Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhiều ngày sau đó, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc Phương. Phương vẫn còn nằm đó, vết khâu trên trán chưa kịp cắt chỉ, ánh mắt Phương mỗi lần nhìn tôi đều ẩn chứa một nỗi lo không nói thành lời. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, gượng cười với Phương, giấu nhẹm đi những cuộc điện thoại, những ánh mắt rình rập đang dần siết chặt lấy tôi từng ngày.

Rồi một buổi chiều, tôi về nhà, và thấy ba đang ngồi trong nhà tôi – người đàn ông đã bỏ tôi lại sau khi bán sạch đồ đạc và biến mất cùng cơn nghiện cờ bạc.

- Con lớn thật rồi, Hương à? - ông cười khan, rít điếu thuốc đã cháy dở. - Mày đẹp, mày trẻ, mỗi tội lại không biết nghe lời. Nên người ta tìm đến tao, nói muốn cưới mày làm vợ cho thằng công tử gì đó… Hoàng Thái phải không?

Tôi chết lặng.

- Ông đang nói cái gì vậy?

- Làm vợ một người giàu như nó, có xe, có nhà, có tiền, lo được cho mày, cho cả tao nữa. Tao ký rồi. Người ta trả trước một khoản. - ông ta gõ tay và chiếc va ly nhỏ đầy tiền mặt. - Mày chỉ cần ngoan ngoãn một chút thôi, Hương à…

- Ông điên rồi à?! - Tôi gào lên. - Ông lấy quyền gì mà bán tôi như món hàng?

- Tao là ba mày! - ông đập tay xuống bàn. -  Mày sống được là nhờ tao đẻ ra. Giờ mày trả chút vốn cho tao thì đã làm sao?

Tôi thấy thế giới quay cuồng. Cánh cửa sau lưng mở toang. Hai người đàn ông áo vest đen bước vào. Một người gật đầu với ông, rồi quay sang tôi, giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh buốt:

- Xe đang đợi ngoài cổng. Mời cô đi theo chúng tôi.

Tôi hét lên, vùng bỏ chạy, nhưng cánh tay thô bạo đã túm lấy vai tôi, lôi xệch ra khỏi căn phòng như thể tôi chỉ là bao rác thải. Tôi giãy giụa, gào lên, gọi tên Phương như một kẻ chết đuối đang tìm lấy cọng cỏ cuối cùng.

Nhưng... Nào ai đáp lại. Chỉ có tiếng cửa xe sập mạnh như kết án, và ánh mắt lạnh lùng của người cha ruột - kẻ vừa bán đứng chính con gái mình để mua lấy vài cuộc vui không có hồi kết...

Trái tim tôi đã chết... Lần thứ hai..

Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, tôi đã biết... Rằng bản thân tôi, không bao giờ có thể trở về được nữa...

Chiếc xe sang lăn bánh êm ru qua những con phố quen, nhưng với tôi, nó giống một cỗ quan tài mạ vàng. Tôi không gào thét nữa – cổ họng đã khản đặc, trái tim thì vỡ tan. Tôi chỉ im lặng, ánh mắt nhìn trân trối qua cửa kính, như cố ghi nhớ lần cuối màu nắng, góc phố, hàng cây… mọi thứ trước khi bị ném vào nơi gọi là “thiên đường của giới thượng lưu”.

Biệt thự nhà Hoàng Thái nằm khuất trong khu đất biệt lập, với tường cao và hàng rào sắt sắc như dao. Cửa mở, mọi thứ sạch sẽ đến vô cảm: từ sảnh lát đá cẩm thạch lạnh toát, đến những khung tranh treo đầy hành lang như bảo tàng. Nhưng không có hơi người. Không có tiếng cười, cũng chẳng có sự sống. Chỉ có sự kiểm soát.

Tôi bị dẫn vào một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, như phòng khách sạn hạng sang. Nhưng ngay khi tôi định mở cửa bước ra, một người phụ nữ trung niên đã đứng chắn ngay lối đi:

- Cô không được phép rời phòng khi chưa có sự cho phép của bà chủ. Và đừng thử làm điều ngu ngốc, vì ở đây, mọi góc đều có camera. Cô là “người đặc biệt” mà cậu chủ chọn. Hãy biết ơn vì điều đó.

Tôi cười nhạt. Biết ơn?

Tôi như một món đồ mới được trưng trong lồng kính, chờ người đến vuốt ve, chơi chán rồi vứt đi. Những bữa ăn được mang vào đúng giờ, nhưng không một ai nói chuyện với tôi. Điện thoại bị tịch thu, cửa sổ khóa chặt, internet bị cắt. Tôi như sống trong một nhà tù êm ái, với tường nhung và xiềng xích vô hình.

Và rồi… Hoàng Thái xuất hiện.

Hắn bước vào phòng như đang ghé qua gian hàng đồ hiệu của mình. Ánh mắt săm soi từng chi tiết trên cơ thể tôi, miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng:

- Cuối cùng em cũng là của anh rồi. Đừng giận nữa, Hương. Anh hứa sẽ cho em tất cả. Đừng chống đối… vì ở đây, không ai cứu được em đâu.

Tôi nhìn hắn, không sợ, chỉ ghê tởm. Mỗi tế bào trong người tôi đều muốn vùng lên, cào cấu, thoát ra. Nhưng tôi biết - lúc này, tôi chỉ có thể chờ. Chờ một cơ hội. Chờ một lối thoát. Hoặc… chờ người.

Hẳn  đến rồi lại đi, vẫn như cái bóng luẩn quẩn, trêu đùa.

Tôi nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, bao phủ bởi ga lụa mịn màng, nhưng lạnh như đá. Bên tai chỉ còn sự im ắng đến nghẹt thở. Và rồi tôi nhớ đến Phương, chắc giờ này Phương vẫn còn nằm một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Liệu có ai thay tôi chăm sóc Phương không?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hình dung gương mặt Phương: ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đôi tay luôn biết cách ôm tôi vừa vặn… và câu nói cô thầm khi tôi vùi vào lòng Phương trong đêm mưa gió ấy:

    “ Nếu một ngày em biến mất. Thì dù là nơi nào, Phương nhất định cũng tìm ra em...”

Tôi cắn chặt môi. Nước mắt rơi lặng lẽ. Tôi ở đây ít nhất cũng có thể giúp Phương được an toàn. Hoàng Thái sẽ không làm khó dễ hay cản trở Phương nữa, và rồi Phương sẽ được tự do, sống một cuộc đời bình thường... Phương sẽ sống, mà không có tôi bên cạnh...

Tôi khóc. Không khóc vì sợ, cũng chẳng vì tuyệt vọng. Tôi khóc… vì nhớ. Nhớ Phương đến đau nhói. Nhớ những sáng sớm dậy trễ, hai đứa tranh nhau chải đầu trong cái gương mẻ. Nhớ hộp cơm nguội ngắt Phương mang tới trước cổng lớp chỉ vì tôi quên ăn trưa. Nhớ cả lần cãi nhau ngớ ngẩn chỉ vì tôi ghen khi thấy Phương nhắn tin cho bạn nữ cùng lớp.

Giờ tôi ước… giá mà vẫn được giận hờn vu vơ như thế.

Không một ai biết tôi đang ở đâu. Không một ai ngoài hắn. Và nếu Phương có đi khắp thành phố, có đứng giữa dòng người mà gọi tên tôi đến khản giọng… cũng chỉ nhận về sự im lặng tàn nhẫn.

Tôi tự hỏi: liệu Phương có đang tìm tôi không? Có đang điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách? Có thức trắng những đêm dài với nỗi lo dày vò? Và nếu một ngày gặp lại… liệu tôi còn nguyên vẹn để Phương nhận ra?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết… mỗi ngày trôi qua ở đây là một lần tôi chết đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com