Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trước khi Lan Hương đến thành phố K , bà Phan đã kịp tới gặp nàng. Bà cười thân thiết bước ra khỏi xe, bà hỏi nàng, "Con là Bùi Lan Hương?"

Lan Hương ngơ ngác nhưng vẫn kiên trì lên xe với bà Phan. Lúc nàng ngồi trong quán trà giải thích với bà Phan thế nào là photoshop đã là chuyện của mấy giờ sau.

"Con chỉ đứng bên cạnh chị ấy, nó không giống như báo chí đăng đâu ạ. Bọn con không có ôm nhau, bọn con chỉ tay nắm tay..."

"Tay nắm tay?" Bà Phan hỏi ngay.

Bà Phan rất biết cách tóm lấy trọng điểm.

Lan Hương muốn diễn tả lại nhưng đối mặt với bà Phan tin sái cổ bài báo đó, mọi lời nói của nàng đều trở nên vô nghĩa. Sau khi nghe nàng giải thích, bà cười tủm tỉm, "Nếu đây là hiểu lầm thì cũng là sự hiểu lầm mỹ lệ."

Lan Hương suýt quỳ rạp xuống đất, chịu thua bà Phan. Nàng hết cách, đành ngậm ngùi mang theo sự hiểu lầm mỹ lệ này đến thành phố K lấy tin.

Một mẫu thuốc mới bào chế của xưởng dược X đang được quảng cáo rầm rộ ngoài thị trường, nhưng hiệu quả của nó không tốt như quảng cáo. Thậm chí tòa soạn còn nhận được điện thoại và
thư chứng minh thuốc này xuất hiện nhiều tác dụng phụ có hại cho sức khỏe. Khi liên lạc với xưởng dược để tìm hiểu thì họ im lặng, không phản hồi về việc này.

  
Mọi phóng viên liên hệ phỏng vấn đều bị từ chối hết thảy. Dĩ nhiên Lan Hương cũng không ngoại lệ. Nàng tìm được người để hỏi, họ trốn tránh trách nhiệm, nói không liên quan đến mình; còn tìm người phụ trách thì bảo là đã đi họp.

 
Tình trạng này chứng minh trước Lan Hương, đã có phóng viên đến hỏi thăm nên họ mới đề phòng như vậy.

Ở thành phố này, phép vua còn thua lệ làng. Huống chi nàng chỉ là một người nhỏ bé tầm thường.

 Lan Hương không chịu đi về. Nàng cố chấp tìm một nơi thoáng mát canh chừng động tĩnh của xưởng dược. Nơi thoáng mát của Lan Hương là một tán cây nhỏ xíu che chắn trên đỉnh đầu.

Lan Hương ngồi chồm hổm chờ đợi. Mặt đất nóng gay gắt và mặt trời chiếu thẳng trên đầu như muốn bóp ngạt nàng.

Vào lúc này, ông Bùi gọi điện cho con gái. Ông cười hỏi, cô phóng viên của ông đang làm gì?

Lan Hương quệt lỗ mũi ướt sũng mồ hôi, nàng trả lời, "Ba, con đang uống trà chiều với đồng nghiệp."  

Ông Bùi ở đầu dây bên kia cũng đang uống trà với bạn, giọng nói lanh lảnh của ông truyền tới, "Trùng hợp quá. Ba cũng đang uống trà chiều. Tiểu Hương của ba đi uống trà với bao nhiêu đồng nghiệp thế?"

"Con đi với nhiều đồng nghiệp lắm." Lan Hương ngẩng lên thấy một chiếc xe màu xám bạc chạy vào xưởng dược, nàng vội vã tắt điện thoại, đứng dậy đuổi theo xe.

Lan Hương còn chưa đuổi kịp thì đã gặp hai con chó săn to lớn dữ dằn chạy ra khỏi xưởng dược. Nàng phát hoảng, xoay người chạy ngay lập tức.  

Lan Hương hai chân làm sao nhanh bằng hai con chó tám chân. Nàng nhớ ba dạy, gặp chó dữ thì không được chạy, cũng đừng nhìn vào mắt nó, phải tìm chỗ chậm rãi ngồi xuống chờ nó bỏ đi.

Lan Hương run lẩy bẩy ôm chân ngồi xổm xuống, nước mắt lăn dài trên mặt nàng.

Hai con chó săn sủa om sòm đến gần Lan Hương, nàng sợ chúng nuốt chửng mình. Nàng bỗng thấy tay mình ấm nóng và ươn ướt, một con chó đang lè lưỡi liếm cánh tay nàng. Lan Hương sởn hết gai ốc, nàng sợ nó cắn nàng. Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lên Lan Hương, nàng òa khóc nức nở.

Đúng lúc này, bên đường truyền đến tiếng còi xe. Lan Hương hoang mang quay lại thì hai con chó đã chạy đi.

"Cô có sao không?" Có một người hỏi nàng.

Lan Hương nhìn theo hướng phát ra tiếng, cô thấy một người mặc quân phục một gạch ba sao* ngồi trên xe jeep hỏi nàng

*Một gạch ba sao: thượng úy

Nàng vịn hai chân mềm nhũn đứng dậy, chào theo nghi thức quân đội, "Báo cáo thủ trưởng, tôi không sao."

Người đàn ông mặc quân phục cũng đáp lại, anh ta quay đầu nói chuyện với người ngồi trong xe, sau đó anh ta hỏi nàng, "Cô có cần đi nhờ một đoạn không?"

Do ông Bùi là cựu chiến binh nên từ bé Lan Hương đã có thiện cảm với quân nhân. Anh ta dứt lời, cô lại chào theo kiểu quân đội, "Cảm ơn thủ trưởng." 

Lan Hương bị hai con chó săn dọa sợ hết hồn, nàng chếnh choáng đi lại xe jeep, run rẩy mở cửa xe.

"Tôi không phải thủ trưởng. Thủ trưởng của tôi đang ngồi ở đây." Người đàn ông mời Lan Hương lên xe nói.

Lan Hương giật mình, "Chào thủ trưởng."

Ái Phương lướt mắt qua Lan Hương tóc tai bù xù rồi nhìn sang chỗ khác, "Lên xe đi."

Vinh hạnh, quá xá vinh hạnh!

Lan Hương ngồi ngay ngắn cạnh Ái Phương, nàng len lén liếc nhìn người phụ nữ mặc quân trang ngồi bên. Cô lúc này khác hẳn người phụ nữ mặc comple tối qua. Lan Hương nghĩ, nếu quân trang có linh hồn thì Ái Phương phong độ với khí chất lạnh lùng bức người đã hòa thành một thể thống nhất với nó.

Ái Phương cho Lan Hương đi nhờ đến trung tâm thành phố. Trước khi nàng xuống xe, cô nói, "Tôi xin lỗi việc hình chụp trên báo vì nó gây phiền phức cho cô. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."

Thì ra cô đã biết.

Lan Hương lắc đầu nguầy nguậy, thể hiện quyết tâm "hi sinh vì nước quên mình", giọng nàng run run xúc động, "Không phiền, không phiền. Thủ trưởng cứ yên tâm, việc này là vinh hạnh và tự hào của em."

Vinh hạnh và tự hào... Ái Phươnh cố tình không nghe thấy từ này. Cô gật đầu, nói với thượng úy lái xe, "Đi thôi."

  

***

Chuyện xảy ra sau đó thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của Lan Hương. Giám đốc xưởng dược đồng ý cho nàng phỏng vấn. Ông ta hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu mẫu thuốc mới của xưởng gây tác dụng phụ cho người dùng.

Lan Hương nghĩ, lẽ nào có người giúp nàng?

Sau đó, bà Bùi gọi nói nàng biết, "Chuyện xưởng dược là nhờ ba con quen biết, con mới thuận lợi như vậy."  

Ba mẹ luôn là người thân thiết và yêu thương ta nhất. Nhưng đôi khi con cái lại không biết ơn ba mẹ.

"Chẳng phải mẹ cấm ba quan tâm đến việc của con ư?"

"Con tưởng ba mẹ muốn để ý tới con? Nếu không phải ba mẹ chỉ có một đứa con như con, ba mẹ chẳng lo lắng làm gì." Bà Bùi cất giọng chua chát, "Tiểu Hương, con mà bằng phân nửa Đào Nhi thì tốt biết mấy."

Bằng phân nửa Đào Nhi thì tốt biết mấy là điều bà Bùi nhắc ngần ấy năm qua. Nhưng tiếc là đến tận lúc này nàng vẫn chưa làm được mong ước nhỏ nhoi này của bà.

***

Buổi tối Lan Hương bị mất ngủ. Ngày hôm sau đi làm cũng không có phân công gì mới, nàng chỉ ngồi viết bản thảo đến hết giờ làm. Tan tầm mua hoa quả và thuốc bổ đến Phạm gia.

Ông Phạm chạy taxi vẫn chưa về, còn bà Phạm đang ngồi lặt đậu que. Lan Hương bỏ thuốc bổ và hoa quả lên bàn, nàng đi lại giúp bà một tay. Bà Phạm niềm nở cản nàng, "Con ngồi đi, để bác làm cho."

Lan Hương ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ đã bong hết sơn, nàng cầm đậu que lên nói, "Mềm quá bác."

"Ừ con, đậu que này dưới quê mới gửi lên. Hương, lát con mang một ít về ăn nhé."

"Con cũng muốn nhưng con chẳng mấy khi nấu nướng, mang về ăn không hết uổng lắm."

"Vậy lát con mang đào về ăn cho bác. Đào này cũng dưới quê gửi lên." Bà Phạm nói ôn hòa.

Lan Hương gật đầu, "Dạ, con không khách sáo đâu."  

Đến giờ ăn tối, ông Phạm mới về. Lan Hương cùng uống rượu với ông, rượu mạnh cay xè làm mặt nàng đỏ bừng bừng. Bà Phạm loay hoay dọn bàn cơm ra ngoài sân. Trời nhá nhem tối, gió mát thổi hiu hiu xua bớt bầu không khí oi bức.

Bên cạnh chiếc bàn nhỏ đặt mâm cơm là một cây quạt máy cũ, cánh quạt quay phần phật mát hơn gió tự nhiên.

Lan Hương vừa gấp đồ ăn vừa nói, "Bác nấu ăn càng ngày càng ngon."

"Ăn ngon thì phải tới đây nhiều hơn." Ông Phạm nói, "Con mà không đến nữa, bác sẽ quên con đấy."

"Gần đây con hơi bận." Lan Hương mỉm cười. 

"Bận yêu đương?" Ông Phạm nói giọng chắc nịch, "Có rồi thì dẫn qua đây cho bác nhìn mặt. Bác không giỏi việc gì, chứ nhìn người là chuẩn lắm."

"Tiếc là con chưa có. Khi nào có con dẫn qua cho bác thẩm định ngay."

"..."

Dùng bữa xong, Lan Hương rửa bát giúp bà Phạm rồi mới ra về. Trước khi về, nàng nhìn tấm hình tốt nghiệp dán trên tường phòng khách.

Trên tấm hình đó có hai người Lan Hương quen biết. Một người là Thùy My và một người khác là Ái Phương. 

Ái Phương năm mười tám tuổi là một người thiếu niên có ngũ quan góc cạnh không khác bây giờ là mấy. Nhưng khi ấy, thần thái của cô hòa nhã và ấm áp, gương mặt cương nghị cũng toát lên nét thanh tú của thời tuổi trẻ ngây ngô.
___________________________________
Truyện bị Flop r 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com