Chương 1
Người con gái tiều tụy, lạnh toát nằm trong chiếc quan tài trắng kia chính là tôi.
Phải... Tôi đã chết rồi... Cái chết với tôi vừa là nỗi đau, vừa là sự giải thoát cho quãng đời đầy cay đắng, tủi hờn...
Tôi, Bùi Lan Hương - một linh hồn cô đơn, vất vưởng chưa thể siêu thoát. Chẳng rõ liệu có phải tôi còn oán niệm gì trốn dương thế, hay có ai kia vẫn còn vương vấn, đau buồn vì tôi hay không mà linh hồn tôi vẫn chưa thể vãng sinh, thoát khỏi cõi trần. Tôi nhìn bản thân chẳng chút hơi ấm trong chiếc hộp trắng. Rồi lại nhìn sang những giọt nước mắt nóng hổi, cố nặn mãi đến nhăn nhó cả mặt mày của người đàn ông tôi gọi là chồng, của những kẻ tôi gọi là gia đình đang mặc sức kêu than ở phía bên cạnh kia. Tôi chua xót mà nhớ rằng, trên đời này...làm gì còn ai thương tiếc cho sự ra đi của tôi nữa? Vậy là tôi còn oán niệm chăng?
Cứ thế tôi lẳng lặng ngôi bên cạnh chiếc quan tài của mình, nhìn từng người, từng người đến rồi lại đi. Chồng tôi là một doanh nhân có tiếng, anh ta là chủ tịch của cả một tập đoàn kinh doanh lớn khá có tiêng tăm trong thành phố này nên số người đến viếng không hề nhỏ. Nhưng tôi biết bọn họ đến đây cốt là bởi danh tiếng của nhà chồng tôi, vì những mối làm ăn, vì những toan tính đằng sau lớp mặt nạ tiếc thương và những bó hoa tưởng niệm. Nhìn qua nhìn lại, tôi phải thừa nhận rằng: trong đám tang của tôi hôm ấy, ngoài việc tôi chết là thật thì những giọt nước mắt, những lời chia buồn kia... Có mấy phần thật lòng?
Duy chỉ có một người. Suốt cả buổi hôm ấy, duy nhất chỉ có một người lẳng lặng đứng trước di ảnh tôi rất lâu. Đó là một người phụ nữ có dáng người cao ráo, mái tóc nâu, cắt ngang vai, thêm bộ âu phục độc một màu đen tuyền vô cùng gọn gàng càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút, lạnh lùng mà quyến rũ. Bất chợt, cô chậm rãi bước về phía linh hồn tôi, đặt xuống bên cạnh tôi một bó hoa hồng trắng tinh khiết – loài hoa mà tôi rất thích thuở thiếu thời.
Rồi một thoáng cô ấy hướng đôi mắt màu nâu sâu thẳm về phía tôi như thể nhìn thấy được tôi vậy. Và trong thoáng chốc ấy, linh hồn tôi khẽ động, không chỉ bởi ánh mắt, mà còn bởi thân ảnh đang đứng trước tôi lúc này đây là người con gái mà tôi đã dùng cả tuổi xuân, thậm chí là cả cuộc đời mình để yêu, để hận và để dốc lòng bảo vệ.
Phan Lê Ái Phương - người con gái mà Bùi Lan Hương coi như cả sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com