Chương 2
Tôi và Phương đã yêu nhau bằng những gì tinh khôi nhất của một thời thanh xuân không trở lại. Khi đó tôi vừa chớm 20, còn Phương đang ở ngưỡng 22 – cái tuổi của xuân thì, của những giấc mơ chưa kịp gọi tên.
Cơ duyên của chúng tôi bắt đầu khi Phương chuyển đến sống ở khu trọ gần nhà tôi. Lúc ấy cả tôi và Phương đều đang học đại học, tôi là sinh viên năm 2, còn Phương đang bước vào năm cuối. Ấn tượng của tôi về Phương là một cô gái giản dị, hòa đồng nhưng sâu thẳm bên trong ấy là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Cha mẹ Phương mất sớm, cũng chẳng có họ hàng thân thích nào nên từ sớm Phương đã phải một thân một mình, cố gắng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như nuôi dưỡng ước mơ học tập của mình. Bởi vậy mà chả trách Phương trông có vẻ trưởng thành hơn tôi rất nhiều.
Gia đình tôi cũng chẳng khá hơn là bao, mẹ tôi mất khi tôi lên 10, từ lúc ấy trở đi tôi sống với ba trong một căn nhà nhỏ mà mẹ để lại. Ba tối vốn có máu cờ bạc, khi còn sống mẹ tôi còn có thể khuyên ngăn ông phần nào, nhưng từ khi mẹ mất, ba dường như lún càng sâu hơn vào thói đỏ đen. Ba tôi bỏ cả việc làm, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên những sòng bạc. Dần dần, đồ đạc trong nhà cũng bị ba tôi bán đi chỉ để thỏa mãn thói nghiện ngập ấy của ông.
Còn tôi - đứa con gái duy nhất, chẳng biết bám víu vào ai ngoài chính bản thân mình. Tôi học cách tự lo từ rất sớm: lo từng bữa cơm, lo học phí, lo giữ cho mái nhà không sụp xuống vì những món nợ chồng chất của ba. Tôi đi làm thêm từ năm nhất đại học, vừa để có tiền ăn học, vừa để không phải ngửa tay xin một người cha lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn hoặc trắng tay vì thua bạc.
Cuộc sống của tôi và Phương có nhiều điểm giao nhau, và chính sự đồng cảm ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Ban đầu chỉ là sự trùng hợp nho nhỏ khi chúng tôi thường xuyên bước chung đường với nhau vì trường của Phương học nằm ngay cạnh trường tôi. Rồi cứ thế sự quen thuộc ấy lớn dần lên thành thân thiết. Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe hàng ngàn câu chuyện vu vơ ở khu trọ, rồi những lần cùng nhau ôn thi, nấu ăn, dọn dẹp…
Và tình cảm đến tự nhiên như nắng ban mai, nhẹ nhàng mà ấm áp. Phương không nói nhiều, nhưng luôn quan tâm tôi bằng những cử chỉ nhỏ nhặt: một hộp cơm khi tôi tan ca muộn, cái đón đưa ân cần giữa buổi chiều tấp nập, một cái ô luôn nghiêng về phía tôi khi trời bất chợt đổ mưa, hay đơn giản chỉ là cái nhìn dịu dàng giữa những bộn bề cuộc sống.
Chúng tôi yêu nhau trong lặng lẽ. Không có hoa, không có quà, không những buổi hẹn hò lãng mạn. Tình yêu của chúng tôi là những lần cùng nhau ngồi trong căn phòng trọ bé xíu, kể cho nhau nghe về một ngày vừa trôi qua, là những cái nắm tay thật chặt giữa đêm thành phố lạnh, là những ước mơ nhỏ nhoi về một tương lai không còn phải lo nghĩ từng bữa ăn từng đồng tiền. Chỉ cần có nhau.
Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy mà trôi qua yên bình, thì sóng gió bắt đầu ập đến - dưới cái tên Vũ Hoàng Thái.
Hoàng Thái là con trai duy nhất của bà Diệp – một nữ doanh nhân giàu có và đầy quyền lực trong giới kinh doanh. Anh ta nổi tiếng ăn chơi, ngông nghênh, và có thói quen coi phụ nữ như món đồ trang sức để khoe mẽ. Chẳng lạ khi thấy anh ta thay người yêu như thay áo. Giới thượng lưu gọi anh ta bằng cái tên mỉa mai: “tay chơi không bao giờ ngủ”.
Tôi không hề quen biết hay có ý định tiếp xúc với người như Hoàng Thái, cho đến một lần tình cờ gặp anh ta trong buổi tiệc sinh giao lưu của các học sinh trong trường. Chỉ một lần trò chuyện ngắn ngủi – tôi thậm chí chẳng nói quá ba câu – nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi đã khiến tôi rùng mình: thứ ánh nhìn như đang lựa chọn món đồ vừa ý trong một tủ kính sang trọng. Từ đó, anh ta bắt đầu bám riết lấy tôi như một cái bóng.
Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một bó hoa hồng đỏ được gói cầu kỳ, bên trong là tấm thiệp nhỏ: “Hôm qua em mặc váy trắng rất đẹp. Hôm nay mặc váy gì để anh chuẩn bị tâm lý?”. Tôi nhíu mày, ném bó hoa vào thùng rác không chút do dự. Nhưng rồi ngày hôm sau nữa, là đồ ăn, váy vóc, trang sức, rồi là vé xem phim, bữa ăn nhà hàng... Những thứ đó nếu không phải là tôi, thì cùng là Phương đem vứt hoặc ném cho mấy con chó trong khu trọ. Những lời mời mọc nhã nhặn ban đầu dần trở thành sự đeo bám trắng trợn.
Tôi đã nhiều lần nói rõ với anh ta rằng:
- Tôi không có hứng thú, cũng đã có người yêu. Đừng làm phiền tôi nữa.
Nhưng Hoàng Thái chỉ cười nhạt, giọng vừa dửng dưng vừa đầy kiêu ngạo:
- Em nghĩ em từ chối là xong à? Anh chưa từng bị ai phớt lờ như em đâu. Thường thì con gái chỉ cần anh nhìn một cái là tự khắc biết điều. Còn em... càng làm anh thấy hấp dẫn.
- Dù em có người yêu thì đã sao? Cô ta có gì hơn anh? Nhìn cách em sống là biết nó lo cho em được cái gì. Em không phải kiểu gái ngoan giữ mình gì đâu, chỉ là chưa gặp đúng người để khuất phục thôi. Mà anh thì... rất giỏi điều đó đấy.
Càng từ chối, anh ta càng xuất hiện ở khắp nơi tôi đến: quán cà phê tôi hay ngồi học, cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm, thậm chí cả thư viện.
Có lần tôi vừa bước ra khỏi khu nhà thì xe anh ta trượt tới sát lề đường, hạ cửa kính xuống, cười mà nói:
- Anh chờ em hơn một tiếng rồi đấy. Đi ăn trưa với anh nhé?
Tôi nghiến răng bỏ đi, nhưng sau lưng là tiếng cười khẩy đầy khiêu khích. Dù tôi phớt lờ thế nào, anh ta vẫn bám riết, mặc cho Phương đã nhiều lần ra mặt ngăn cản. Nhưng như thể càng bị từ chối thì càng thấy phấn khích, càng khinh miệt Phương, và càng muốn có được tôi hơn.
Với Hoàng Thái, tôi không phải một cô gái bình thường – tôi là mục tiêu săn đuổi, là thứ mà anh ta muốn có được bằng mọi giá.
Và tôi biết, kiểu người như anh ta… không dừng lại cho đến khi đạt được thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com