Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Qua thêm vài ngày, mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi, Lan Hương vẫn đi làm bình thường, thái độ với Ái Phương cũng không khác gì so với trước kia, chỉ là mỗi lần Ái Ân lên 'cơn' nàng liền làm bộ không hiểu, trực tiếp ngó lơ cô!

   Phương Thị bị sụp đổ, đó là điều đương nhiên, không mấy bất ngờ, chỉ là với một tập đoàn lớn như Phương Thị chỉ trong nháy mắt bị xóa bỏ liền khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.

   Không chỉ là chi nhánh ở đây mà đến trụ sở chính cũng không giữ nổi!

   Người nhà họ Phương không những mất hết tài sản mà không ít người phải ngồi vào tù, với thế lực của Ái Phương , chỉ cần nói một tiếng người của cục điều tra lập tức năng nổ đi 'khai thác' những chuyện phạm pháp của nhà họ Phương .

   Cả Anh Đào cũng vào tù bóc lịch mấy ngày bởi vì tội gây rối loạn trật tự công cộng, do có đóng tiền phạt, cũng là người bị hại nên chỉ ngồi mấy ngày. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, những bức ảnh, đoạn phim nhạy cảm được chụp từ quảng trường hôm đó đều đã được đăng lên mạng, chia sẻ rầm rộ.

   Nhiều người còn lấy hình chụp lúc còn xinh đẹp của cô ta ra so sánh với hình trước kia và sau khi bị đánh, liền biết rằng cô ta là nhân tạo. Các chuyện xấu dù giấu kỹ đến đâu cũng bị tra ra, ngay cả người có mặt ở Phan Thị hôm Lan Hương chịu 'uất ức' cũng lên tiếng góp vui.

   Hiện tại cô ta đang chật vật kiếm tiền về nước, ở đây cô ta ra đường cũng không dám, người nào cũng chỉ trỏ cô ta, ai là người xem thông tin trên mạng thì vừa nhìn thấy cô ta đã mắng chửi, còn đánh đập, ai không biết thì cũng thấy khuôn mặt biến dạng của cô ta nên cười cợt chế giễu!

   Hiện tại cô ta hối hận rồi, tại sao lại ngu ngốc như thế, đối đầu với Lan Hương thì thôi đi, còn mắng nhiếc Ái Nhi , nếu không thì bây giờ Ái Nhi  có thể giúp cô ta phần nào thoát khỏi nhục cảnh này.

   Tuy nhiên, cho dù lúc ấy cô ta không làm vậy thì Ái Nhi hiện tại cũng không giúp đỡ cô ta được!

   Ái Nhi không được trị thương, mặc dù mặt cô ta bầm dập, đầu cũng bị chấn thương nhẹ, cả cơ thể đều bầm tím, còn có cả dấu giày gót nhọn của Lan Hương , đụng đến đâu cũng đau đớn vô cùng.

   Về nước, Ái Phương cũng không cho phép mẹ cô gọi bác sĩ, nhốt Ái Nhi vào phòng, đến bữa ăn thì có người đem cơm nước đến, bà Phan cũng không thể vào thăm. Cho dù bà ta có gọi điện năn nỉ hay thậm chí là mắng chửi Ái Phương thế nào cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của cô !

   Ái Nhi lên cơn sốt, khắp người đau đớn cũng không ai đến giúp, cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, đừng nói là bị đánh, đến mắng chửi cũng chỉ có Ái Phương mới dám làm vậy.

   Bây giờ dù cô ta không chịu nhục nhã như Anh Đào , nhưng bị như thế nào cũng không hơn gì. Các vết thương không được chữa trị sẽ rất lâu lành, lại đau dai dẳng, đó là chưa kể đến sau này rất có thể sẽ để lại sẹo.

   Nếu như không được chị mình thả ra sớm, cô ta chắc chắn sẽ mắc bệnh trầm cảm!

---------------------

    "Cô là Bùi Lan Hương ?"

   Lan Hương chán ngấy khi nghe một giọng đàn bà trung niên gắt gỏng trong điện thoại, thật sự chỉ muốn tắt máy cho rồi!

   "Ừ! Thì sao?"

   Bà Phan nghe nàng trả lời liền thấy không thể có hảo cảm nổi!

   Bà thật sự vô cùng tức giận, bà vẫn không biết tại sao con gái bị hành hạ như thế, nhưng bà dự cảm có, liên quan ít nhiều đến Lan Hương .

   Con bà mới mấy tuần trước nói sẽ đến chỗ chị nó, giúp đỡ cho Anh Đào , vậy mà trở về liền thê thảm như thế!

   Hiện tại Phương gia đã sụp đổ, trước đây bà đồng ý không quấy rồi Lan Hương là vì sợ nhà họ bị liên lụy, giờ thì hay rồi, bà không làm gì người ta cũng tan nát!

   "Tôi là mẹ của Phan Lê Ái Phương , chúng ta nói chuyện chút đi!"

   "Được, bà muốn nói gì?"

   "Con tôi sẽ nhanh chóng chán ngấy cô thôi, trước khi bị nó hất hủi tàn nhẫn, cô tốt nhất nên tự biết điều mà lui đi!"

   "Ồ.. Vậy sao? Cám ơn bà đã quan tâm nha~"

   Phan phu nhân bị thái độ của nàng tức đến không nói nổi nên lời, đúng là hồ ly tinh mà:

   "Cô... Cô... Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cô sao? Đừng quên tôi là mẹ nó, là phu nhân của Phan Gia!"

   Lan Hương mệt mỏi, xoa xoa thái dương của mình:

   "Tôi biết, tôi không ngốc đâu Phan phu nhân à!"

   "Hừ! Biết điều thì ngày mai, 4 giờ chiều gặp ở Hoa Đình quán, tôi chờ cô ở đó!"

   "OK!"

   Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hai mắt Lan Hương liền tối đi. Hay thật đấy, hết em gái rồi đến mẹ, nàng đã biết dính vào cô sẽ không yên ổn mà.

   Nói chuyện cứ như là nàng quyến rũ cô vậy, thật muốn chửi thề!

   Ngày mai nàng sẽ đến, đến là để chọc bà già này tức xì khói. Sau đó... Sau đó thì trở về quỹ đạo cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com