Chap 6
"Gì vậy? Sao người mình nhức mỏi quá? Mà hình như có ai đang đè mình thì phải, nặng quá... " Lan Hương đang trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, người thì đau nhức mà... Cái tên khốn này còn đang gác cái chân khổng lồ lên người nàng ! Thật sự coi nàng là gối ôm hả?
"Dậy!" Bùi Lan Hương nổi đóa đánh lên người cô
Vẫn không chịu dậy? Vậy thì đánh tiếp!
"Bốp"
"Dậy ngay cho tôi!"
Ái Phương khẽ nhíu mày mở mắt, thấy trước mặt là cô gái nhỏ vẻ mặt tức giận, nhìn rất đáng yêu, lại vòng hai tay ôm chặt lấy nàng :
"Đừng nháo!"
Lan Hương bất lực, lại cắn mạnh vào cổ cô.
"A! Em cầm tinh con gì?" Ái Phương rốt cuộc cũng tỉnh táo, Lan Hương nhân cơ hội đẩy cô ra, chạy vào phòng tắm, trước đó còn với lấy áo sơ mi của cô, nói vọng ra:
"Khi tôi tắm xong, bên ngoài phải có quần áo cho tôi đấy! Đồ đẹp một chút!"
Ban đầu còn thấy Ái Phương quá phung phí đi, người ta không có nhà ở đầy đường, còn cô thì xây nguyên một cái phòng làm việc to đùng, còn có phòng tắm, phòng bếp. phòng ngủ... Quá hoang phí! Nhưng mà bây giờ mới thấy hoang phí cũng có cái lợi, nhờ vậy nàng mới có chỗ rửa thân!
Ái Phương lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn với tay lấy điện thoại gọi một số:
"Đem bộ sưu tập công sở mới nhất sang đây!"
Nếu là bình thường, Lan Hương sẽ không thèm đếm xỉa đến quần áo cô mua cho nàng , nhưng mà hôm qua là chị ta xé đồ nàng , cho nên nàng mới phân phó "mệnh lệnh" này. Cũng may hôm qua "làm" thêm mấy lần, cho nên nàng mới không còn sức mà về nhà, đành ngủ bên cạnh cô, mọi lần cô có muốn nàng cũng không chịu!
Đúng là đáng yêu! Xem tôi thu phục em thế nào đây!
----------------------
"Đã 9h rồi sao? Trễ vậy?" Lan Hương vừa chọn trang phục vừa liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.
"Sau tối hôm qua! Tôi nghĩ phải đến trưa em mới dậy cơ!" Ái Phương đứng một bên ngắm nàng , miệng lại phát ra những lời lẽ đen tối.
Cũng không thể trách cô được, cái nữ nhân kia thật giống như đang câu dẫn cô. Lan Hương có thân hình vừa mắt cô như thế, vì mới tắm xong nên trên người và quần áo còn đầy hơi nước.... Ái Phương không nhịn được lại nhớ đến những cuộc hoan ái của hai người
Bùi Lan Hương trừng mắt nhìn cô, lấy một váy liền thân tao nhã, liền đi vào phòng tắm thay ra...
-----------------
Hai người cùng ra khỏi công ty, rất may bây giờ mọi người đều đang làm việc, ít có ai ở ngoài sảnh, nếu không họ sẽ lại đặt câu hỏi mất! Vốn sáng hôm nay không thấy hai người này vào công ty, giờ lại cùng nhau ra ngoài....
Vừa bước ra ngoài, hai người họ đã nhìn thấy một yểu điệu thục nữ, sải chân như đi catwalk, tiến về phía họ.
" Phan Tổng! Thật trùng hợp!" Cô ta nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt có phần căm ghét Bùi Lan Hương .
Lan Hương thở dài một cái, vẻ mặt chán ghét vô cùng, Ái Phương thấy vậy liền trừng mắt nhìn cô ả kia, ôm eo Lan Hương lên xe.
Tuy nhiên, nếu mặt cô ta không dày, làm sao Lan Hương lại chán ghét đến thế:
"Hai người đi đâu vậy?"
"Ăn sáng!" Lan Hương nhoẻn miệng cười duyên, dáng điệu như một thư kí chuyên nghiệp.
Hai mắt cô ả liền lóe sáng:
"Vừa hay tôi cũng chưa ăn sáng! Phan Tổng, em cùng đi được không?" Cô ta vừa nói vừa định khoác tay thân mật với Ái Phương , liền bị cái nhìn chán ghét của cô làm rụt tay lại.
Ái Phương nhàn nhạt mở miệng:
"Nhà hàng có rất nhiều phục vụ, không cần cô theo để phục vụ chúng tôi làm gì! Không biết chừng còn khiến chúng tôi mất hứng!"
Lan Hương nghe vậy không nhịn được, cười lên sảng khoái,Ái Phương nhìn nàng , cũng nhếch miệng cười, đưa nàng lên xe rồi rời đi, bỏ mặc cô ả mặt xanh mét đứng ngay đó.
Nhiều lúc Lan Hương tự hỏi,chị ta miệng lưỡi sắc bén không thua nàng , tự giải quyết đám đàn bà này cũng đâu khó, sao lại quăng cho nàng ?
Nàng là không biết, Ái Phương làm như vậy là để dần dần chứng minh nàng là người của cô, là một Phan phu nhân luôn xử lý tốt mọi tình huống. Ban đầu cũng chỉ muốn xem nàng diễn trò với họ, dần lại bị nàng cuốn theo ngày càng sâu rồi....
Bùi Lan Hương vẻ mặt lạnh lùng, ném sấp tài liệu lên bàn làm việc của cô. Ái Phương nhíu mày không vui, chưa nói đến thái độ thiếu tôn trọng lúc nãy, đây là sấp tài liệu cô bảo nàng sửa lại, bây giờ vẫn y như cũ, không khác tí nào.
"Tôi muốn một lời giải thích!" Ái Phương lạnh lùng nhìn nàng , nếu không muốn nói là đang đe dọa Lan Hương
"Tôi không biết làm cái này!" Xin thưa, nàng tốt nghiệp là ngành marketing, có làm thư kí thì cũng phải trải qua huấn luyện đi, đưa nàng làm mấy cái này, sao nàng biết được?
"Em không hỏi đám thư kí ngoài kia?"
Bùi Lan Hương khinh khỉnh nhìn ra ngoài cửa, lát sau lại quay qua nói với cô:
"Họ không muốn nói! Họ bảo rằng được chị đặc cách lên làm thư kí riêng là tôi quá tài giỏi rồi, cần chi hỏi bọn họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com