Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhưng cả Phương và tôi đã lầm. Với một kẻ như Hoàng Thái, sự nhẫn nhịn hay thỏa hiệp không bao giờ là đủ. Hắn không cần lý do để ra tay - chỉ cần cái cảm giác không thể kiểm soát được con mồi là đã khiến hắn điên tiết.

Và rồi, như một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim tôi, tin nhắn từ bạn Phương hiện lên trên màn hình:

“Hương, Phương nhập viện rồi. Bị đánh.”

Tôi như chết lặng...

Tôi lao đến bệnh viện, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng bước chân rối loạn như không còn cảm giác. Trước mắt tôi là phòng cấp cứu sáng đèn đỏ rực - cái màu ánh sáng ám ảnh mà cả đời này tôi cũng không quên được.

Người y tá trẻ bước ra, lắc đầu nhẹ:

- Người nhà nạn nhân?

Tôi gật đầu, giọng run bần bật:

- Cô ấy... sao rồi?

Chị ta không nói. Chỉ kéo nhẹ cánh cửa.
Tôi đứng chết lặng.

Phương nằm đó, bất động trên giường cấp cứu. Mặt cô không còn nguyên vẹn, máu khô loang lổ trên gò má, trán phải khâu tám mũi, môi nứt toạc, mắt sưng húp đến nỗi không thể mở nổi. Hai bàn tay băng trắng, có lẽ đã giơ lên đỡ đòn. Bác sĩ bảo Phương bị đánh hội đồng - bằng mũ bảo hiểm, bằng chân, bằng nắm đấm - những đòn hiểm và cố ý.

Người ta không đánh để dọa. Họ đánh để giết.

Tôi lảo đảo tiến tới, gục xuống cạnh giường, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của người con gái tôi yêu. Phương khẽ mở mắt nhưng chỉ hé được một bên. Cố nở nụ cười yếu ớt, méo mó mà lại khiến tim tôi quặn thắt:

- Phương... không sao đâu. Đừng khóc... Em đừng khóc mà...

Vẫn là vậy, luôn là như vậy. Phương của tôi, dẫu cho mình mẩy có tan nát, Phương vẫn không muốn tôi phải đau lòng. Nhưng Phương ơi, Phương là người em yêu, nhìn Phương đau...em cũng đau lắm chứ...

Tôi òa lên, nắm tay Phương, gào trong tuyệt vọng. Nhưng trong lòng tôi, tôi biết, Phương đã chịu thay tôi tất cả những trận đòn tàn ác đó. Chỉ vì yêu tôi.
Và người đứng sau… là Hoàng Thái.

Tôi không thể tha thứ.

Không thể.

Ổn định lại tinh thần của mình. Tôi ở lại bệnh viện cả đêm hôm đó, ngồi cạnh giường Phương, nắm chặt bàn tay đã không còn lành lặn như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ mất Phương mãi mãi. Phương sốt cao, môi vẫn rỉ máu, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì đau, nhưng mỗi khi mở mắt, Phương vẫn cố cười với tôi - nụ cười dịu dàng khiến tôi vừa đau lòng lại muốn lao vào lòng Phương mà khóc òa như một đứa trẻ.

Tôi lau mồ hôi cho Phương, đút từng thìa cháo nguội lạnh, rồi gục đầu xuống mép giường ngủ quên vì kiệt sức. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được lâu.

Khoảng hơn 3 giờ sáng, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn ẩn danh.

“Em thật sự muốn để nó phải chết vì mình sao? Còn cơ hội cuối để chọn lại. Sáng mai, quay về. Nếu không, nó sẽ còn đau hơn nữa.”

Tôi biết… là hắn.

Tôi đứng chết lặng giữa hành lang trắng toát của bệnh viện. Tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Nhưng rồi tôi quay lại phòng, nhìn Phương đang ngủ say, hơi thở khẽ run. Phương đã đổ máu vì tôi, đã suýt chết vì tôi. Tôi không thể quay lưng với người con gái ấy - dù chỉ một lần.

Sáng hôm sau, Hoàng Thái tìm đến tận bệnh viện. Hắn đứng giữa hành lang, vest phẳng phiu, cười lạnh như thể nơi này là sàn diễn của riêng hắn.

- Em chăm sóc nó tốt quá nhỉ. Cảm động thật đấy.

Tôi bước ra chắn ngang cửa phòng Phương, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Anh đến đây làm gì?

- Đón em.

- Tôi không đi đâu cả. Đây là nơi tôi thuộc về. Với Phương.

Mặt hắn sầm lại. Giọng trầm xuống như thể đang nuốt lửa:

- Em nghĩ em gan đến đâu? Một lần là đủ rồi. Lần sau... sẽ không chỉ là vài vết thương đâu.

Tôi nhìn hắn, lần đầu tiên không sợ hãi. Giọng tôi run, nhưng kiên quyết:

- Nếu anh còn là con người, thì đừng ép tôi biến thành quái vật. Tôi sẽ không để anh chạm vào cô ấy thêm một lần nào nữa.

Hắn chợt im lặng...

Chúng tôi đứng đối diện nhau vài giây dài như vĩnh viễn. Rồi hắn bỏ đi  không nói thêm câu nào.

Tôi thề với lòng: Bất luận thế nào, tôi phải bảo vệ Phương. Dù có phải trả giá bằng bất cứ giá nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com