Chap 13
Thuỳ My đã chết, không còn tồn tại trên thế gian này. Cô ấy chỉ có thể xuất hiện trong hồi tưởng của một người nào đó.
Ái Phương đặt tay lên vai Lan Hương, cô nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh tanh trong tấm hình chốc lát, rồi dời mắt sang chỗ khác.
"Cô ấy là một cô gái như thế nào?" Lan Hương hỏi cô. Giọng nàng nhẹ nhàng thấp thoáng vẻ bồi hồi.
"Tính cách của cô ấy hơi kỳ lạ." Ái Phương trầm ngâm như đang tìm kiếm từ ngữ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra từ để hình dung cô gái trong hình. Cô không thể dùng từ xinh đẹp, đáng yêu, cởi mở, trang nhã,... miêu tả cô ấy. Ấn tượng của cô về cô ấy chỉ là quái đản, bởi vì Ái Phương năm mười tám tuổi đã nghĩ như vậy.
Đến giờ Ái Phương về, Lan Hương do dự không biết có nên đưa nhật ký của Thuỳ My cho cô xem hay không. Lan Hương không nói với cô rằng nàng biết Thuỳ My.
Lan Hương đưa Ái Phương ra cửa, cô xoay người ôm nàng hồi lâu, "Đi ngủ nhớ khóa cửa cho kỹ."
"Chị không ở lại làm đạo tặc hái hoa à?" Lan Hương nói đùa.
Ái Phương xoa đầu nàng, "Cho hoa lớn thêm một chút rồi hái. Chị không vội."
Lan Hương đánh cô một cái. Suốt một buổi, cả hai luôn trao nhau ánh mắt âu yếm yêu thương. Lòng Ái Phương đong đầy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc cố gắng che đậy. Tại sao cô cần che đậy? Bởi vì cảm xúc đêm nay của cô đã bị một người nào đó làm ảnh hưởng. Lan Hương nghĩ, phải chăng tâm trạng của Ái Phương thay đổi là vì Thuỳ My?
Buổi tối, Lan Hương mở nhật ký của Thuỳ My ra xem thì Ái Phương nhắn tin.
Ái Phương rất ít khi gửi tin nhắn. Hôm nay, cô lại dùng cách này biểu đạt với nàng: Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Mọi việc không như cô ấy suy diễn.
Hóa ra khả năng quan sát của Ái Phương tốt hơn nàng tưởng tượng. Người như cô làm sao không biết hồi ấy Thuỳ My thích cô.
***
Thành tích học tập của Thuỳ My tốt thì không có nghĩa bạn bè trong lớp sẽ thay đổi cách nhìn về cô ấy.
Mỗi khi giáo viên khen ngợi cô ấy, sẽ nghe phong phanh đánh giá trái chiều, "Có gì nổi trội? Con nhà nghèo cũng chỉ biết nỗ lực học hành thay đổi số phận của bản thân mà thôi."
Một nữ sinh ngang ngược chuyên gây sự với Thuỳ My nhận xét. Cô ta cũng là người duy nhất biết Thuỳ My thích Ái Phương. Có một lần cô ta vô tình nhìn thấy Thuỳ My viết tên Ái Phương lên giấy nháp. Thuỳ My lo lắng suốt mấy ngày liền, cô ấy sợ nữ sinh đó kể chuyện này với mọi người. Nhưng nữ sinh đó không làm vậy, cô ta chỉ càng lúc càng căm ghét Thuỳ My.
Thuỳ My không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Cô ấy vẫn là cô học trò đến lớp sớm nhất và ra về muộn nhất như thường nhật. Khi đến lớp, cô ấy sẽ tích cực phát biểu, lần nào cũng cướp lời người khác, thậm chí còn dám tranh cãi với giáo viên. Cô ấy là người chạy nhanh nhất trong tiết thể dục, nhưng tiết học nhạc không bao giờ mở miệng ra hát.
Vào một tiết học nhạc, giáo viên dạy nhạc trẻ tuổi chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ luân phiên nhau hát. Thuỳ My và Ái Phương được chia thành một nhóm.
Thuỳ My rất chờ mong Ái Phương chọn bài "Khó quên đêm nay" mà cô ấy không dám hát. Không ngờ Ái Phương chọn bài đó thật. Ái Phươnh hát khá hay. Chất giọng lạnh lùng mà chất phác của một người thiếu niên khiến bài hát trở nên du dương và lắng động lạ thường.
Không ai không muốn ra oai với người mình thầm thương trộm nhớ.
Đến lượt Thuỳ My, nhiều tiếng cười khùng khục mỉa mai phát ra từ bên dưới.
Thuỳ My hát to nhưng lạc nhịp hoàn toàn, giọng cô ấy ồm ồm nghe khá chướng tai.
Giáo viên dạy nhạc cổ vũ Thuỳ My, "Cả lớp chúng ta hãy cùng động viên cô bạn dũng cảm này nào!" Kết quả hoàn toàn ngược lại mong đợi của giáo viên. Những bạn học trầm ngâm từ nãy tới giờ đột nhiên cười phá lên, cười đến mức giáo viên dạy nhạc cũng cảm thấy bối rối.
Thuỳ My lén liếc nhìn Ái Phươnh qua khóe mắt. Cô ấy thấy cô mím môi, mặt mày cô hoàn toàn vô cảm. Thuỳ My thà cô cười nhạo cô ấy như những bạn học khác, còn hơn là lạnh lùng như vậy.
Trong lớp có người đồn thổi chuyện về Ái Phương và Như Ý. Một người thiếu niên phong độ và một cô thiếu nữ xinh xắn, mọi đề tài liên quan đến họ đều khiến người nghe cảm thấy thú vị.
Như Ý là học sinh tiêu biểu vào tiết nhạc.
Giáo viên dạy nhạc biếng nhác kêu Như Ý hát lại lần nữa cho mọi người nghe.
Khi Như Ý cất tiếng hát, nhiều nam sinh táo tợn hô tên Ái Phương.
"Ái Phương , Ái Phươnh ,..."
Phảng phất như nữ chính đã xuất hiện, chờ đợi thêm nhân vật chính nữa đến đứng sánh vai.
Mọi người cười tươi rói nhìn Ái Phương. Thuỳ My lại âm thầm đưa mắt về phía Ái Phương, cô gái thấy cô vẫn trầm mặc mím môi, không tham gia vào trò vui của họ. Mọi người đều coi Ái Phương và Như Ý là một đôi, nhưng chỉ Thuỳ My mới biết Ái Phương không hề thích Như Ý.
Bởi vì tiết thể dục, Ái Phương không nhận chai nước mà Như Ý mua cho cô; cô còn từ chối đi xem phim với Như Ý; quan trọng nhất là... khi người khác bàn tán về cô và Như Ý, cô tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại viết rõ ràng không thích.
Vì sao Thuỳ My biết những việc này? Khi người nào đó trở thành cả thế giới của bạn, một cái nhíu mày hay một nụ cười khẽ khàng của người đó cũng sẽ trở thành yếu tố quyết định ngày hôm nay của bạn là vui hay buồn.
Sau này tại sao Ái Phương và Như Ý trở thành người yêu của nhau thì Thuỳ My không biết. Nhưng dù Thuỳ My không hiểu hay nghĩ không ra thì chuyện Ái Phương và Như Ý hẹn hò là sự thật.
Phạm gia chỉ có một người con là Thuỳ My. Theo lẽ thường, ông Phạm và bà Phạm đều sống dưới quê, Thuỳ My hẳn còn có em gái hoặc em trai. Kỳ thực Thuỳ My có một người em trai. Năm em trai của cô ấy được sáu tuổi, cậu bé theo bạn bè đi tắm sông. Đến khi mọi người tìm thấy em trai của Thuỳ My, cậu bé đã tắt thở.
Vào một mùa hè đầy thiên tai bão lũ, Thuỳ My đứng mấp mé bờ sông, bà Phạm cốc mạnh đầu cô ấy, "Mau theo mẹ về nhà, đừng đứng đây làm chuyện dại dột giống em con."
Như Ý là cô gái sáng chói nhất trong lớp. Khá nhiều người ghét cô ta vì cô ta quá hoàn mỹ. Như Ý xinh xắn, hát hay, ăn mặc đẹp đẽ, nhìn như con nhà giàu... và có nụ cười tỏa nắng. Nhưng Thuỳ My ghét cô ta không phải vì ghen tị, mà vì cô ta dối trá.
Có lẽ chỉ Thuỳ My mới biết hoàn cảnh gia đình của Như Ý. Bà Mai là tài xế lái xe buýt khá nổi tiếng trong chỗ làm của ba mẹ Thuỳ My.
"Con gái của tài xế xe buýt thì có gì hay ho!" Thuỳ My đã viết câu này trong nhật ký.
Lan Hương khép lại cuốn nhật ký của Thuỳ My. Nàng cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Ái Phương, "Trước đây, em thích một người nhưng anh ta lại quen với con gái bạn thân nhất của mẹ. Em từng cảm thấy rất khó chịu."
Vốn dĩ Lan Hương định nhắn là "Bạn thân nhất", nhưng sau đó lại sửa thành "Con gái bạn thân nhất của mẹ".
Ba thường nói nàng là người sống không có nguyên tắc, đến cả kết bạn cũng vậy, không biết lựa bạn mà chơi.
Nếu ngày trước nàng coi Anh Đào là bạn thân nhất thì bây giờ đã không còn như xưa.
Chưa bao lâu sau, Ái Phươnh đã hồi âm, "Tuy em khó chịu nhưng đây là may mắn của chị."
Nếu đây là may mắn của cô thì gặp được cô là vận mệnh tuyệt nhất trong đời của nàng chăng?
Buổi tối bởi vì tin nhắn này của Ái Phương mà Lan Hương mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào và đẹp đẽ.
Ngày hôm sau, Ái Phương lại về quân khu.
Trong thời gian cô đi vắng, Lan Hương thường được mời đến Phan gia làm khách. Lan Hương mỗi lúc một yêu quý Phan gia. Bởi vì lần nào trước khi nàng đi về, ba đứa bé đáng yêu của Phan gia đều khiến nàng quyến luyến, không nỡ rời xa. Ba đứa bé đồng loạt hỏi nàng, "Bác gái nhỏ, ngày mai Bi , Bin với Chíp có được gặp bác gái nhỏ không?"
Cũng chẳng biết ai dạy ba đứa bé cách gọi bác lớn và bác gái nhỏ như vậy.
***
Ái Phương nhanh chóng xin nghỉ phép với lý do đi thăm người thân. Đi chào hỏi ba mẹ vợ cũng là một kiểu thăm người thân.
Trên máy bay về quê, Lan Hương nằm lên đầu gối của Ái Phương nghỉ ngơi. Ái Phương đột nhiên đặt báo xuống, cô nói, "Chắc năm nay chị phải xin nghỉ phép lần nữa."
Lan Hương quay người hỏi cô, "Chị nghỉ làm gì?"
"Kết hôn."
"Wow, có việc này nữa hả? Cô dâu của chị là ai? Chúc mừng thủ trưởng đại nhân."
Ái Phương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com