là sau này mong cô rời khỏi club bóng đá cho và đừng vào giờ đến gần Aoyama-kun của tôi nữa!"-
-"ha! Ý cô là gì, bắt tôi rời khỏi vị trí quản lí sao? Và còn Aoyama-kun của cô nữa?"-
-"đúng đấy, vì bố tôi đã trả 2.000.000¥ cho cái trường này để mua vị trí quản lí, thế nên bây giờ cô nên chào tạm biệt với các thành viên đội bóng đi là vừa!"-
Bỗng Gotou tối sầm mặt lại, mắt cô loé lên một tia sáng đỏ rực:
-"vậy sao? Nhưng ít ra thì tôi được vào đội bóng mà không cần nhờ đến một xu nào, tôi mong muốn được làm những điều tốt nhất cho đội, chứ không phải chỉ vì mỗi Aoyama mà tôi đổ ra lắm sức lực đến thế, hiểu chưa"bitch"? Và nói luôn là thể loại hai mặt như cô thì không có chỗ tồn tại lâu dài đâu, vậy nhé!"-
Gotou liền quay đi, để lại một Oda đang nghiến chặt răng vì tức giận:
-*suy nghĩ* mày tàn đời rồi con ạ-
.
.
..
.
.
.
.
Về đến nhà, cô liền mở cửa ra, đặt Balô xuống, đi vào phòng một cách chậm rãi. Mở nắp ngăn bàn, Gotou lấy ra xấp ảnh chụp lén Odagiri, đính vào một miếng xốp, cô vào phòng bếp rút ra một con dao nhọn hoắt, đâm liên tiếp vào ảnh, rõ ràng không hề có sự ghen tuông, không hề, đơn giản là cô không chịu nổi vẻ mặt khinh bỉ của con"bitch" kia mà thôi.
Sau 30p đồng hồ, Cô hạ mình xuống giường và chìm vào bóng tối. Trời ngoài kia thực sự đang rất lạnh, những bông tuyết bắt đầu rơi, nhưng lòng người còn lạnh hơn cả. Sự cô đơn và trống trải lại trỗi dậy, buồn ghê!
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô lại đặt chân đến trường, kéo theo cả một bầu trời u ám. Ai ai cũng dán mặt về phía cô, cảm thấy sợ hãi và rụt rè. Riêng chỉ có Oda đứng trên sân thượng của trường nhìn xuống với ánh mắt chết người, mỉm cười một cách gian xảo:
-" có trò hay rồi đây"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
Tan học , Gotou bắt đầu đi về nhà, mỗi bước chân của cô trên lớp tuyết dày xốp như thể muốn xoá sổ luôn nước nhật ra khỏi quả địa cầu vậy. Nói cho cùng thì con đường từ trường về nhà cũng không phải là xa lắm nhưng khá nguy hiểm. Cô dừng lại tại một cái ngõ nhỏ, nó rất tối và đường thì trơn nữa. Sắc mặt của của Gotou bỗng thay đổi khi giọng nói sắc lạnh ấy lại vang lên một lần nữa:
-"bắt đầu trò chơi thôi nhỉ?"-
-"Odagiri??"- cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh
-" ừ, là tao này! Có lẽ những gì tao nói vẫn chưa thể thấm vào đầu mày ha? Đúng là nước đổ đầu vịt mà! nhưng nên nhớ: đừng bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình, chẳng được lợi ích gì đâu, chỉ vác họa vào thân thôi, Aoyama là của tao, của tao!!!!"-
-" đồ hèn, có giỏi thì ra mặt đi! Odagiri!! Tao không ngá...BỐP!!!!"-
Thứ gì đó vừa giáng xuống đầu Gotou khiến cô choáng váng, mắt cô mờ dần, chân tay lảo đảo, cô bước đi loạng choạng.....
-"BỐP!!!!!"
Một lần nữa, cô không tự chủ được bản thân mà khụyu xuống, mùi tanh nồng của máu bắt đầu xộc lên tận mũi. Máu cô chảy thành dòng, nhỏ xuống tuyết trắng xoá, cô mất nhiều máu quá!
-"Ara...đã gục rồi sao? Tao tưởng mày ghê gớm lắm cơ mà? Mới hôm qua vừa mạnh miệng lắm, đã te tua rồi sao, và giờ thì chẳng có ai để cứu mày đâu, chết đi con đĩ!!!!!"-
Gotou nhắm chặt mắt, sẵn sàng hứng chịu sự đau đớn sắp sửa giáng lên đầu cô. Nhưng 5s, rồi 10s trôi qua, tất cả đều chìm vào im lặng, Odagiri há hốc mồm, là cậu thiếu niên ấy,....đã chặn lại cây gậy sắt đó sao...? Là Aoyama sao? Đúng, là cậu ấy, người con trai với ánh mắt xanh biển lạnh lùng, liếc nhìn tên kia đang bối rối:
-"chuyện này do ai chủ mưu?"- cậu lên tiếng
Tên kia lắp bắp:
-"là...là.."-
-"ai?" Aoyama gằn giọng
-"là Odagiri!!!!"-
-"vậy sao? Này Odagiri, nếu như cô vẫn lắng nghe thì hãy nhớ rằng: Tôi chưa bao giờ là của cô, và mãi mãi không bao giờ là của cô"-
Như bị đâm trúng tim đen, Oda hét lớn:
-"Rồi cậu sẽ phải hối hận cho mà xem! AOYAMA!!!!!"-
Xong cô liền chạy đi trong nỗi nhục nhã, để lại 2 con người kia. Gotou cố gắng gượng dậy:
-"cảm ơn Aoyama nhé, đã tốn thời gian của cậu rồi."-
Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng chẳng còn đủ sức nữa, cô liền dựa vào bờ tường, nhịp thở ngày càng yếu, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn vì thiếu máu. Cậu không để cô nói thêm một câu nào nữa, Ao nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy cô, tay còn lại nâng đôi chân nhỏ kia thật cẩn thận, sau đó bế cô lên, cứ thế đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, tuyết cứ rơi mãi không ngừng, thời tiết bây giờ cực kì lạnh. Máu của cô gái ấy thấm vào áo của cậu, làm ướt đẫm cả một mảng. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là Gotou đang ngày một yếu đi. Cậu chưa từng sợ hãi trước đối thủ, chưa từng lo lắng một cách thái quá như thế. Có lẽ, cậu sợ mất thiên thần này, sợ rằng Gotou sẽ tan biến, vậy nên cậu phải giữ thật chặt, chặt hơn nữa.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com