Chap 1
Viết vui thôi nhe.
Hư cấu, hư cấu, là hư cấu...cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
Đọc truyện vui vẻ nha, nói trước chap này nọ nhạt toẹt à. Có gì lỗi thì nhận xét cho tui biết nhe:)
.
.
.
...
Một buổi sáng đẹp trời, với bầu không khí của tháng 5, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Vẫn như mọi ngày, người người nhà nhà đều bận rộn. Người thì đi làm, người thì đi học.
- Chào em gái, làm gì mà ủ rủ vậy. Đầu tuần mà thiếu sức sống vậy chèn. - Lê Kiên "chị" của Ái Phương, cả hai thường gọi nhau như thế.
- Hả, ủ rủ gì, em bị thiếu ngủ. Nhìn mắt em nè, sưng húp hết rồi nè. - Là Ái Phương, một học sinh "xuất sắc", cũng khá nổi bật nhưng là học sinh xuất sắc và nổi bật của hai năm trước.
- Mày thức khuya chơi điện thoại chứ gì? Bởi giờ gục lên gục xuống. - Khải Nguyên bạn cùng bàn Lê Kiên lên tiếng.
- Hồi nào tao thức ôn thi nè, sắp thi rồi rảnh đâu mà chơi trời.
Mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cô đang rối ren đủ thứ. Mọi thứ cứ đổ vào cô cùng lúc. Thật ra không phải thức khuya vì ôn thi mà cô thức khuya vì những điều tiêu cực đang xảy ra. Mắt sưng không do thức khuya mà do cô khóc, cứ khóc đến khi mắt sưng húp như thế. Chỉ có một người nhìn vào là biết rõ cô bị gì, nhưng lúc này lại hờ hững, chẳng chút quan tâm.
- Thức khuya chơi game thì nói là thức khuya chơi game. Ở đó mà...thức khuya ôn thi. Ôn mà sao điểm của mày chẳng lúc nào cao lên nổi vậy? - Khả Vy, bạn thân của Ái Phương. Nhưng khi nói câu này thì không chắc là có thật sự thân không.
- Ý mày là gì? Ái Phương nhìn sang Khả Vy.
- Tao nói vậy đó, học lực của mày ngày càng đi xuống. Tao nói vậy đúng mà, nếu không phải do mày lo chơi game thì điểm tụt dốc như vậy.
Ái Phương chỉ cười, nhưng nụ cười ấy kết hợp với cái ánh mắt u buồn ấy, nhìn vào đã thấy chua xót biết mấy. Không trả lời lại người trước mặt, cô chỉ thấy đau lại thêm đau. Cứ ngỡ bạn thân của mình sẽ khuyên nhủ và an ủi mình, nhưng không nhận lại là từng câu từng chữ chê bai, nó như đâm vào tim cô. Giờ thì cô hiểu người bạn thân ấy là người thế nào rồi.
- Nè, sao nặng lời với nhỏ vậy. Nó buồn rồi sao? - Lê Kiên lên tiếng.
- Tao nói sự thật thôi mà. Thôi không nói nữa tốn thời gian của tao nảy giờ nè. Đang ôn bài à. Bây cũng lo học đi, coi chừng từ từ cũng giống nó đó. - Vừa nói vừa nhìn sang Ái Phương với vẻ mặt đắc ý.
Cả buổi học, Ái Phương không nở nổi một nụ cười, ngồi ngơ ngẩn, không tập trung vào việc học trong lớp. Cứ thế thời gian cứ trôi đến hết giờ. Đứng dậy chào giáo viên, cô cũng đi về ngay. Hiện tại, cô chỉ muốn về nhà, không muốn gặp ai.
- "Về nhà khỏe hơn thật, một mình như này tốt hơn nhiều." - Ái Phương mở cửa nhà hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng.
Cô về phòng thay đồ, rửa mặt. Ra ngoài hâm nóng đồ ăn, cả buổi sáng chả ăn gì. Ngồi ăn thì nhớ lại lời của Khả Vy nói lúc sáng, bỗng thấy ăn chả còn ngon nữa. Khả Vy chỉ chơi với cô vì thành tích ngày trước của cô giỏi thôi sao. Bây giờ, cô xuống dốc nên không chơi nữa sao. Lợi dụng cô à, cô tốt với cô ta như thế cơ mà. Tốt đến nổi cô ta nghĩ đây là nghĩa vụ của cô cần thực hiên sao. Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ bay qua bay lại trong đầu cô.
- "Tệ thật, đến một người bạn thật tình với mình cũng không có. Ái Phương ơi, mày tệ quá rồi. Mày không có gì hết, trống rỗng. Thất bại thật đấy. Không được, sắp thi rồi, đừng để bị những lời đó làm nhục trí. Mình phải cố gắng mới được. Phải lấy lại những gì mà mình từng có. Phải, đúng vậy, cố lên nào Phương ơi, cố lên."
...
Ái Phương ngày nào cũng luyện tập, sửa hết đề này đến đề khác. Từ sáng đến tối, ngủ chỉ khoảng hai đến ba tiếng gì đó lại thức dậy và tiếp tục ôn. Cô học không ngừng, cô muốn bản thân toả sáng lần nữa để những người xem thường cô phải hối hận. Tuy chưa đến kỳ thi tốt nghiệp nhưng kỳ thi thử này cũng quan trọng, nó có thể đánh giá xem sức mình đến đâu để nỗ lực thêm.
- Nghỉ ngơi đi con, tới đâu hay tới đó. Thức như thế hoài sức nào mà chịu nổi. - Mẹ Ái Phương, ngày nào cũng thấy con gái học mãi, không nghỉ ngơi, ăn uống cũng ít, bà lo lắm.
- Con không sao, mẹ đừng lo. Sau kỳ thi này con sẽ nghỉ ngơi. - Ái Phương đáp qua loa.
- Uống miếng sữa cho có sức học. Nhớ nghỉ ngơi đó. - Bà đặt ly sữa xuống bàn.
- Mẹ đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa tí con sẽ ngủ. Đừng lo. - Vẫn tập trung vào sách, không hề nhìn lên.
- Ừm. - Bà quay đi về phòng mình.
Ái Phương cầm ly sữa uống một ít, bà nói không quan trọng điểm số, bảo cô đừng áp lực, mỗi khi đạt điểm không tốt bà cũng chẳng quan tâm, nhưng mỗi khi nóng giận la cô thì bà lại lôi điểm số cô ra để trách mắng. Cô làm sao không cố gắng được chứ. Đang nghĩ thì "Ting" tiếng tin nhắn. Phương cầm điện thoại lên xem, một cái tên lạ hiện lên máy cô.
"Chào chị, em làm quen được không?"
Phương nhìn một lát, nhắn lại. "Chào, cô là ai, sao lại kết bạn với tôi?"
"Em nhỏ hơn chị một tuổi, em biết chị. Ngưỡng mộ chị lắm luôn á, cho em làm quen nha."
"Tên?" - Phương cau mày.
"Em tên Lan Hương, học lớp 10. Thông tin như vậy được làm quen với chị chưa?"
"Cô nói ngưỡng mộ tôi? Mới vào lớp 10 sao biết tôi làm gì mà ngưỡng mộ." - Phương có chút tò mò, nhưng tin nhắn cô gửi cho đối phương vẫn còn rất cảnh giác.
"Hihi, chị nổi tiếng như vậy sao không biết. Đi thi đủ thứ, mà thi chủ đề nào là đều ẩm giải về cho trường, tên chị có trên bảng vàng mà."
Ái Phương có chút sửng người khi đọc tin nhắn này, suýt nữa cô quên mất tên cô vẫn còn lưu trên bảng vàng, từng thành tích một. Chỉ là năm lớp 12 này, cô trải qua một số sự cố nên mới mất phong độ như thế.
"Ờ, nhưng sao tìm được acc của tôi?"
"Em đi xin á, hỏi mấy anh chị khối trên nè, xong cái người ta cho."
"Mới lên mà quan hệ rộng nhỉ?"
"Hì, cho em làm quen nha..."
"Chưa biết mặt, không cho." - Xong Phương nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, cô tắt điện thoại, leo lên giường ngủ một chút.
...
3 giờ sáng, chuông báo thức vang dội đánh thức Phương dậy. Vẫn như mọi ngày, cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân, rồi lại tiếp tục việc ôn tập của mình. Nhìn vào điện thoại, cô sốc, hàng ngàn tin nhắn chưa đọc trong máy cô, cùng một người cùng một nội dung. "Chị ơi, cho em làm quen đi.", rồi còn sticker buồn, đủ thứ kiểu. Phương hoang mang, con bé đó nó có bình thường không. Cái gì mà nhắn tùm lum hết, không suy nghĩ cô block người ta luôn.
- "Gì vậy trời, đang bất thường còn gặp người không bình thường. Mà tính ra mình cũng nổi tiếng chứ nhỉ, nhỏ đó mới lên lớp 10 mà biết mình giỏi rồi." - Cô khẽ cười, đã lâu cô chưa có cái suy nghĩ như này, còn vừa nghĩ vừa cười nữa chứ. Cứ nghĩ về cái vẻ đắc thắng lúc trước khiến cô cười thành tiếng lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com