-1-
Một bộ truyện với thể loại khác với bộ truyện kia, có kết hợp yếu tố hư cấu một vài phần thôi, mong mọi người đón nhận một cách tích cực nhaa <3
-------------------
Chiều hôm ấy, chúng tôi lại rủ nhau trốn vào phòng nhạc sau giờ học. Vừa viết lời, vừa mơ mộng về những sân khấu rực rỡ. Hai đứa là sinh viên năm cuối, chỉ còn ít tháng nữa là rời nhạc viện, nhưng trong tim chất đầy nhiều hoài bão.
Nào là viết những ca khúc cho riêng mình, hát cho thật nhiều người nghe, biến tình yêu âm nhạc thành con đường rộng mở tươi sáng, cũng như có thật nhiều người hâm mộ với vô số món quà và tình yêu thương.
Hương dừng bút, ngước nhìn tôi với cặp mắt long lanh: "Này Phương, bà có nghe qua chuyện trước khi sang kiếp sau thì phải uống canh Mạnh Bà gì đấy để quên hết ký ức của kiếp này chưa?"
Tôi ngẩn người, tưởng Hương đang đùa, nhưng cái nét mặt bà ấy trông ngây thơ lắm, hình như bà ấy thắc mắc thật.
"Uống rồi chắc không còn nhớ gì hết luôn, cả âm nhạc, cả những ước mơ, cả nhau nữa...buồn ha?"
"Nếu thật như vậy thì bà có uống để quên Bùi Lan Hương này không??"
Rồi bà ý chồng hai tay lên cằm, chòm tới sát mắt của tôi.
"Thế bà có uống không?"
Tôi thì chỉ dám dán mắt vào chiếc piano, làm như đang thử hợp âm, vì trong tôi lúc đó thật sự chưa có câu trả lời phù hợp.
"Tất nhiên là không rồi, tôi muốn nhớ Ái Phương, nhớ tất cả, để kiếp sau còn ám bà tiếp...hahaha!!"
Bả tự nhiên đập bàn một phát rồi trả lời với âm thanh rất lớn, tôi mới chợt nhận ra bà ấy đã vô tình lên highnote mặc dù trước đó bả đã tập luyện rất nhiều lần mà chưa được mượt như vậy!
"Vậy chắc tôi cũng không uống. Nếu tôi quên, chắc ai đó phải đi tìm tôi thì tội nghiệp...hahaha!"
Hai đứa cười phá lên, tiếng cười xen lẩn tiếng gảy đàn, tiếng bút loạt xoạt trên giấy. Không ai nói gì thêm, nhưng trong không gian đầy âm nhạc mà mơ ước ấy, hai đứa vừa lỡ hẹn một lời thề ngây ngô tuổi đôi mươi.
-------
Tôi hay đùa rằng, có lúc tôi ghen với cả chiếc piano của bà Phương. Bả mê nó đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Nhiều lần hẹn nhau đi ăn, tôi đứng chờ ngoài cổng trưởng cả tiếng, nhắn tin gọi điện không trả lời. Khi tận tối khuya, bả mới chạy chiếc moto đến nhà trọ tôi để tạ lỗi vì bả mải mê cắm cúi viết giai điệu mới mà quên cả thời gian.
"Bà biết tôi bị muỗi chích sưng hết chân không, nó hút máu tôi vậy sao tôi cao lên được nữa!!" Tôi hờn, tôi nói vậy, mà Phường chỉ cười rồi gãi đầu, chìa ra cuốn sổ chép nhạc nhằng nhịt chữ, mắt sáng rực.
"Nhưng tôi vừa viết được đoạn điệp khúc hay lắm, bà nghe thử coi!!"
Thật ra tôi biết, âm nhạc đối với Phương chẳng khác nào hơi thở. Chỉ cần thấy bả ôm cây piano, đôi mắt tập trung đến mức cả thế giới biến mất, tôi vừa tức vừa thương. Tức vì nhiều khi tôi bị bỏ quên, nhưng thương vì đó chính là con người Phương - đam mê, dại khờ, hết lòng với giai điệu.
Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc tôi yêu Phương cũng vì điều đó. Yêu cái cảm giác bị "cho leo cây", chỉ để rồi được nghe bả hát cho một khúc nhạc vừa viết xong.
Cho đến cái ngày cầm bằng tớt nghiệp trong tay, hai đứa như thấy cả thế giới mở ra phía trước. Sau bao năm tập luyện và mơ mộng, cuối cùng Phương với tôi cũng viết xong một ca khúc song ca đầu tiên.
Lời hát còn vụng dại, giai điệu chưa thật trau chuốt, nhưng với chúng tôi, đó là kết tình cùa những ngày ngồi bên nhau, cặm cụi trong phòng nhạc viện.
Một người quen ở phòng trà nhỏ nghe thử rồi nói rằng: "Hai đứa đem bài này lên diễn đi, khán giả sẽ thích lắm!"
Thế là buổi diễn đầu tiên đến gần. Cả đêm hôm trước đó chúng tôi gần như không ngủ, tập đi tập lại cho đến khi khản giọng.
Hôm ấy Phương chở tôi bằng chiếc mô tô quen thuộc. Tôi cứ đọc đi đọc lại lyric, vừa lo vừa háo hức. Hai đứa cười vang suốt quãng đường, lòng ngập tràn hồi hộp, chỉ cần bước lên sâu khấu, giấc mơ ấp ủ bao năm sẽ bắt đầu.
Nhưng trời đã ngả chiều, sợ trễ giờ, Phương vặn ga chạy nhanh hơn. Gió tạt vào mặt, tóc tôi bay rối tung, tôi vừa cười vừa bảo: Phương chạy vừa thôi, còn sớm mà!"
"Mình phải tới thật sớm chứ, khán giả đầu tiên không thể nào để họ chờ được!!"
Rồi một ánh đèn pha lóa mắt, tiếng còi gấp gáp, và tất cả trở nên hỗn loạn. Tôi chỉ kịp nghe tiếng phanh xe rít tai, cơ thể chao đảo, nhưng Phương đã ôm tôi rất chặt trong khoảnh khắc cuối cùng.
Buổi diễn đầu tiên của hai đứa, hóa ra cũng là lần duy nhất. Bài hát chưa kịp vang lên nơi phòng trà nhỏ, chỉ còn lại âm vang lặng câm giữa một buổi chiều dang dở...
-------
Người ta nói rằng khi rời khỏi trần gian, linh hồn sẽ được đưa đến một nơi tạm gọi là thiên đường. Ở đó, tôi tìm hoài mà không thấy Phan Lê Ái Phương. Không một khúc hát, không một bóng dáng quen, chỉ có khoảng trời trắng xóa và tiếng gió thổi lạnh lẽo.
Người trông coi nơi ấy bảo: "Con chết khi còn quá trẻ, nên sẽ được ban cho một lời ước cho kiếp sau!"
Tim tôi run lên. trong đầu tôi lúc ấy chỉ có duy nhất một điều: "Xin cho tôi được gặp lại Phan Lê Ái Phương, dù trong bất kể hoàn cảnh nào, dù là người xa lạ hay chỉ lướt qua, tôi vẫn muốn nhìn thấy người ấy một lần nữa!"
Chắc chắn rằng Phương cũng sẽ như thế, giống như tôi, ước như tôi. Rằng kiếp sau. hai đứa sẽ tìm thấy nhau, cùng ngồi lại trong một căn phòng nhỏ, lại hòa chung một tâm hồn âm nhạc đồng điệu.
Ý nghĩ đó dịu dàng đến mức tôi ôm trọn niềm tin ấy, đem theo nỗi nhớ, đeo them cả ký ức của Phương đi vào kiếp sau.
Đến lúc tôi phải bước qua cánh cửa, nơi người ta đưa cho tôi bát canh Mạnh Bà, hóa ra là nó có thật!
Họ nói: "Uống vào, tôi sẽ quên hết, nhẹ nhõm mà đi."
Tôi cầm lấy bát, ngắm dòng nước lặng lờ trong đó. Chỉ cần uống thôi, tôi sẽ không còn nhớ gì về Phương nữa, không còn nhớ đôi mắt sáng rực mỗi khi nhắc đến một giai điệu, không còn nhớ những lần chờ đợi đến hờn dỗi, cũng không còn nhớ tai nạn đã cướp đi chúng tôi khỏi giấc mơ chung.
Nhưng tôi không thể. Tôi sợ nếu quên đi, thì kiếp sau làm sao tôi còn có thể tìm Phương?
Vậy là tôi đặt bát xuống. Họ nhìn tôi, khẽ thở dài, rồi nói:"Không uống cũng được. Nhưng phải đánh đổi. Cô sẽ bước vào kiếp sau với một trái tim thiếu vẹn toàn. Niềm vui sẽ nhạt dần, hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn. Cô sẽ sống, nhưng luôn thấy thiếu một mảnh trong lòng mình."
Tôi im lặng, chấp nhận. Vì với tôi, mang theo ký ức về Phương, dẫu có phải chịu nỗi bất toàn ấy, vẫn còn dễ chịu hơn là một kiếp người trọn vẹn mà chẳng biết mình đã từng yêu ai.
Cho đến sau này, tôi mới nhận ra, chỉ có mình tôi ngốc nghếch bước vào cuộc đời mới với trái tim nặng trĩu, chỉ để mong một lần bà quay lại nhìn tôi, mà chẳng bao giờ biết mình đã ký ức nặng nề đi tìm một người không còn biết mình là ai.."
Tôi sống khép mình, nép vào góc riêng, chỉ biết tìm đến âm nhạc. Ngày qua ngày, tôi gửi ký ức về bà vào những giai điệu mình viết ra. Người khác nghe thì bảo đó là những khúc ca buồn, nhưng với tôi, mỗi lời hát đều là một cách để giữ bà ở lại.
Tôi mang trong tim câu chuyện của cả hai, còn Phương chỉ mang theo những nốt nhạc côi cút. Một người giữ tình yêu, một người giữ ước mơ, hai bàn tay dang rộng mà chẳng thể chạm được vào nhau.
-------
Trong căn phòng nhỏ ngập mùi giấy mới in và hương cà phê còn vương. Hương đang ngồi loay hoay với tập bản thảo lyric. Trên ghế sofa đối diện, Tiên ngêu ngao hát thử từng đoạn giai điệu, đang phiêu lên nốt cao thì bất chợt ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa "rầm rầm"...
"Hát hò gì mà rú lên như mèo cà thế, để cho người ta còn ngủ chứ!"
À, là giọng của mụ hàng xóm khó tính. Mới có 2 giờ trưa thôi mà bà ý đã cau có rồi.
"Sao tôi thấy đoạn này lên mãi mà không mượt lắm, hay đưa cho bà Phương hát đi?"
Hương khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt cây bút, cái tên đó vừa thốt ra thôi, lòng mình đã xao động.
"Thôi, không thích. Tự nhiên cho bả hát làm gì."
"Thì cứ thử đi. Tui đảm bảo bà Phương chịu ngay. Nói thật luôn, Phương hỏi tui mấy lần rồi: "Sao chung lớp thanh nhạc mà bà Hương cứ né tôi hoài!". Nghe mà sốt ruột."
Hương chỉ cười trừ, lắc đầu cho qua.
Nhỏ này lúc nào cũng vậy. Vẫn là con bé đồng niên cứ lí lắc, hay trêu chọc, nhưng lại thành bà mai mối bất đắc dĩ cho tôi với bà Phương.
Hồi đó bà Tiên hay chống nạnh, giọng chua ngoa mà cười hề hề: "Hai bà đừng có xạo, nhìn cái mặt là biết thích nhau rồi, cứ lôi thôi mãi!"
Hương hay đùa bà Tiên là bà mối mát tay, đâu nghĩ đến kiếp này vẫn chưa bỏ cái tật ấy. Đúng kiểu người ta hay nói: "Việc gì chưa thấy bóng đã hóng hộ người ta trước rồi."
"Thôi thôi đừng có làm cao nữa. Biết đâu hợp tác xong lại....hợp cả đời thì sao??"
"Ừ, có khi hợp tác thì ra được bài hay, nhưng cũng có khi gượng ép chỉ toàn lệch nhịp."
Hương dừng bút, ngẩng lên nhìn Tiên, giọng vừa nửa đùa nửa tâm sự: "Thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi, tính toán chi cho mệt người!"
"Bà nói chuyện mà cứ như trải hết sự đời rồi ấy, mới có hai mươi hai thôi á! Hay là...đang mượn âm nhạc để nói hộ lòng mình?"
Hương không trả lời.
"Tôi chỉ sợ có người cứ trốn mãi sau lời nhạc, đến lúc nhìn lại thì lỡ mất biết bao nhiêu thứ hay ho...."
Câu nói của Tiên treo lơ lửng, khiến Hương thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc lòng muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, cúi xuống sắp lại mấy tờ giấy, coi như chẳng nghe thấy gì.
Người ta thì quên đi nhẹ tênh, còn mình thì sống như mắc kẹt giữa những hồi ức không lối thoát. Nhưng Hương biết, đôi khi tình cảm sâu nhất không phải là giữ lại, mà là lặng lẽ đứng từ xa, để người kia tự do bay về phía ước mơ của mình.
----------
"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau"
Giờ học thanh nhạc vừa tan, Hương cẩn thận cất giáo trình, mang balo rồi nhanh chóng ra về.
"Bùi Lan Hương!"
Một giọng trầm ấm vang ở phía sau.
Hương khựng lại. Quay người, bắt gặp Phương đang đứng ở lớp bên. Cái dáng cao mảnh khảnh, đôi mắt sâu thẳm với nụ cười ấm quen thuộc.
"Tiên nói với tôi....bà muốn rủ tôi làm nhạc chung hả?" Phương hỏi, giọng điệu vừa rụt rè, ngập ngừng như đang lấy hết can đảm để nói.
"Không....không có."
Nhìn mặt Phương chùng xuống hẳn.
"Tôi...có làm gì khiến bà giận không? Thật sự không hiểu sao từ đợt đó tới giờ bả cứ né tránh tôi thế..."
Khoảng lặng kéo dài khiến Phương hơi mất kiên nhẫn, rồi bỗng nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt Hương vào ngày đầu của trường....
********
Vào tháng trước....
Nhớ cái hôm ấy tan học, bẫu trời sẫm màu, tiếng sấm vang rền bất ngờ khiến ai cũng cũng giật mình, trong đó có Hương.
Lúc đó Hương mắc cười lắm, Hương nói: "Yêu quái, yêu quái tới rồi!!"
Rồi bà ý túm cái balo lên đầu, cong chân chạy thẳng ra cổng. Lúc đó Phương nghĩ "trời, lần đầu tiên thấy có người chào đón sấm sét kiểu này!"
Bé Đào - nhỏ em lớp diễn xuất khóa dưới, vốn hay bám lấy Phương liền xì xào: "Chị đừng có dính líu gì với bả nghen, nghe nói bả bị khùng, trường này có ai chơi với bả ngoài bà Tiên đâu!"
Phương không trả lời, chỉ bật cười một cái. Khùng hay không thì chưa biết, chỉ thấy dễ thương đến mức nhớ tới tận bây giờ.
Lúc ấy trời đã đổ mưa to, Phương đang trong nhà xe để lấy chiếc moto đi về mới chợt nghĩ "Để bà ấy ướt như chuột lột về nhà thì có vẻ không hay lắm, hay là mình ngỏ lời chở về, biết đâu làm quen..."
Thế mà chạy theo một đoạn, do trời đổ mưa lớn, đường trơn ướt, bà ấy lúng túng chạy, rồi trượt chân ngã nhào. Phương hoảng hồn, dắt xe chạy vội tới.
Hương ngồi dưới đất, đầu gối trầy đỏ, nhưng gương mặt lại đơ ra như người mất hồn. Phương vừa đỉnh hỏi thì Hương đã ngẩng lên nhìn chằm chằm, mắt rưng rưng.
"Phải Ái Phương không? Cuối cùng....tôi cũng gặp được bà rồi."
Phương lúc đó chỉ biết chôn chân, ngớ mặt ra. Không biết bà ấy vừa nói cái gì...
Chưa kịp định thần, Hương đã lao tới, ôm chầm lấy. Người ướt mưa, vai run run, còn Phương chỉ biết để mặc đó, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Không hiểu nổi, lần đầu gặp nhau...mà lại bắt đầu bằng một cái ôm kỳ lạ như thế. Tim Phương đập lạc nhịp, không phải vì lãng mạn gì, mà bởi nó quá bất ngờ, như thể từ kịch bản nào rơi ra.
Mùi mưa, mùi gió, cả tiếng xe cộ vội vã ngoài đường mờ dần, chỉ còn lại cái vòng tay ôm chặt.
Mà lạ lắm, lúc Hương nói thế, tự dưng Phương lại cảm thấy có chút gì đó...mềm lòng. Như thể nó vốn dành cho mình ấy, chỉ là không hiểu nổi lý do.
Khi Hương buông ra, đôi mắt ướt nhòe nhìn Phương một cách chân thành đến lạ. Phương bối rối, giả vờ cười xòa để che cái tim đang loạn nhịp, rồi chìa tay ra: "Để tôi đưa bà về..."
Rồi theo sự chỉ dẫn của bả, cuối cùng cũng tới nơi. Nhà Hương khá gần trường, trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, đèn đường hắt xuống những vũng nước loang loáng. Phương dựng xe trước cửa, chưa kịp hỏi thêm gì thì Hương đã lách vào mở khóa.
Cửa sắt kêu "két" một tiếng, vừa hé được nửa chừng thì đột nhiên Hương loạng choạng. Phương còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã ngã khụy xuống ngay cửa.
Phương hốt hoảng ôm Hương vào nhà, đặt bả xuống giường, đứng lúng túng mấy giây mới lật đật chạy vào bếp, lục tìm xem có gì để pha cho bả uống không. May sao thấy gói trà gừng trên kệ, tay run run pha một ly ấm nóng.
Trong lúc chờ nước sôi, Phương đảo mắt quanh nhà, không rộng nhưng gọn gàng đến lạ. Một cây đàn piano đặt ngay góc sáng nhất, có vẻ là còn mới tinh như chưa sử dụng. Bên cạnh là một chiếc kệ cao, mà thứ chiếm gần hết các ngăn không phải là sách vở hay đồ trang trí...mà toàn là thuốc. Hộp nhỏ, hộp lớn, lọ tròn, lọ vuông, nhãn dán chi chít....
Còn lại mọi thất đơn giản hết mức, một chiếc bàn, vài cái ghế, tủ nhỏ. Không gian dường như dành hết cho chiếc piano và những lọ thuốc.
Rồi dìu bả ngồi dậy, cầm ly trà gừng áp vào tay Hương. Bà ấy mơ màng mở mắt, hơi nhăn mặt vì nóng, nhưng vẫn nghe theo, nhấp từng ngụm nhỏ.
"Bà coi vậy mà thể trạng yếu quá ha..."
Nhìn đôi môi khô khốc đó chạm vào vành ly, Phương mới thấy yên tâm phần nào, thở ra một hơi mà chính mình cũng không để ý là đã nín thở từ lúc nào.
Yên tâm rồi Phương mới đứng dậy đi tìm hộp y tế. Lúc mở tủ nhỏ gần kệ thuốc, không ngạc nhiên khi trong đó có đủ băng gạc, thuốc sát trùng. Phương lấy ra rồi trở lại ngồi xuống dưới chân Hương, cẩn thận nâng chân nhẹ nhàng băng lại vết trầy đang rớm máu, sưng đỏ.
Từng động tác đều chậm rãi, nâng niu và gọn gàng. Quấn xong, buộc cố định, rồi kiểm tra lại một lần cho chắc.
Nhìn Hương đang ngồi im, tóc rối xõa xuống má, tự dưng lại bất giác ngẩn người. Cảm gi ác này quen thuộc lắm....
"Tôi có thể biết tên bà không?"
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, Phương thấy Hương khựng lại, đôi mắt mở to ra nhìn Phương chằm chằm. Ánh mắt đó lạ lắm, không giống kiểu ngạc nhiên bình thường. Và rồi, trước khi Phương kịp hiểu chuyện gì, hai hàng nước mắt Hương đã chảy ra. Chảy thẳng xuống gò má, không kịp lau.
Lúc đó Phương bối rối lắm, không biết nên làm gì, không biết phải chạm vào vai hay để yên.
"Mình vừa hỏi điều ngớ ngẩn lắm sao..."
Không khí nặng nề đến mức chính mình cũng thấy nghẹt thở. Không hiểu, mà cũng chẳng biết làm sao để hiểu.
"Nói gì vậy Phương??"
"Tôi chỉ muốn biết tên bà thôi mà...mà nãy giờ tôi cũng thắc mắc, tôi với bà từng gặp nhau trước đó hả?"
Ngay lúc đó, nước mắt của bà ấy lại tuôn nhiều hơn, như thể lời nói của Phương chỉ làm nỗi buồn kia thêm nặng nề. Phương càng lúng túng, trong lòng cuống quýt mà không biết phải giải thích như thế nào.
"Bộ tôi làm bà đau hả...chắc do tôi lỡ tay làm mạnh quá...." Phương thả chân Hương đang trên đùi mình nằm xuống.
"Phương về đi."
Giọng Hương run và nhỏ đến mức tưởng mình nghe nhầm.
"H-hả??"
Chưa kịp nói hết câu, Hương đã bật dậy, giọng vang lớn hơn: "Phương về đi mà!"
Rồi Phương hoảng hết cả lên, luống cuống đi ra cửa, tim vẫn còn đập thình thịch. Tất cả quả khó hiểu, chỉ mới gặp nhau lần đầu, tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại nổi giận nữa?
Phương đứng thẫn thờ ngay trước hiên, mưa còn vương trên vai áo, lòng nặng trĩu, chẳng biết nên quay về hay ở lại...
Đúng lúc đó, có tiếng gọi phía sau: "Ủa chị là bạn của bà Hương hả?"
Phương quay người lại, thấy một người con gái dáng người nhỏ nhắn, trông kém mình vài tuổi. Trên tay là một túi thuốc to kềnh, mùi dược phẩm phảng phất trong không khí.
"Em tên Nghi, Việt kiều Mỹ, hay bán sỉ thuốc tây cho bà Hương."
Phương hơi ngớ ra, người này nói tiếng Việt khá chuẩn và trông thân thiện, tự nhiên lắm. Phương chỉ gật đầu nhẹ, chưa biết đáp thế nào thì cô gái đó tiếp lời, giọng trầm xuống hẳn.
"Lần đâu thấy chị Hương có bạn mới ngoài trừ cái chị hay xôm kia luôn á. Nói thật chứ, chị Hương suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không người thân, không bạn bè gì nhiều, lâu lâu mới có em ghé giao thuốc thôi."
Nghi nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài: "Bà đó nhiều thứ bệnh lắm, sức khỏe yếu nữa, chảy máu chút thôi là xỉu liền hà. Bả sống với thuốc hơn là với người nữa. Nên em thấy chị Hương có bạn, có người quan tâm là em mừng cho chỉ!"
Thì ra, đằng sau cái dáng vẻ mạnh mẽ đó, chỉ là một người phải gồng mình chịu đựng thôi.
"Mà quý lắm em mới kể cho nghe, chỉ đừng kể ai nghe nhen, không chị Hương la em, không mua thuốc nữa là em thất nghiệp á!!"
*******
Phương nhận ra mình vừa để tâm trí trượt đi quá ra. Trước mặt không còn là hoài niệm, mà là Hương của hiện tại.
"Ủa đâu mất tiêu rồi???"
Định làm căng với bả thêm mấy câu, chưa gì bả trốn nữa rồi. Có khi nào kiếp trước bà ấy nợ tiền mình nên mỗi khi thấy mình là phải né như vậy không ta?
Đang lơ ngơ giữa hành lang thì có một cánh tay lạnh toát choàng qua vai.
"Thua rồi Xà..."
"Sao thế, hai bà chịu nhau chưa??"
Sau là Tiên với nét mặt hí hửng, cười hì hì như mình vừa lập công lớn.
Phương thở dài đánh thượt, ngồi bệt xuống hành lang chồng cằm.
"Nói thật tôi nghe đi, bà Hương có vấn đề gì với tôi hả?"
Tiên nhún vai, vô tư như không: "Chả biết, mỗi lần tôi nhắc đến bà là bả đánh trống lảng hà."
"Nhưng mà bả lạ lắm, hình như biết tôi từ trước rồi, biết cả tên tôi nữa trong khi tôi thề là chưa gặp bao giờ luôn ấy??"
"Thật á? Tưởng hai bà mới gặp lần đầu thôi chứ?"
Phương cười gượng: "Tôi sợ lỡ có làm gì đó khiến bả giận, giờ bả mới tránh mặt...."
Tiên nhìn Phương, cân nhắc một lát rồi gật đầu: "Nếu bà lo vậy thì để tôi hẹn thử, để hai bà nói chuyện với nhau, chứ để như vậy thì khó chịu lắm!"
----------
Tối hôm đó, Ái Phương có một show nhỏ ở quán cà phê ven biển. Khán giả không quá đông, nhưng không khí thân tình, vừa hát vừa thấy thoải mái như được thả hồn vào gió biển.
Hát xong, Phương từ chối vài lời mời ngồi lại, chỉ muốn đi dạo một mình cho thư giãn đầu óc. Tiếng sóng rì rào, đèn đường vàng hắt xuống bãi cái loang loáng.
Đang vừa đi, vừa nghêu ngao hát nhẩm, rồi bất chợt, Phương dừng mắt lại. Ngay sát mép bờ, có một cô gái đang ngồi gác tay lên đầu gối, tóc dài xõa bay theo gió, áo ba lỗ trắng với chiếc jeans rách bụi bặm, ngôi im re - lặng thinh...
"Má nào nhìn như ma vậy trời..." Phương rùng mình thì thào.
Định bụng đi nhanh cho rồi, thì bất ngờ người đó nhấc chai bia lên uống một ngụm lớn. Không biết do gió tại hay uống vội thế nào mà bị sặc, ho khù khụ, mặt nhăn nhúm như mèo ngộp nước.
Rồi Phương mới nhận ra cái điệu nhăn mặt quen thuộc đó.
"Ủa bà Hương nè...."
Cơn buồn cười kìm không nổi, Phương phì cười nhỏ rồi lắc đầu, khẽ thở ra: "Đúng là trời cũng khéo trêu... đi đâu cũng đụng bả."
Lục trong bóp được cái khăn tay, Phương hít một hơi lấy can đảm rồi bước tới.
"Phương ơi cố lên, 1212!" Phương lẩm bẩm, cố gắng dựng lên trong đầu cảnh tượng mình chìa khăn, Hương cảm động nhìn mình... thế là băng tan!
Đến sát sau lưng, hương mới nhẹ nhàng vỗ vãi Hương qay lại. Ấy thế nào mà lúc đưa tay chạm tới thì cái dây áo mảnh trên vai đó...tuột xuống một cái, lộ ra bờ vai trắng mịn màng....
"Ủa... vai gì mà mướt dữ vậy??"
Chưa kịp nạp dữ liệu thêm thì....chát! Một cú ngay má.
"Uizâ!!"
Hương, trông cơn bất ngờ vì có có kẻ lạ trêu ghẹo, quay phắt lại vung tay theo phản xạ tự nhiên. Ai ngờ Phương lãnh nguyên đòn, mắt trợn ngược.
"Bà Phương đó hả?"
Thấy Phương vẫn còn ôm mặt nhăn nhó, Hương mới lúng túng, giọng nhỏlại.
"Xin lỗi... tôi tưởng ai...."
Ngập ngùng được vài giây, thấy Phương vẫn ngồi xoa xoa má, Hương nói thêm: "Mà sao Phương biến thái dữ vậy?"
"Không....không có. Tôi chưa có đụng chạm gì hết mà!!"
"Thôi thôi, cũng do lỗi Phương lén lút đi tới, ai mà không giật mình..."
Phương hậm hực chìa cái khăn tay ra, vẫn còn xụ mặt: "Nè, Hương lau đi, bia dính tùm lum kìa!"
Thấy bộ dạng cằn nhằn mà ngây ngô của bà Phương, bất giác bật cười. Tiếng cười vang lên, nhẹ mà lạ, khác hẳn vẻ lầm lì thường ngày, một nụ cười hiếm hoi, khiến cả không gian bờ biển như sáng thêm một chút.
"Òm... bà cười đẹp đó....nên cười thường xuyên một chút đi...."
Rồi bà ấy tắt nụ cười ngay, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng cầm khăn quay sang hướng khác.
"Cười nhiều da nhăn sớm lắm!"
Thấy thế, Phương mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, im một lúc rồi cất giọng nhẹ.
"Phương ngồi đây nha...?"
Không đợi Hương gật đầu, tự động ngồi xuống, vẫn giữ một khoảng cách để không là bà ấy khó chịu. Biển đêm rì rào phía trước, tiếng sóng che đi sự lúng túng trong giọng nói.
Không khí vốn căng lúc trước bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, dẫu trong ánh mắt đó vẫn có thứ gì đó ngập ngừng, dè xhừng, như không muốn thừa nhận mình thoải mái khi ngồi cùng Ái Phương này....
"Sao giờ này Hương ngồi đây một mình vậy...?"
"Để nhát ma người ta!"
Hương xoay mặt về phía Phương, nói một câu tỉnh rụi, rồi lại xoay về phía biển.
Trong ba giây đó, đầu óc Phương toàn dấu chấm hỏi, rồi theo phản xạ đưa tay lên che miệng, mắt và chân mày nhíu lại, quay sang hướng khác.
"Đúng như lời đồn luôn trời..."
Trông Hương không có vẻ gì là quan tâm, như thể câu trả lời vừa rồi là hoàn toàn bình thường.
Phương ngồi một lúc, cố tìm chuyện để bắt đầu. Hết nhìn ra biển, lại đá hòn sỏi dưới chân, rồi giả vờ hỏi về thời tiết, sóng gió, những thứ vốn không liên quan Phương cũng hỏi.
"Biển này chắc mặn dữ ha?..."
"Cũng vừa vừa thôi."
"...."
"Phương muốn nói gì với tôi hả?"
Lúc này Phương mới cười gượng, gãi đầu, miệng nói lắp bắp: "Kiếp trước bà có mắc nợ gì tôi không... sao giờ cứ thấy tôi là bà né hoài vậy??"
Hương đang xoay xoay chai bia, nghe thế thì bật cười khẽ, nụ cười thoáng qua trên môi, vừa buồn vừa bâng quơ.
"Có khi còn hơn thế..."
Phương quay lại nhìn Hương, chân mày nhướn cao, bỗng thấy tò mò hơn hẳn.
"Vậy là....kiếp trước tôi lừa tình bà, nên giờ bà sợ, bà né tôi hả??"
Câu nói nửa thật nửa đùa mà khiến Hương sững lại. Nụ cười vừa rồi biến mất, gương mặt thoáng chùng xuống.
"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều quá. Chẳng qua....bà giống một ngời tôi không muốn nhớ đến thôi."
Khoảnh khắc đó Phương im lặng hẳn, không biết nên cười hay nên nghiêm túc. Rồi Phương nuốt khan, cười gượng:
"Vậy...nếu tôi lỡ giống người bà không thích....cho tôi xin lỗi nha!"
Hương hơi ngẩng lên, đôi mắt thoáng giật mình trước sự chân thành bất chợt của Phương, nhưng ngay sau đó, Phương lại nhanh nhảu, cố bẻ lái cho không khí bớt căng.
"Mà tính ra hôm nay bà quýnh tôi một phát giáng trời rồi, vậy coi như mình huề đi ha. Tôi không trách, bà cũng đừng giận tôi nữa."
"..."
Hương im lặng, không nói thêm gì. Chỉ còn ánh mắt nhìn xuống mặt cát loang loáng ánh đèn từ xa, Phương ngồi cạnh càng lúc càng sốt ruột.
Không hiểu sao, giữa khoảng lẳng ấy, Phương bất giác chìa sang nắm lấy tay Hương, như một lời năn nỉ.
"Nha?"
Hương hơi khựng lại, cả người bỗng cứng đờ, đôi mắt mở to, nhìn xuống tay mình rồi nhìn Phương, bất ngờ vì sự đường đột này.
"Sao tay Hương lạnh quá vậy?"
Nói rồi, Phương chẳng chờ câu trả lời, đưa bàn tay còn lại khẽ phủ lên, như muốn sưởi ấm bằng hơi ấm của mình.
Phương giữ tay đó được một lúc, ngước lên nhìn thì thấy Hương vẫn ngồi yyên, mặt bất động như hóa đá. Bối rối dâng lên, Phương mới vội vàng lên tiếng....
"Hương...không thích hả...?"
Thế là Phương lật đật buông tay ra, ánh mắt bối rối xoay người quay đi hướng khác, gãi gãi sau gáy, cố che đi sự ngượng ngùng vừa lộ rõ.
Hương vẫn ngồi yên, nhìn bàn tay vừa được sưởi ấm, cảm giác lành lạnh nay còn vương chút hơi ấm lạ lẫm. Trong lòng lại trào một nỗi sợ cũ, sợ một lần nữa lại yêu người mình đã cố gắng quên suốt hai mươi năm nay., người mà kiếp trước đã để lại một khoảng trống không thể lấp.
Bản thân biết mình đã cố giữ khoảng cách từ đầu, dựng lên lớp vỏ lạnh nhạt để tự bảo vệ để không còn bị tổn thương. Hương vẫn mang theo nỗi đau chưa gọi thành tên, và giờ đây, chỉ một cử chỉ tưởng chừng vô hại của Phương đã làm nó sống lại.
"Ừm...để tôi về giặt khăn tay rồi trả lại Phương sau nhé!"
Nói xong, Hương đứng dậy, phủi nhẹ cát bán trên quần jeans, định rời đi. Chưa kịp mấy bước thì Phương đã bật dậy theo sau.
"Để tôi đưa Hương về...."
Nhìn Hương trông có vẻ đang băn khoăn, đang lưỡng lự thì Phương lại cười, bồi thêm một câu nữa.
"Bà xinh đẹp vầy mà để đi về một mình, tôi thấy có lỗi lắm...."
Hương thoáng bật cái chân mày lên, cười một bên rồi quay mặt sang chỗ khác. "Đúng là cái tình trăng hoa khó bỏ, bảo sao mấy em gái ngây thơ suốt ngày đu bám."
Thế nhưng, cuối cùng Hương vẫn gật đầu, chấp nhận về nhà cùng Phương. Không phải vì tin lời trêu ghẹo kia, mà bởi ... sau từng ấy năm né tránh, Hương cũng mệt rồi. Có lẽ, nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, ít nhất mộtđoạn đường nhắn cùng nhau, cũng không phải điều quá khó để cho phép bản thân.
Đi lên tới bờ công viên, ở đó đậu sẵn một chiếc moto quen thuộc.
Phương dừng lại, quay sang hỏi Hương: "Bà muốn khoác thêm áo củ tôi, hay sẽ để tay vào túi áo tôi ha...?"
Một câu hỏi vô tư thôi mà làm Hương giật mình. Mất vài giây Hương mới đáp lại.
"Không cần đâu."
"Nhưng tôi không muốn chở tượng băng về nhà đâu nha...."
Cuối cùng, Hương thở dài, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác của Phương. Vải áo còn vương hơi ấm cơ thể, thoảng hương mùi nhạt gỗ đàn quen thuộc.
Rồi Phương thò tay lấy cái nón treo sẵn bên hông xe, rồi đội nón dùm Hương.
"Đi một mình mà Phương mang hai cái nón làm gì?"
"Thì...sợ gặp Hương nè!"
....
Con đường ven biển về đêm vừa vắng dài, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt sương, Hương ngồi sau, giữ khoảng cách, tay đặt hờ trên vạt áo khoác. Phương vẫn lái đều ga, rồi bất chợt nói vài câu cho không khí bớt yên lặng,
"Hương đừng ôm eo hay bám vai tôi nha, tôi dễ bị nhột á..."
'Yên tâm, tôi không có thói quen ôm người lạ!"
"...."
Không khí sượng trở lại....
Đi được một đoạn thì Phương lại nói tiếp: "Òm...lâu lâu bà nói gì đi, cho tôi biết là bà vẫn ở sau lưng chứ...."
"Gì đi."
"...."
Gió rít bên tai, còn một đoạn nữa là tới nơi, Phương lại nói tiếp.
"Về tới nhà rồi nhớ accept facebook tôi nha!"
"Tên gì để tôi chặn?"
"Bộ làm bạn với nhau khó lắm hả bà Hương??"
"Không hẳn." Hương đáp tỉnh bơ.
"Thế mình làm....-"
"Không, chắc chắn không!"
"Làm đồng nghiệp mà cũng không được luôn??"
"...."
Con đường về nhà Hương bắt đầu thưa dần ánh đèn, hai đứa vẫn không nói gì thêm. Vì có nói gì cũng bằng không mà thôi....
Chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ. Hương lập tức tháo nón bảo hiểm, vội vàng trả áo khoác cho Phương, lí nhí cảm ơn rồi quay ngoắt người, tay đã đặt lên chốt cửa như chỉ mong biến mất thật nhanh.
Phương còn định nói thêm đôi câu thì bất ngờ từ phía đối diện, ba đứa nhỏ lóc chóc chạy từ trong nhà ùa ra, miệng hò reo inh ỏi:
"A! Mẹ Hương về rồi!!"
Nhìn thoáng qua, Phương đoán chắc tầm cấp hai, đứa cao lóng ngóng, đứa thấp nhỏ người, vừa chạy vừa cười toe toét, còn đứa bé nhất thì ôm chặt lấy eo Hương như sợ bị ai giành mất.
"Mẹ Hương, hôm nay ba đứa bị mời phụ huynh luôn nè, mẹ thấy giỏi hông!!"
Cảnh tượng ấy rọi thẳng vào mắt Phương, Cả người chợt nóng lạnh lẫn lộn. Phương chết trân trên yên xe, lòng vừa sốc, vừa hoảng, vừa...nhói một chút khó tả.
Còn Hương, sau thoáng bất ngờ, nhanh chóng cúi xuống vỗ mông từng đứa, rồi lại quay về với nụ cười hiếm thấy.
"Ủa?? Nay mẹ mang ba về rồi hả, ba tên gì vậy mẹ??"
Nói xong, cả ba quay phắt sang nhìn Phương. Ba đôi mắt sáng rỡ, tò mò từ đầu đến chân, rồi chẳng kịp để Phương phản ứng, chúng lon ton chạy lại, hồn nhiên leo lên chiếc mô tô. Đứa ngồi yên yên, đứa níu tay lái.
"Ba tên gì thế ạ?" Đứa trông lớn nhất nói giọng bắc hỏi Phương.
"Ba tên...ủa lộn!! Chị tên Phương..."
"Nghe chưa hai đứa, là ba Phương, ba Phương!!"
Đúng lúc ấy, từ phía nhà đối diện, một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, giọng sang sảng:
"Này, đừng có excited quá làm người ta sợ kìa, đi vô nhà ngủ ngay!"
Ba đứa nhỏ nghe lệnh thì lon ton chạy vào, vừa đi vừa cười khúc khích. Người phụ nữ đó quay sang cười với Hương.
"Người yêu Hương à?"
Hương lắc đầu lia lịa, giọng tỉnh rụi: "Không phải đâu má Tuyết, bạn học thôi!"
"Ờ, thế thì má vô ngủ trước nhé, ngủ ngon con gái yêu!"
Má cười xòa, phất tay rồi kéo cửa đóng lại.
Hương quay lại, thấy Phương vẫn đang trân trân, bèn bật cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ vai.
"Đừng có nghĩ linh tinh đấy nhé. Mấy đứa nhỏ chỉ chơi đóng vai gia đình thôi, Phương đừng có hiểu lầm!"
Phương nuốt khan, gật đầu lia lịa, nhưng trong đầu vẫn hoang mang....
"À....ờ...vậy tôi về trước nha!"
"Về cẩn thận!"
"Ừm... ngủ ngon nha, mẹ ba đứa nhỏ!"
Hương nghe vậy liếc sang, lườm một cái thật dài. Sau đó quay lưng bước vào nhà.
--------
Đêm khuya, phòng trọ nhỏ chỉ có tiếng quạt quay đều đều. Phương nằm trên giường, một tay gác trán, mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Mọi chuyện đáng ra đơn giản thôi, đi hát xong về nhà, ngủ một giấc. Thế mà đầu Phương cứ quay vòng vòng, nhớ lại cảnh Hương ngồi bên bờ biển, gió thổi làm tóc bay rối, cái mặt nhăn lúc sặc bia....
Bao nhiêu lần gặp nhau, Hương đều lạnh lùng, xa cách, đôi khi còn dựng hẳn một bức tường vô hình. Thế mà chỉ một cái cười thôi, lại làm Phương thấy cả bức tường đó như nứt ra, để lộ một Bùi Lan Hương khác, dịu dàng, gẫn gũi...
Phương bật dậy, với tay lấy điện thoại, thông báo hiện lên ngay đầu là Phương giật mình.
"Bùi Lan Hương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Mắt Phương mở to, không kìm được, Phương bấm mở khung chat gõ vội mấy chữ.
"Bạn học Lan Hương ngủ ngon nha!"
Mấy giây sau, điện thoại rung nhẹ, tin nhắn đến. Là một stickẻ con mèo đen tròn trĩnh, hai mắt nheo lại, phía sau là ngọn lửa đỏ....
Lưng dựa vào tượng lạnh, mà lòng thấy nóng ran! Phương mới bật cười khẽ, vừa cảm thấy thoải mái hơn so với trước kia rất nhiều.
Có lẽ, Hương đã thôi không muốn che chắn mãi sau những bức tường ký ức, thôi không còn trốn tránh ánh mắt ai đó đang chờ mình. Và có lẽ, Hương đã chịu mở lòng đón nhận, không phải quên đi những dày vò cũ, mà để học cách bước qua chúng, tìm thấy bình yên mới cho chính mình!
------end chap 1-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com