Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lan Hương nghĩ thầm trong bụng, ngồi ở đây coi mắt Ái Phương là một chuyện quá thần kỳ.

Nàng từng đọc nhật ký của Thuỳ My nên có biết về Ái Phương. Bây giờ tiếp xúc trực tiếp với người này, nàng cảm thấy mình như đang xuyên không. Ái Phương nàng biết qua nhật ký của Thuỳ My là Ái Phương thời trẻ nho nhã thanh tú. Thời gian là một bậc thầy vi diệu, cô thiếu niên năm nào đã trở thành người phụ nữ trầm tĩnh tinh anh.

Thời gian và số phận rất kì diệu, nó là những thứ không thể nhìn thấy trước.

Thuỳ My đồng trang lứa với Ái Phương. Những người cùng thế hệ với họ có người đã thành công trong sự nghiệp, cũng có người làm ăn thất bại; có người tới nay vẫn chưa kết hôn, cũng có người đã tái hôn; có người chết vì bệnh, cũng có người bất ngờ qua đời...

Còn Lan Hương thì sao? Bạn bè của nàng đa phần đều cố gắng phấn đấu cho tương lai, dù họ không xuất sắc thì cũng có một cuộc đời phong phú; phần còn lại cũng giống như nàng, sống lộn xộn mất phương hướng và mục tiêu. Hôm nay còn trang điểm tỉ mỉ đi coi mắt, ngày mai đã chùm kín chăn không muốn thức dậy.  

"Đang nghĩ gì vậy?" Ái Phương đột nhiên lên tiếng.

Lan Hương cười cười, nàng trả lời thành thật, "Em nghĩ tại sao chị vẫn chưa kết hôn?"

"Đúng là tôi lớn tuổi hơn em nhiều." Gương mặt Ái Phương phảng phất ý cười nhàn nhạt. Người phụ nữ này cười rất đẹp. Nụ cười của cô không giả vờ như đám thanh niên mới lớn, mà nó dịu nhẹ như ly trà xanh thanh mát, điềm tĩnh khiến người đối diện không thể khước từ.

"Thoạt đầu do tôi chỉ biết công việc, không thích đời sống hôn nhân. Tôi cho rằng hôn nhân là một chuyện phiền toái..." Nói đoạn, Ái Phương dừng lại, trông cô có vẻ không biết giải bày thế nào, "Thực sự tôi không biết dung hòa khi ở cạnh một cô gái."

Lan Hương nhấp một hớp trà, nàng lắc đầu, "Em không tin. Lẽ nào chị chưa từng có bạn gái?"

Ái Phương nhướng mắt lên nhìn nàng, nom cô rất thành thực, "Tôi từng có bạn gái. Nếu chưa bao giờ có bạn gái, làm sao tôi nhận ra được điều đó."

Lan Hương mỉm cười, nàng lắc đầu, "Em vẫn không tin, chẳng lẽ không có cô gái nào theo đuổi chị? Mẫu người như chị tùy tiện đứng ngoài đường cũng có rất nhiều cô gái chủ động bắt chuyện."

Ái Phương bật cười, "Tiếc là tôi không ra đường, càng đừng nói là đứng ở đó."

Lan Hương phì cười nhìn ly hồng trà. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ái Phương . Khóe miệng cô chỉ hơi cong lên khi cười nhưng nàng vẫn cảm thấy nụ cười của cô tỏa sáng đến chói mắt.

Dùng bữa xong, Ái Phương mở lời để cô đưa nàng về nhà.

  
Thường thì sau khi dùng bữa, các buổi coi mắt trên cơ bản là đã kết thúc. Lan Hương không nghĩ Ái Phương để ý đến mình. Tuy cô không tỏ vẻ khó chịu về nàng, nhưng với tính cách của Ái Phươnh dù không hài lòng về một người phụ nữ nào đó, cô cũng không biểu lộ ra.

Ái Phương ngồi bên ghế phụ. Nàng đột nhiên nghĩ tới một giả thiết. Nếu hồi trẻ nàng có thể gặp cả Ái Phương và Quân Anh, hai người toả nắng, nàng sẽ chọn ánh mặt trời sáng chói nào?

Trên đường chở Lan Hương về, Ái Phương trò chuyện với nàng. Cô không hỏi về hoàn cảnh gia đình, tình sử hay những người coi mắt trước đây, mà cô hỏi về công việc và sở thích của nàng như một người bạn thân thiết.

Sở trường của Lan Hyiwbg chính là trò chuyện không ngừng nghỉ. Nàng kể cô nghe về công việc cũ của mình. Nàng hứng thú phê bình công việc mà người ngoài nhìn vào thèm thuồng nhưng thực chất lại giày vò đáng sợ.

"Đúng là quái lạ. Tại sao nhà nước lại nuôi loại cấp trên quá quắt kiểu đó cơ chứ..." Nàng nói say sưa một hồi mới sực định thần, đảo mắt nhìn Ái Phương. Hình như nàng quên rằng cô cũng là cán bộ nhà nước.

Thấy nàng dừng lại, Ái Phương hỏi nàng, "Sao không nói nữa?"

"Không nói." Lan Hương vội vàng che miệng, nàng nháy mắt với cô, "Thực ra em rất yêu nước."

"Tôi biết nhưng đôi khi quyền lợi là một thứ xấu xa, nó khiến con người biến chất." Ái Phương vừa chạy xe vừa nói.

"Không nói đề tài này nữa. Nói chung em thích công việc hiện tại hơn." Lan Hương nói.

"Em nghĩ tôi giải thích thay họ?" Ái Phương nghe thấy giọng nàng thoáng vẻ bất mãn.

"Không có... Có." Lan Hương đáp lí nhí trong miệng.

Ái Phương không nói tiếp nữa, cô mỉm cười lái xe.

Lan Hương lại nói, "Em thấy nó không phải câu chuyện vui vẻ gì."

"Đúng là không vui." Ái Phương nói. Cô nhớ đến một việc, "Lần trước, em phỏng vấn thuận lợi không?"

"Thuận lợi." Lan Hương nghiêng đầu nhìn cô, "Em còn chưa nói cảm ơn chị.Cảm ơn chị lần trước đã cứu em."

"Chuyện nhỏ thôi."

  
Xe quẹo qua một khúc cua. Lan Hương nghĩ không biết qua hôm nay nàng còn dịp gặp lại cô hay không, vì vậy nàng muốn hỏi cô một câu. Nhưng điều nàng muốn hỏi lại không liên quan đến nàng, mà nó là nghi vấn của Thuỳ My. Nàng không có quyền hỏi thay cô ấy, thế nên ngẫm nghĩ một lúc, nàng quyết định không nói.

Xe dừng dưới chung cư, Lan Hương cởi dây an toàn, "Cảm ơn chị đã đưa em về. Tạm biệt chị nha."

Ái Phương gật đầu.

Lan Hương quay người mở cửa xe. Lúc nàng gần bước xuống, Ái Phương đột ngột lên tiếng.

"Em nghĩ chúng ta có thể thử không?"

Đầu óc Lan Hương nổ tung, cơ thể nàng cứng ngắc vì tình huống này xảy ra quá bất ngờ.

Lan Hương ngoảnh đầu nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Ái Phương, đôi má nàng nóng ran.

Ái Phương nhìn nàng, "Hôm nay, em và tôi cùng đi coi mắt. Tôi nghĩ nếu em đã đến coi mắt thì hẳn biết..."

"Em... không biết!" Nàng nói, "Trước khi đến em không biết người đó là ai, nhưng cô họ của em kêu cô họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng."

"Ờ." Ái Phương cảm thấy hơi bất ngờ, cô lại nhìn nàng, "Vậy em có thấy kinh ngạc và vui mừng không?"

"Em..." Lan Hương nói lắp bắp.

"Có vẻ là kinh hãi." Ái Phương nói đùa giúp nàng bớt khẩn trương.

Tim Lan Hương như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Nàng hỏi cô, "Chị để ý tới em?"

Ái Phương cười ôn hòa, cô gật đầu, "Chị để ý tới em."

Thần kỳ quá! Ngày hôm nay đúng là một ngày thần kỳ!

Buổi tối không thể nghi ngờ gì Lan Hương lại mất ngủ. Nàng nằm trên giường cười tủm tỉm. Nhớ đến đoạn đối thoại bối rối với Ái Phương ngoài chung cư, Lan Hương phì cười vỗ trán mình.

"Vì sao... Ý em là vì sao chị để ý em?"

"Vì sao?" Mắt Ái Ohuowng ẩn giấu cảm xúc sâu xa khó đoán như hồ nước phẳng lặng dưới ánh trăng. Cô trầm ngâm như không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Dáng vẻ của cô hết sức nghiêm túc, không một chút qua loa và tỏ vẻ cho có để ứng phó.

"Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng chắc giống như trên phim, vừa gặp đã yêu."

Vừa gặp đã yêu...

Còn lâu nàng mới tin, chị định lừa nàng ư?

"Xin lỗi, em nghĩ chúng ta không có khả năng..."

"Cũng đúng, tôi hiểu mà. Tôi lớn tuổi hơn em, già hơn em." Thần sắc Ái Phương có vẻ tiếc nuối. 

Một người phụ nữ tự nhận mình già là việc đáng xót xa biết bao! Lời nói của Ái Phươnh đánh trúng tâm tính thiện lương của Lan Hương, nàng mím môi, "Chị không già... Tuổi của chị bây giờ là độ tuổi vững vàng chín chắn."

"Ồ, thế ư?" Ái Phương tiếp tục hạ thấp bản thân, "Tôi không phải tuýp người thú vị, chắc chắn em tiếp xúc với tôi sẽ cảm thấy buồn chán."

Nàng lại lắc đầu, "Không có..."

"Tôi xấu lắm hả?"

"Đương nhiên không!"

"Em thích ai đó rồi?"

"Không có... hiện tại em chưa thích ai hết."

"Tôi không phù hợp với mẫu người lý tưởng của em?"

"Cũng không..."

  

Ái Phương nhìn Lan Hương, cô buông một tiếng thở dài, "Phải chăng em nên cho tôi một lý do?"

Lan Hương căng thẳng, nàng dốc hết can đảm hỏi cô, "Chị là một người "bình thường?"

Ái Phương"..."

Lan Hương hít sâu một hơi, "Ý em là mấy khía cạnh như xu hướng giới tính, khả năng tính dục và tính cách có khiếm khuyết gì không?"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com